Chương 1
Đây là năm thứ mười lăm ba xuyên vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo, xem như đã trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt trong sách.
Sau mươi lăm năm, cuộc sống dần trở nên bình yên.
Thẩm Duy Diễn đã tăng ca liên tục hơn mười ngày, cuối cùng hôm nay đã về.
Tôi vui vẻ nhảy vào lòng anh, lại vô tình nghe giọng anh nói.
[Sao hôm nay cô ấy lại mặc váy ngủ ren chứ? Không phải muốn chuyện kia chứ?]
Bỗng nhiên ta ngẩng đầu, phát hiện miệng của anh không mấp máy.
Sau đó tôi ôm cổ anh, hôn lên môi anh.
[Đã hít bụng rồi, chắc vợ không cảm thấy mình mập đâu nhỉ?]
[Vợ chồng trung niên hôn nhau, hình như cảnh tượng không đẹp lắm.]
[Vợ vẫn đẹp như vậy... Cuối cùng là mình không xứng với cô ấy.]
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng Thẩm Duy Diễn hồi lâu, sau đó áp vào bụng anh, mới xác định vừa rồi mình nghe thấy tiếng lòng của anh.
"Chồng, em nhớ anh quá."
Ta kéo tay Thẩm Duy Diễn, cùng anh dựa vào ghế salon.
"Vợ, anh cũng nhớ em."
Thẩm Duy Diễn nói qua loa, giọng điệu cũng bình tĩnh.
[Vậy anh đi tắm trước.]
Tôi đứng dậy, sau đó nghe thấy tiếng lòng của anh điên cuồng kêu gào.
[A a a! Làm sao đây? Sao lúc này không có điện thoại gọi đến chứ?]
[Không được, nếu như mình nói với vợ rằng mình mệt quá, không muốn làm chuyện đó, cô ấy sẽ không nghĩ mình ngoại tình chứ?]
[Haiz, người đã bốn mươi tuổi, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm.]
[Mà mình nhớ mấy hôm nay bà dì phải đến chứ nhỉ!]
[Bà dì đâu?]
[Sao bà dì còn chưa đến?]
*
Tôi bịt lỗ tai, cảm thấy không chịu nổi, quá ồn ào.
Trước kia khi trải nghiệm cốt truyện tổng tài bá đạo, luôn cảm thấy Thẩm Duy Diễn làm việc nhanh chóng, lạnh lùng ngang ngược. Nếu có thể giải quyết công việc trong một câu thì sẽ không nói thêm câu thứ hai.
Nhưng bây giờ, anh lại cân nhắc xem bà dì của tôi có đến không?
Tôi nhìn váy ren ngắn mình đang mặc, người ta nói phụ nữ ba mươi như mãnh hổ, chẳng lẽ gần đây nhu cầu của tôi quá nhiều sao?
Vì thế tôi mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng tắm, sau đó nhìn thấy Thẩm Duy Diễn cầm xem quyển "Triết học và nhân sinh".
"Vợ, chờ anh xem xong mấy chương này đã."
Dưới ánh đèn lờ mờ, cho dù Thẩm Duy Diễn đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn đẹp trai, nếu như không phải lúc này tiếng lòng của anh đang chộn rộn.
[Đọc xong chương này còn chương sau.]
[Bác sĩ nói, châm cứu thì cần ít nhất nửa tháng không làm chuyện đó.]
[Vậy rốt cuộc Trung y có tác dụng không...]
[Không được, đợi lát nữa mình phải kéo dài thời gian với vợ mới được.]
Anh còn đi châm cứu?
Tôi hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt tỏ ra tiếc núi nói: "Chồng, hôm nay bà dì đến rồi, xem ra không thể..."
Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Duy Diễn đặt sách xuống, anh ôm tôi cúi đầu vùi vào cổ tôi khẽ cọ xát.
"Vợ, em thơm quá, ôm em như vậy anh cảm thấy hạnh phúc quá."
Không có tiếng lòng vang lên.
Lời Thẩm Duy Diễn nói là thật.
"Vậy nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn phải làm việc."
Trong mấy truyện tổng tài bá đạo, ban đầu nữ chính thường là kiểu yếu đuối, xinh đẹp đáng thương, nhưng cuối cùng lại nhờ sức của nam chính, nam phụ mà trở nên mạnh mẽ.
Kết quả đa phần như vậy, nhưng từ khi tôi xuyên qua đã là kiểu mạnh mẽ, xinh đẹp, đáng thương, không còn cách nào, không thể thay đổi thiết lập nhân vật, chỉ có thể thay đổi cuộc đời và hướng đi của mình thôi.
Giờ đây tôi là siêu ảnh hậu nổi tiếng toàn cầu, đạt tới level cây đa cây đề, từ màn ảnh chuyển sang hậu trường, hóa thân thành bà trùm tư bản.
Gần đây có một chương trình tìm đến tôi, lấy chủ đề phân tích hạnh phúc gia đình, khuyến khích giới trẻ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc.
Mà trong giới thì vợ chồng tôi lại được xem là hình mẫu chuẩn mực hàng đầu, nên đương nhiên là nhận được lời mời tham gia.
"Có một chương trình, thời gian ghi hình không dài, chỉ hai tuần lễ. Đã lâu chúng ta không giải sầu rồi." Tôi giải thích nói.
"À... Vậy sao..."
Thẩm Duy Diễn tỏ vẻ khó xử, nhưng tôi nghe thấy tiếng lòng của anh như thét lên!
[Trời cũng giúp mình! Hai tuần chính là nửa tháng!]
[Lúc quay chương trình có camera, chắc chắn không thể có hành động quá thân mật!]
[Hu hu... Vợ yêu dấu, chờ nửa tháng sau, nhìn chồng thân yêu của em khoe sức mạnh đây!]
[Ngộ nhỡ vợ nói muốn một đêm bảy lần thì phải làm sao? Dù sao cô ấy cũng thấy qua mình lúc đỉnh cao rồi.]
[Chênh lệch quá lớn phải làm sao đây?]
"Phụt!"
Tôi đang chuẩn bị uống vitamin trước khi ngủ, còn chưa bỏ thuốc vào miệng đã phun toàn bộ nước bọt ra ngoài!
Hóa ra anh chỉ lo không thể bảy lần một đêm thôi sao?
"Haiz, đáng tiếc quá... Vốn có bất ngờ cho anh."
Tôi liếm môi, ánh mắt quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng lướt từ yết hầu của Thẩm Duy Diễn xuống dưới, trêu chọc như lông vũ, ý đồ ám chỉ không rõ ràng lắm.
Sau đó, tôi tháy Thẩm Duy Diễn nuốt nước bọt, không kìm chế nổi mà nắm chặt tay tôi.
"Vợ, em đang đùa với lửa à."
*
Vào tám giờ sáng, tổ chương trình "Chạy về phía hạnh phúc" gọi điện đến.
Tôi mặc áo sơ mi tay dài mở cửa đón tiếp.
"Chị Khương, hôm nay chị cần trang điểm sửa soạn không? Chúng em có thể quay muộn hơn."
Tôi kéo cổ áo sơ mi che đi dấu đỏ mập mờ.
"Không cần."
Anh quay phim bất ngờ gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt nhìn tôi như hiểu ra chuyện gì đó.
"Tình cảm của chị Khương và chồng tốt quá..."
"Đương nhiên rồi."
Bỗng nhiên Thẩm Duy Diễn đi đến, ôm em tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh.
[Nhóc con, tôi còn không hiểu cậu suy nghĩ gì à, mấy trò mấy cậu chơi tôi đã chơi từ tám đời rồi!]