Chương 2
6
Về đến nhà, Mục Tình nhìn thấy vị khách không mời trong phòng khách, gương mặt lập tức vỡ vụn.
“Ai cho bà tới đây? Mau đi đi!”
Trương Xuân Hoa sa sầm mặt:
“Tại sao tôi lại không thể đến?”
Sở Trọng Viễn cười nhạo:
“Thì ra hai người đã gặp nhau từ trước?”
Mục Tình hoảng loạn phủ nhận:
“Không có.”
Trương Xuân Hoa mím chặt môi, không nói một lời.
Nhìn cảnh ấy, tôi và Sở Trọng Viễn liếc nhau một cái.
Thám tử tư không nói sai: hai người họ quả nhiên đã lén lút nhận nhau từ lâu.
Theo thông tin, Mục Tình rất chán ghét, tránh né Trương Xuân Hoa, không muốn dây dưa.
Còn Trương Xuân Hoa – kẻ suốt ngày lăn lộn trên chiếu bạc – chỉ cần có tiền là được.
Mục Tình bị Trương Xuân Hoa lấy thân thế uy hiếp, nhiều năm qua đưa không ít tiền cho bà ta.
Giấy không gói được lửa, bí mật dần lộ, Mục Tình mất hẳn kiên nhẫn, chủ động cắt liên lạc.
Trương Xuân Hoa trong lòng đầy oán hận.
Hai đứa con gái, một đứa bà sinh, một đứa bà nuôi, vậy mà chẳng đứa nào muốn bà sống yên ổn, đều muốn bỏ mặc bà.
Cũng may, con bé Lạc Nhất này tuy cứng đầu nhưng có lương tâm, còn biết đón bà về để hưởng phúc.
Nghĩ đến đây, bà càng thấy đắc ý. Nhận lời mời của Sở Trọng Viễn, bà hí hửng thu xếp vài bộ đồ rồi theo ngay tới.
Vừa thấy tôi, bà buột miệng quát:
“Con ranh, còn không mau xách đồ cho tao vào trong…”
Sở Trọng Viễn húng hắng ho một tiếng, bà mới lập tức nín thinh.
Tôi mỉm cười bước tới:
“Nhà họ Sở đang thiếu một người giúp việc, một tháng mười nghìn. Bà muốn làm thì ở lại, không muốn thì đi.”
Sắc mặt Trương Xuân Hoa và Mục Tình đồng loạt biến đổi.
Sở Trọng Viễn phụ họa:
“Nhà họ Sở chúng tôi không nuôi người vô dụng. Nể tình bà từng là mẹ nuôi của Lạc Nhất nên mới cân nhắc cho bà công việc này, bằng không thì chẳng đủ điều kiện.”
Thực ra, số tiền Trương Xuân Hoa từng có đã thua sạch trên chiếu bạc, nên tôi mới bàn với Sở Trọng Viễn để bà vào đây làm giúp việc.
Mục Tình không muốn dính dáng mẹ ruột ư? Tôi lại cố tình để hai mẹ con họ cắn xé nhau.
Trương Xuân Hoa lưỡng lự, mặt đầy khó xử:
“Làm giúp việc cũng được, nhưng phải trả trước một tháng lương.”
Mục Tình hoảng hốt:
“Tôi không đồng ý!”
Nếu để bạn bè biết mẹ ruột cô ta, mẹ nuôi của tôi, lại ở nhà họ Sở làm giúp việc, mặt mũi cô ta còn đâu.
Mẹ ruột vẫn thương cô ta, nghĩ rằng chỉ cần cô ta cố gắng, không làm con gái thì cũng có thể làm dâu cả trong nhà.
Nhưng điều kiện tiên quyết là: Trương Xuân Hoa phải tránh xa.
Ai chứ, nhà họ Sở ghét cờ bạc tới tận xương tủy.
Khi còn trẻ, bố từng bị bạn lừa, gã kia mê cờ bạc, mượn cớ làm ăn rồi ôm tiền bỏ trốn.
Mẹ vẫn luôn dạy: “Cờ bạc chẳng có nhân phẩm gì, phải tránh xa hạng người ấy.”
Giờ, bà ta đã bám lấy nhà họ Sở.
Đuổi thẳng? Không được, lỡ chọc giận, Trương Xuân Hoa sẽ khai hết quan hệ riêng tư…
Sở Trọng Viễn hớn hở:
“Chỉ là tạm ứng trước lương thôi mà, tất nhiên là được. Đi thôi, bác Trương, để cháu đưa bác về phòng.”
Trương Xuân Hoa chẳng buồn quan tâm đến cảnh khó xử của con gái ruột, hớn hở đi theo – vào đúng căn phòng sát bên phòng Mục Tình.
Tối hôm đó, bố mẹ và anh cả về nhà.
Thấy bữa cơm đen sì trên bàn, họ nhíu mày.
Sở Bá Hiên:
“Bữa nay ai nấu vậy?”
Trong bếp, Trương Xuân Hoa vội nuốt miếng yến sào cuối cùng, mang tạp dề chạy ra:
“Tôi!”
Sở Bá Hiên liếc lạnh về phía Sở Trọng Viễn đang hóng chuyện, mặt sầm xuống:
“Đừng có mang mấy thứ mèo chó lạ vào nhà.”
Mục Tình cắn chặt môi, mắt đỏ hoe.
Tôi đúng lúc bổ thêm nhát dao:
“Anh cả, sao anh lại nói vậy? Bác Trương đâu phải mèo chó gì, bà ấy là mẹ ruột của chị Mục Tình mà. Nhìn xem, hai người giống nhau đến mức nào kìa!”
Lúc này Sở Bá Hiên mới nhận ra biểu cảm bất thường của Mục Tình, khí thế nguội hẳn:
“Chuyện lớn thế này, sao không bàn trước với gia đình?”
Tôi bình thản:
“Bác Trương nhớ con gái, muốn ở đây ít ngày.”
Còn nhớ ai, tôi cố tình không nói rõ.
Cả nhà chìm trong im lặng.
Trương Xuân Hoa từng đối xử với tôi thế nào, chỉ cần nhìn những vết thương trên tay tôi, họ cũng đoán được.
Quả nhiên, đêm đó khi tôi dậy lấy nước, nghe thấy bố đang than thở với mẹ:
“Em nghĩ loại đàn bà lòng dạ rắn rết đó sẽ muốn gặp Lạc Nhất chắc?”
Mẹ lẩm bẩm:
“Chứ không thì sao? Mục Tình? Họ vốn chưa gặp nhau. Rõ ràng bà ta chỉ vì tiền!”
Bố khẽ cười khẩy:
“Không biết bà ta bỏ bùa thế nào mà em với thằng cả bị quay mòng mòng. Con ruột thì về rồi, mà hai người còn chẳng thân với nó đến vậy.”
Mẹ phản bác:
“Khoa học chứng minh, di truyền chiếm 40%, còn lại 60% là do môi trường. Ảnh hưởng của môi trường lớn lắm.
“Mục Tình là do em nuôi lớn từ nhỏ, còn Lạc Nhất lưu lạc ngoài kia suốt bao năm, lại bị Trương Xuân Hoa nuôi dạy. Con bé tuổi còn nhỏ, mà đã có cái vẻ khôn lỏi tính toán của tiểu thương…”
Phần sau tôi không nghe nữa.
Cơn gió lạnh rít qua, xuyên thẳng vào lồng ngực như bị vét sạch.
7
Chưa đầy mười ngày ở nhà họ Sở, Trương Xuân Hoa đã tới gõ cửa đòi vay tiền.
Tôi thẳng thừng:
“Tôi không có tiền.”
Bà ta không tin:
“Sao có thể? Bố mẹ ruột cô giàu thế! Tôi nghe Mục Tình nói, chỉ một cái túi xách họ mua cho cô ta cũng tốn mấy vạn.”
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Thật à? Nghe nói mấy túi hàng hiệu này còn giữ giá, bán lại chắc cũng cao lắm, y như vàng vậy.”
Đôi mắt Trương Xuân Hoa đảo vòng vòng, trước khi đi còn không quên dặn:
“Chuyện tôi vay tiền, đừng nói với ai, đặc biệt là Mục Tình.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Sau kỳ nghỉ ngắn, đến trường, tôi nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất lạ, tập trung hết vào bụng tôi.
Mục Tình vừa nãy còn ríu rít với Đổng Hỉ, vừa thấy tôi đã tách ra. Đổng Hỉ lại ném cho tôi cái nhìn khinh miệt.
Ồ, hóa ra hai người họ lại làm lành rồi.
Tôi giơ ngón tay ngoắc cô ta, gằn giọng:
“Nhìn nữa thì móc mắt ra đấy.”
Đổng Hỉ tức giận dậm chân:
“Đồ du côn!”
Tôi mỉm cười:
“Thì sao? Có chuyện gì đáng để mày phải chú ý đến tao thế?”
Bị khích, Đổng Hỉ lập tức tuôn một tràng:
“Chính cô còn mặt mũi hỏi? Mới tí tuổi đầu đã phải vào khoa phụ sản. Ai mà biết được lúc bán bánh kẹp cô đã dây dưa với gã đàn ông hoang nào!”
Khoa phụ sản?
Đổng Hỉ đắc ý chìa ra bức ảnh đang bị lan truyền khắp tường confession.
Trong ảnh, có thể lờ mờ thấy nửa gương mặt tôi, phía sau là biển hiệu “Khoa Phụ sản”.
Tôi đang cầm kết quả xét nghiệm, ngồi chờ trên ghế hành lang.
Bắt gặp dáng vẻ chột dạ của Mục Tình, tôi bật cười.
Đổng Hỉ tức tối:
“Còn cười được à! Nếu để bác Sở và bác gái biết, lập tức cô bị đuổi ra khỏi nhà ngay!”
Tôi:
“Tôi cười là vì gợi nhớ kỷ niệm.”
Cô ta ngớ người.
Tôi tốt bụng giải thích:
“Gợi nhớ kỷ niệm, trong đó có hai chữ là… súc sinh.”
Xung quanh có người phản ứng, bật cười:
“Cô ấy chửi mày là súc sinh đó!”
Đổng Hỉ tức đến trợn mắt, nghẹn họng:
“Cô! Cô!”
Tôi thản nhiên:
“Đúng, tôi có đi khoa phụ sản. Nhưng là đi cùng người khác. Người đó là…”
Đám đông hóng chuyện đồng loạt nín thở.
Tôi cố tình dừng lại, kéo dài không khí, đến khi ai nấy hồi hộp chờ, mới nhấn từng chữ:
“Mục. Tình.”
Không phải bịa đặt à? Tôi cũng biết bịa.
Đám đông ồ lên một tiếng.
Mục Tình bị chỉ thẳng tên, thét chói tai:
“Cô nói bậy! Khi đó tôi ở bên ngoài chụp hình, chứ đâu có trong khoa phụ sản!”
Vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Tôi cười gằn:
“À, hóa ra chính cô chụp, cũng chính cô tung tin đồn bịa đặt?”
Mục Tình câm lặng.
Có người lên tiếng:
“Đúng là loại người đáng sợ, cả ngày rình mò hại người sau lưng, cứ tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Sở.”
“Đúng vậy, đạo đức có vấn đề!”
Một bạn khác bước lên:
“Lạc Nhất, giờ em giải thích rõ ràng đi, nếu không sau này còn bị đồn thổi lung tung. Chúng tôi tin em!”
“Tớ cũng tin cậu!”
“Thời gian qua ở chung, cậu lạc quan, mạnh mẽ, không hề kiêu căng, tớ ủng hộ cậu!”
Tôi hít một hơi sâu:
“Cảm ơn mọi người!”
Rồi chậm rãi kể:
“Người tôi đến bệnh viện cùng, là người quan trọng nhất trong quãng đời trước đây của tôi.”
8
Mùa đông năm lớp 10, tôi bị Trương Xuân Hoa say xỉn đuổi ra khỏi nhà.
Lang thang, tôi dừng lại trước một quầy bánh kẹp.
Chưa ăn tối, bụng đói cồn cào, nhưng tôi chẳng có đồng nào.
Người bán là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt tươi cười ấm áp.
“Em gái, có muốn ăn cái bánh kẹp không?”
Tôi ngượng ngùng nuốt nước bọt, hít thật sâu mùi thơm, rồi khó xử:
“Em… không có tiền.”
Chị nhẹ nhàng:
“Không sao, coi như chị mời em.”
Đêm đông lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng, gian hàng nhỏ bốc hơi nóng thơm phức.
Trước quầy, người phụ nữ nói chuyện rì rầm.
Bên cạnh, cô bé đói lả ngồi xổm, vừa ăn vừa lắng nghe.
Chị bảo, tôi có thể gọi chị là Vương tỷ.
Chồng chị làm việc trên công trường, ngã từ giàn giáo xuống mà mất mạng.
Mẹ chồng ôm hết tiền bồi thường, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.
Chị đưa cho tôi xem tấm điện thoại đầy vết nứt, trên đó là ảnh cô con gái nhỏ.
“Nó tên An An, chị chẳng mong nó giỏi giang gì, chỉ cần bình an.”
“Chỉ cần nó khỏe mạnh, chị đã thấy đời có hy vọng.”
Đứa bé ba tuổi, buộc hai bím tóc nhỏ, giống hệt mẹ, nụ cười rạng rỡ.
Bao nhiêu lần bị đuổi ra khỏi nhà, tôi tìm được ánh sáng nơi quầy hàng của chị, một chút an ủi.
Tuổi tác chỉ đủ để gọi là chị, nhưng chị lại cho tôi sự bao dung, khích lệ, ấm áp như mẹ.
Nhiều lần Trương Xuân Hoa không cho tiền đóng học phí, chính Vương tỷ đã giúp tôi vượt qua.
Kỹ thuật làm bánh kẹp của tôi cũng là chị chỉ dạy.
Một tháng trước khi tôi được nhận lại vào nhà họ Sở, bé An An – năm tuổi – bị chẩn đoán ung thư máu.
Bác sĩ nói, điều trị bảo thủ cũng tốn khoảng hai trăm nghìn.
Tôi đến bệnh viện thăm, thấy Vương tỷ gầy rộc đi, nhưng vẫn cố gắng gượng.
An An ngoan ngoãn gọi tôi là chị, ngồi trên giường bệnh vẽ cuốn “khu vườn bí mật” tôi tặng.
Ánh mắt Vương tỷ dịu dàng nhìn con:
“Chỉ cần có tia hy vọng, chị sẽ không bỏ cuộc, dù bán hết cũng phải chữa cho An An.”
Hôm tôi đi bộ về cùng Sở Trọng Viễn, chính là lúc tôi muốn vay tiền để cứu An An.
Khi tôi đưa thẻ, lần đầu tiên tôi thấy Vương tỷ òa khóc nức nở, ôm chặt tôi, nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
“Cảm ơn em, Lạc Nhất. Nếu không có em, chị không trụ nổi nữa. Khoản tiền này coi như chị mượn, sau sẽ trả.”
Sau này tôi mới biết, ngay ngày đó chị đã mua thuốc chuột.
Vì họa vô đơn chí, khi con chưa có tiền chữa, chị lại bị phát hiện mắc bệnh phụ khoa.
Người đàn bà kiên cường ấy lần đầu nghĩ đến cái chết.
Chính tôi, cùng số tiền cứu mạng, đã phá tan suy nghĩ ấy.
Sau đó, dưới sự khuyên nhủ của tôi, chị mới dám đi khám.
Tấm ảnh Mục Tình lén chụp, chính là lúc tôi đi cùng chị tái khám.
Các cô cậu tiểu thư nhân hậu trong lớp đều không kìm được, vừa lau nước mắt vừa nắm chặt tay tôi:
“Nếu Vương tỷ và An An cần giúp, hãy tìm chúng tôi. Bác em là viện trưởng nhi khoa!”
“Chúng tôi có thể quyên góp!”
…
Cảm xúc của tuổi trẻ dễ bị dẫn dắt, chẳng mấy chốc tôi được vây quanh bởi sự nhiệt tình.
Tôi vội cảm ơn:
“Sau này Vương tỷ quay lại mở hàng, mọi người tới ủng hộ nhé!”
“Được, nhất định!”
“Cái bánh kẹp đầu tiên của tớ, nhất định mua ở quầy chị ấy!”
Nhìn thấy Mục Tình đang len lén rút lui, tôi lập tức lao tới, tóm chặt cánh tay cô ta.
9
Tôi cười lạnh:
“Giờ thì đến lúc tính món nợ giữa chúng ta rồi.”
Cô ta lập tức giở bộ dạng trà xanh yếu đuối:
“Xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm, em cũng chỉ nghe lời gièm pha của người khác nên mới…”
Tôi truy hỏi đến cùng:
“Người khác là ai?”
Cô ta ấp úng, không nói ra được.
Tôi cất cao giọng:
“Tôi tốt bụng để mẹ con các người đoàn tụ, kết quả lại giở trò bẩn, còn muốn bôi nhọ tôi!”
Tôi mở điện thoại, bật đoạn camera giám sát.
Trong đó, cô ta và Trương Xuân Hoa lén lút ở cửa phòng tôi.
Tôi chiếu thẳng lên màn hình lớp học, âm lượng mở lớn hết cỡ.
Mục Tình:
“Cô trộm túi của tôi thì quen tay, sao lại không dám trộm của nó?”
Trương Xuân Hoa bất mãn:
“Cái gì mà trộm? Con là con gái ruột của tao, tao bán bớt để xoay sở thì có sao. Con đừng quên, năm xưa nếu không phải tao cố ý tráo đổi hai đứa, thì cả đời này con chẳng có cơ hội sống kiếp tiểu thư đâu.”
Mục Tình lạnh mặt:
“Lúc nào cũng lôi chuyện này ra nói. Năm năm qua, số tiền tôi đưa bà đủ để mua một cửa hàng nhỏ mà làm ăn, là do bà không ra gì.”
Trương Xuân Hoa xuống giọng:
“Được rồi, được rồi, tao biết sai rồi. Lần này thật sự là lần cuối, con giúp mẹ thêm một lần nữa nhé.”
Mục Tình ngó dọc hành lang im ắng, rồi lén chui vào phòng tôi như chồn cáo:
“Lần trước tôi thấy Sở Trọng Viễn tặng cô ta một viên kim cương hồng, nhìn là biết đáng giá lắm.”
Cuối video, hai người hí hửng ôm một chiếc hộp tinh xảo ra ngoài.
Cả lớp ồn ào náo động.
“Má ơi, sốc quá!”
“Hóa ra cô ta sớm biết mình không phải con ruột nhà họ Sở rồi.”
“Bảo sao tôi không ưa cô ta, lúc nào cũng vênh váo, hóa ra là giả mạo cố tình làm cao…”
……
Khóe môi tôi khẽ nhếch. Viên kim cương hồng đó vốn là đồ giả đã được tráo, chẳng đáng bao nhiêu so với hàng thật.
Hôm tôi dọn vào nhà họ Sở.
Sở Trọng Viễn từng than về anh cả:
“Anh chỉ đơn giản là ngứa mắt cái kiểu anh ấy nâng niu con trà xanh kia… Nhìn còn tưởng vợ chồng nhỏ.”
Nghe xong, tôi im lặng, trong đầu lóe lên ý nghĩ táo bạo.
Tôi:
“Hay là lắp camera đi, lắp trong phòng và hành lang trước cửa.”
Dù sao tầng này ngoài tôi thì chỉ có Sở Bá Hiên.
Nói cách khác, nếu thật sự giữa Sở Bá Hiên và Mục Tình có tình cảm, thì điều kiện lại quá thuận tiện.
Việc tôi dọn vào căn phòng đó vốn bị anh cả phản đối nhất, khó tránh khỏi nghi ngờ.
Không ngờ, những camera đó quả nhiên quay được nhiều thứ.
Đoạn tôi chiếu ở trường chỉ là phần nổi của tảng băng.
Khi xem lại cảnh Mục Tình ở trong phòng Sở Bá Hiên nửa tiếng, bố ruột giáng thẳng một cái tát lên mặt anh cả:
“Cầm thú!”
Mẹ ruột run lẩy bẩy vì giận:
“Nó là em gái của con đấy!”
Sở Bá Hiên gân cổ cãi:
“Có phải ruột thịt đâu! Chúng con là tình yêu thật sự!”
Sở Trọng Viễn chộp ngay trọng điểm:
“Vậy ra anh đã biết cô ta không phải em gái ruột từ trước rồi đúng không?”
Trương Xuân Hoa co rúm một góc, chẳng dám thở mạnh.
Sở Trọng Viễn quay sang, khóe miệng cười mà mắt không cười:
“Bác Trương, số tiền bà ăn trộm đủ để báo án khởi tố rồi đấy.”
Bà ta hoảng sợ quỳ sụp:
“Tôi sai rồi! Xin đừng báo cảnh sát!”
Ánh mắt Sở Trọng Viễn lạnh lẽo đến cực điểm, như sắp rỏ máu:
“Hồi đó Lạc Nhất khóc lóc cầu xin bà đừng đánh, bà có từng thương xót không?”
Trương Xuân Hoa như bùn nhão, đôi mắt vô hồn, ngã rũ xuống đất.
10
Trương Xuân Hoa vì tội trộm cắp có chủ đích, bị kết án từ ba năm đến mười năm tù.
Sở Bá Hiên dọn ra ngoài, đồng thời bị tước quyền quản lý công ty.
Mẹ ruột thấy có lỗi với tôi, không ngừng dùng tiền bù đắp.
Nhưng phần lớn số tiền ấy, tôi đều đem đầu tư — đầu tư cho Sở Trọng Viễn.
Anh hai trông ngoài thì chơi bời, nhưng thực tế số dự án anh ấp ủ nhiều vô kể.
Trước đây cả nhà chỉ trách anh tiêu hoang, đâu biết tiền ấy là để mở công ty.
Trong nhà này, người tôi tin tưởng nhất chính là anh.
Mục Tình biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chỉ biết rằng nhờ Sở Bá Hiên bảo vệ, cô ta không phải ngồi tù.
Một năm sau, Sở Bá Hiên lầm lũi trở về.
Áo sơ mi nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, gương mặt tiều tụy, như ông già nhỏ.
Lúc này, Sở Trọng Viễn đã là tân tổng tài nhà họ Sở, khí thế ngút trời.
Anh chẳng kiêng dè chọc vào chỗ đau:
“Ơ, bị tiểu trà xanh ‘xanh’ rồi à?”
Sở Bá Hiên ôm đầu khóc nấc.
Mẹ ruột lườm Sở Trọng Viễn, thì thầm:
“Im miệng.”
Thực ra, ai cũng biết, suốt một năm dọn ra ngoài, Sở Bá Hiên vẫn sống cùng Mục Tình.
Cho đến mấy hôm trước, Mục Tình báo tin có thai.
Cô ta mặt mày e ấp, ôm lấy Sở Bá Hiên:
“Chồng ơi, em có thai rồi.”
Nhưng thay vì vui mừng, mắt anh đầy kinh hoàng, rồi hóa phẫn nộ:
“Đứa bé là của ai?”
Mục Tình chắc nịch:
“Tất nhiên là của anh!”
Sở Bá Hiên cười tự giễu:
“Tôi bị vô sinh.”
Đến lượt Mục Tình cứng họng.
Cô ta nghe lời Trương Xuân Hoa, ngỡ rằng chỉ cần có con thì sẽ giữ chặt được gốc cây nhà họ Sở.
Phát hiện mình có thai, đêm đó cô ta ra sức lấy lòng, chỉ để hợp thức hóa cho đứa bé trong bụng.
Dù là của ai, nó vẫn là con của cô ta.
“Vậy ra cô thật sự làm gái bao bên ngoài?”
Mục Tình run rẩy biện hộ:
“Bá Hiên, để em giải thích…”
Sở Bá Hiên gào lên:
“Còn gì để giải thích nữa?”
Anh ném thẳng điện thoại:
“Trong video, có phải cô không?”
Mục Tình khóc lóc:
“Em biết em sai rồi! Chỉ là phút hồ đồ. Xin anh tha thứ lần này! Đứa bé em sẽ bỏ, chúng ta làm lại từ đầu!”
Nhưng Sở Bá Hiên sao có thể làm lại.
Vì cô ta, anh mất cả gia đình lẫn sự nghiệp.
Rất lâu sau, tôi ngồi tán gẫu cùng Sở Trọng Viễn.
“Tình tiết Mục Tình ‘xanh’ anh cả, có phần anh góp sức chứ gì?”
Sở Trọng Viễn nhún vai:
“Anh chỉ thêm chút dầu thôi. Cô ta không qua nổi thử thách, trách được ai?”
Tôi vỗ tay:
“Ẩn sâu khó lường, thì ra anh chính là loại ‘giả heo ăn hổ’ trong truyền thuyết.”
Anh cong môi cười:
“Năm đó, anh cả nghe lời cô ta, cắt phanh xe địa hình của anh. May mà thoát chết.
Lúc ấy anh mới hiểu, giả vờ lông bông là cách che giấu tốt nhất.”
“Chúng ta giống nhau, đều là kẻ biết nhẫn nhịn báo thù, mười năm chẳng muộn.”
Anh đưa tay ra:
“Chào mừng em đến với thế giới của anh, em gái.”
Tôi đặt tay lên:
“Vinh hạnh.”
Tập đoàn Sở Thị, tôi đến rồi.