NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 9

Chương 9:

 

Tô Uyển Như tuyệt vọng lắc đầu, song chẳng thốt ra nổi một lời biện minh.

 

“Ah!”

 

Lâm Thanh Nghiễn gào lên như dã thú, hai mắt đỏ ngầu, bỗng rút đoản kiếm của thị vệ bên cạnh, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Tô Uyển Như!

 

“Đồ tiện nhân! Ngươi dám dối gạt ta!!”

 

Máu tươi phụt trào.

 

Tô Uyển Như mở to mắt, kinh hoảng tột cùng, rồi ngã vật xuống.

 

Lâm Thanh Nghiễn buông kiếm, loạng choạng quỳ sụp trước Khương Ly, mặt đầy m.á.u lệ, run rẩy đưa tay muốn níu lấy tay áo nàng:

 

“Điện hạ! Ly nhi! Là ta ngu, ta mù! Ta bị ả mê hoặc! Người tata thật sự để tâm từ đầu đến cuối chỉ là người! Xin hãy cho ta một cơ hội nữa…”

 

Khương Ly lạnh lùng rút tay áo, tránh khỏi tay hắn.

 

“Cơ hội?”

 

Trước khi đến đây, nàng đã đoạn tuyệt tơ tình:

 

“Ngươi xứng sao?”

 

Nàng lùi lại một bước, giọng nghiêm lạnh, mang theo khí thế không cho cãi:

 

“Lâm Thanh Nghiễn tư thông ngoại phụ, làm nhơ bẩn cung đình, còn dám vọng tưởng nhiễu loạn huyết mạch hoàng thất, chứng cứ rành rành.”

 

“Đánh gậy, xử tử.”

 

 

Gậy gỗ nặng nề giáng xuống, m.á.u thịt b.ắ.n tung tóe.

 

Tiếng cầu xin, tiếng hối hận của Lâm Thanh Nghiễn nhanh chóng biến thành tiếng gào thảm thiết, rồi dần chìm vào tĩnh lặng.

 

Khương Ly đứng dưới hành lang, thản nhiên quan sát.

 

Cung trang đỏ thẫm dính lấm tấm m.á.u tươi, song trong mắt nàng lại sáng rực đến chói người.

 

Tựa như khối lưu ly được rèn trong lửa lớn, chẳng còn chút u ám, chỉ còn sự thanh lạnh và quyết tuyệt.

 

Nàng xoay người, bước qua bãi m.á.u loang và những tàn tích hỗn loạn, thẳng lưng đi vào cung.

 

Ánh đèn cung đình kéo bóng nàng dài dằng dặc, thân đầy m.á.u nhưng từng bước kiên định.

 

Ta ngồi trong điện, nhìn nàng đi tới.

 

Trên đỉnh đầu nàng, dòng chữ “nữ chủ trong truyện ngược” đã như tro tàn trong lửa máu, từng mảnh vụn rơi rụng tan biến.

 

Thay vào đó, một mệnh cách mới sáng rực kim quang hiện ra:

 

【Đại nữ chủ】

 

【Thiên cổ nhất đế】

 

 

Nhiều năm sau, ta đem một vương triều phồn thịnh giao vào tay Khương Ly.

 

Khương Ly thuận lợi đăng cơ, thủ đoạn so với ta chỉ hơn chứ chẳng kém.

 

Dẫu sao, ta là kẻ nửa đường mới làm nữ đế, còn Khương Ly là người kế vị được ta dụng tâm dưỡng dục từ thuở nhỏ.

 

Một đời này, ta chưa từng nếm khổ trong tình ái, cũng không cần phải chịu nỗi thống khổ sinh nở.

 

Ta sống thong dong đến tuổi già, rồi an nhiên nhắm mắt trong mộng, thọ tận tại tẩm cung.

 

Khoảnh khắc thần thức rời xác, ta vốn tưởng sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

 

Nhưng ánh sáng quanh ta méo mó vặn vẹo, thời không đảo ngược…

 

Một thanh âm quen thuộc, khàn trầm, vang trong tâm trí:

 

“Khương Chiêu, đã lâu không gặp. Vui vẻ lắm phải không?”

 

Giọng nói ma quỷ vẫn mang nụ cười tà mị, mê hoặc lòng người, vang vọng nơi hư vô.

 

“Thế giới kế tiếp, muốn chơi trò kích thích hơn không?”

 

Khóe môi ta khẽ nhếch, còn chưa kịp thốt ra hai chữ “ hứng”, thì một cỗ lực lượng khổng lồ đã xé toạc, kéo phắt lấy thần hồn ta.

 

Thời dòng thời gian cuồn cuộn, không gian đảo lộn, những mảnh sáng tối chằng chịt ập vào mặt.

 

Khi ta mở mắt lần nữa, gió núi rét buốt quất lên mặt.

 

Ta đang đứng nơi tuyệt đỉnh vân vụ mịt mờ, dưới chân là vực sâu muôn trượng.

 

Trên người mặc đạo bào trắng thêu ngân văn, tay áo rộng dài phất phơ trong gió.

 

Trong thân thể tràn đầy linh lực hùng hậu, đây là tu vi Đại Thừa kỳ!

 

Nhưng giờ phút này, thân xác ấy lại ngập tràn bi phẫn, suýt nữa muốn tự bạo.

 

“Khương Chiêu! Ngươi còn gì để biện giải?!”

 

“Không ngờ ngươi lại là hạng người ấy! Vì một gốc băng tuyết ngàn năm mà dám hạ độc thủ với tiểu sư muội!”

 

Những lời chỉ trích dội vào như sóng.

 

Đối diện ta, một đám đồng môn giận dữ, ánh mắt khinh miệt cùng phẫn nộ muốn kết thành thực thể.

 

Bọn họ vây quanh, bảo hộ một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi kia.

 

Thiếu nữ ấy chỉ mới Trúc Cơ kỳ, giờ phút này che mặt khóc nức nở, vai run rẩy, thật đáng thương.

 

Từ kẽ tay nàng lộ ra đôi mắt ngấn lệ, nhanh như chớp liếc ta một cái, ánh nhìn lóe chút đắc ý.

 

Ký ức ập đến dữ dội…

 

Nguyên chủ Khương Chiêu, thủ tọa đại đệ tử Vân Miểu tông, kiêu ngạo của tu chân giới, tuổi còn trẻ đã tu vi Đại Thừa kỳ.

 

Chỉ vì tiểu sư muội được mọi người cưng chiều kia vu vạ nguyên chủ.

 

“Ta thấy đại sư tỷ lấy trộm băng tuyết ngàn năm trong bí cảnh, còn muốn g.i.ế.c ta diệt khẩu.”

 

Nguyên chủ bị toàn tông môn chỉ trích.

 

Tính tình cương liệt, nàng bi phẫn đến mức định tự hủy thần hồn để chứng minh trong sạch!

 

Ngay lúc thần hồn sắp tan biến, ta liền tiếp quản thân thể này.

 

“Đại sư tỷ, nếu ngươi còn nửa phần liêm sỉ, thì hãy tự phế tu vi, quỳ gối trước tiểu sư muội nhận lỗi! Có lẽ sư tôn còn nể tình mà giảm tội cho ngươi!” – một nam đệ tử ngu xuẩn quát lớn.

 

Tiểu sư muội khóc đến hoa lê đẫm mưa, nhưng vẫn nghẹn ngào:

 

“Ta tin đại sư tỷ không phải cố ý, lẽ… lẽ chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”

 

Nàng càng tỏ vẻ thiện lương, xung quanh càng sôi sục căm phẫn.

 

“Tiểu sư muội ngươi quá hiền lành rồi!”

 

“Đối phó kẻ độc ác này, việc gì phải nương tay!”

 

Ta cảm nhận linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, nghiến chặt răng.

 

Ta xưa nay vốn không ưa nghe chó sủa.

 

Mấy kẻ trước mắt ta lúc này, chẳng qua là một đám tạp nham.

 

Trúc Cơ ba mươi tên, Kim Đan mười lăm, Nguyên Anh tám, Hóa Thần bốn, Luyện Hư hai, Hợp Thể một.

 

Mới xuyên đến, mà nguyên liệu luyện “Nhân Hoàng Phiên” đã đủ cả.

 

[Nhân hoàng phiên: Cái này là một kiểu châm biếm một bộ khác á, thực ra là Luyện Hồn Phiên nghĩa là cờ luyện hồn]

 

Con quỷ kia, càng lúc càng biết bày trò cho ta.

 

Trong ánh nhìn hoặc giận dữ, hoặc khinh miệt, hoặc giả từ bi của mọi người, ta từ tốn nâng tay.

 

Nhưng không phải để cầu xin.

 

Đầu ngón tay ta, hắc khí cuồn cuộn, linh lực như mực, mang theo hàn ý khiến thần hồn người ta cũng phải run rẩy.

 

Tiểu sư muội đang khóc nức nở kia bỗng nghẹn lại, kinh hoàng trừng lớn mắt.

 

Ta hướng về nàng, và cả đám người sau lưng nàng, chậm rãi nở nụ cười, nụ cười đầu tiên khi đặt chân vào thế giới này.

 

Tự phế tu vi? Quỳ gối nhận lỗi?

 

Có lời nào, thì cứ nói với Nhân Hoàng Phiên của ta đi.

 

“Khương Chiêu, kính mời chư vị…”

 

“Lên đường.”

 

_TOÀN VĂN HOÀN_

Chương trước
Chương sau