
NHƯ Ý PHƯƠNG PHI
Nương ta có dung nhan tựa “Tây Thi”, nổi danh trong nghề mổ lợn.
Lên núi nhặt được cha ta khi ấy trọng thương, lại mất trí, rồi cùng người kết làm phu thê.
Năm ta năm tuổi, cha ta khôi phục ký ức.
Trong chớp mắt trở thành tiểu công gia của phủ Bình Quốc Công.
Trước mắt ta bỗng hiện ra mấy dòng chữ:
【Nam chính rốt cuộc nhớ lại tất cả, mau mau thoát khỏi người phụ nhân thô bỉ ấy, Muội Bảo còn đang chờ ở kinh thành.】
【Nam chính vốn là bậc quang minh lỗi lạc, lại bị nữ phụ ác độc nhặt về mà vấy bẩn, chẳng trách phải giết nàng.】
【Cặp mẹ con pháo hôi này còn dám chạy đi gây phiền cho Muội Bảo, tiểu tam nào có mặt mũi thế? Đúng là hai kẻ ngốc.】
Ta hoảng hốt thất sắc, lập tức quay đầu báo cho nương.
Nương cùng ta bàn bạc suốt đêm, quyết ý không làm nữ phụ nghịch mệnh, tự rước họa vào thân.
Cha đã muốn làm kẻ phụ tình, vậy thì lấy bạc bồi thường rồi hòa ly.
Vàng bạc cầm tay, đủ để cưới mười tám kẻ phò mã, tha hồ hầu hạ ta và nương.
Ta cùng nương cười đến híp mắt.
Nào ngờ, phía sau cha ta âm trầm lạnh lẽo.
“Vứt bỏ phu quân, đoạn tuyệt phụ thân, thật là hay lắm, coi ta như đã chết rồi sao?”
“Nói mau, là ai xúi giục các ngươi? Quán bánh bao đầu ngõ, hay sạp bánh nướng cuối phố?”