Nữ Tổng Tài Bá Đạo Và Ma Vương Si Tình

Chương 4

16

Cuốn sách này trước đó tôi đã từng đọc bản đăng dài kỳ trên mạng.

Đúng vậy, những nhà văn nổi tiếng khác đều cho rằng đăng dài kỳ trên mạng là mất giá, nhưng Triêu Tịch là Đại ma vương, anh ta khinh thường tất cả quy tắc.

Thế nhưng tôi nhớ theo tốc độ đăng bình thường của anh, ít nhất cũng còn phải viết thêm một hai tháng nữa, không hiểu sao lần này lại kết thúc sớm đến vậy, hơn nữa còn nhanh chóng xuất bản thành sách.

Tôi lật sơ qua, tranh minh họa vô cùng tinh mỹ, hoàn toàn không có cảm giác gấp gáp qua loa.

Cố gắng thức đến hai giờ sáng, cuối cùng tôi cũng đọc xong phần sau.

Vẫn viết cực kỳ xuất sắc, thậm chí đạt đến một tầm cao văn học mới.

Chỉ là tuyến tình cảm khiến tôi có chút kinh ngạc.

Trong tiểu thuyết của Triêu Tịch, nam chính gần như luôn mang theo sự chiếm hữu méo mó, yêu mà không thể có được nữ chính. Nhưng không ngoại lệ, nam chính đều trong sự nhẫn nhịn, đau khổ, giằng xé và tự ghét bản thân mà chọn buông tay.

Thế nhưng trong cuốn sách mới này, nam chính lại bất chấp tất cả, giam giữ nữ chính, thậm chí còn có ẩn ý huấn luyện mờ ám.

Anh ta vừa cao cao tại thượng trừng phạt nữ chính, vừa đem trái tim máu me của mình phơi bày cho cô dẫm nát.

Nói sao nhỉ, một kiểu nam chính thần kỳ dung hòa giữa khí chất Do.m mạnh mẽ và hương vị âm u của một con quỷ nam.

Hơn nữa Triêu Tịch còn miêu tả chi tiết bố cục của phòng giam cùng tất cả đạo cụ, chân thực đến mức cứ như anh ta đã từng phục dựng một căn phòng như vậy theo tỷ lệ một – một.

Nhìn qua đã thấy điên rồ.

Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng Đại ma vương gần đây đã trải qua biến cố lớn trong đời, khiến bản tính thật sự bị kích phát.

Tôi thán phục thở dài, nghĩ đến những tình tiết tinh xảo và đồ sộ ấy, rất lâu sau mới ngủ được.

Ba ngày sau, lại đến ngày hẹn hò cùng cậu em.

Tôi quyết tâm tối nay phải tiến thêm một bước, nên cố tình chọn chiếc váy đuôi cá màu đen hở vai cùng đôi giày cao gót mảnh.

Vừa mở cửa chuẩn bị xuống lầu, liền nghe thấy ổ khóa cửa nhà hàng xóm bên cạnh cũng vang lên một tiếng.

Trùng hợp vậy sao?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ thế, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại!

17

Trong cơn mê man, ý thức tôi dần dần tỉnh lại.

Ký ức trước khi ngất cũng từng chút một quay về trong đầu.

Bị đánh thuốc mê?!

Một trận mồ hôi lạnh ập đến, tôi lập tức mở bừng mắt.

Trần nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc.

Rèm cửa dày nặng bị kéo kín mít, đèn ngủ đầu giường chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt nhất.

Yên tĩnh, tối mờ.

Nhưng đúng thật là phòng ngủ của tôi.

Chẳng lẽ mơ sao?

Tôi cử động, định ngồi dậy, liền nghe một loạt tiếng leng keng của xích sắt vang lên.

Tôi cứng người, lúc này mới cảm nhận rõ cổ tay và cổ chân đều bị khóa bởi thứ lạnh băng.

” Tỉnh rồi à? ”

Giọng nói trầm thấp từ phía bên kia căn phòng vang lên.

Toàn thân tôi run rẩy:

” Tề Nghiễn? ”

” Là tôi. ”

Bóng dáng thẳng tắp từ trong bóng tối đứng lên, chậm rãi bước vào vòng sáng mờ yếu của đèn ngủ.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia bình thản đến cực điểm, nhưng trong đôi mắt lại hiện rõ hơn vòng vân vàng.

Tôi ngây ra vài giây: ” Sao anh lại ở đây? ”

Tề Nghiễn cúi xuống, hít lấy hương khí nơi cổ tôi:

” Tôi đã bảo chị hãy đợi tôi, vậy mà chị lại lừa tôi, bỏ tôi mà chạy, nên tôi đặc biệt đến bắt chị về.”

“…Anh nói bậy gì vậy?”

Hơi thở nóng bỏng phả trên da làm tôi giật mình bừng tỉnh hẳn:

” Thỏa thuận ly hôn anh chưa thấy sao? Anh và Lâm Diệu có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi, còn tìm tôi làm gì? ”

” À đúng rồi, cô ta thì không cần uống thuốc tránh thai.”

Ánh mắt Tề Nghiễn tối sầm lại:

” Thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ không ký. ”

” Còn chuyện thuốc tránh thai… cùng quan hệ công việc với Lâm Diệu, nửa tháng nữa chị sẽ rõ thôi.”

Lại là “nửa tháng nữa”, lại là “sau này” cái kiểu nói đó, tôi đã nghe chán ngấy, chẳng buồn tranh cãi, chỉ ra sức giật sợi xích dài trên tay:

” Tề Nghiễn, tốt nhất anh thả tôi ra ngay, nếu không bạn trai tôi và người trong công ty tìm không thấy tôi, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đây không phải trò đùa đâu! ”

” Bạn trai sao…”

Tề Nghiễn thấp giọng lặp lại ba chữ đó, sau đó bất ngờ cắn mạnh lên cổ tôi, đau đến mức tôi bật tiếng kêu.

” Khi chị hôn mê, tôi đã dùng điện thoại chị để cảnh cáo thằng tiểu tam kia rồi.”

” Cũng đã đăng nhập vào hòm thư công ty của chị, báo cho đám quản lý rằng chị đi nghỉ phép. Dù sao bây giờ chị cũng chẳng cần tự quản công ty nữa.”

Tôi cau mày, lập tức bắt được mấu chốt: ” Sao anh biết mật khẩu điện thoại và máy tính của tôi? ”

Lông mi Tề Nghiễn khẽ run, rồi chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đen ẩn hiện vân vàng cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi ——

18

“Vì trước khi kết hôn, tôi đã lắp bốn chiếc camera trong phòng chị rồi.”

“Không chỉ phòng ngủ của chị, mà còn cả văn phòng, phòng vẽ, bất cứ nơi nào có thể lắp được, tôi đều lắp cả.”

“Khi tôi ở thư phòng, suốt 24 giờ tôi đều mở màn hình theo dõi chị.”

“?! ”

Tôi kinh hoàng đến mức một lúc lâu không nói nên lời.

“Tôi chỉ hối hận vì đã không cài định vị trong điện thoại của chị, nếu cài rồi, chị sẽ không chạy thoát được—”

“Chát!”

“Anh bị biến thái à?”

Khuôn mặt Tề Nghiễn bị tôi tát mạnh lệch sang một bên.

Anh im lặng một lát, bỗng mỉm cười, dùng lưỡi đẩy nhẹ nơi bị đánh, rồi nghiêng sang phía còn lại, gương mặt tuấn tú lại kề gần:

“Đúng, tôi là biến thái. Vậy bên này, chị cũng muốn đánh không?”

“……”

Lòng bàn tay tôi nóng rát, chỉ cảm thấy người trước mắt hoàn toàn không còn là Tề Nghiễn mà tôi từng biết.

Không phải Tề Nghiễn ngày bé với đôi mắt ướt át như cún con, cũng không phải Tề Nghiễn lạnh lùng xa cách khi tái ngộ sau khi về nước.

“Không đánh nữa sao?”

Tề Nghiễn chờ một lúc, thấy tôi không hành động, đột nhiên ngồi thẳng dậy, cởi áo, rồi ép tôi trở lại giường:

“Không đánh thì tôi sẽ bắt đầu đây.”

Tôi gần như sụp đổ, ra sức đẩy anh, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được:

“Tề Nghiễn, anh bị điên rồi à! Trong tình cảnh này mà còn nghĩ đến chuyện đó?!”

Anh ghì chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu, mạnh mẽ hôn xuống:

“Chị, kỳ phát tình lại đến rồi, lần này tôi thật sự không nhịn được nữa.”

“Cái… cái gì mà kỳ phát tình?”

Tề Nghiễn buông môi tôi, thấp giọng giải thích:

“Tộc rắn sau lần đầu tiên, mỗi tháng đều có ba ngày phát tình, dục vọng sẽ đặc biệt mãnh liệt. Chỉ đến khi phối ngẫu lần đầu mang thai tiểu xà, kỳ phát tình mới hoàn toàn kết thúc.”

“Nếu trong thời gian phát tình không được giải tỏa, thì lần kế tiếp sẽ càng thêm mạnh mẽ, mỗi lần đều chồng chất.”

“Tôi đã nhịn ba lần rồi, lần này thật sự không thể nhịn nổi nữa.”

“……”

Mơ hồ tôi nhớ lại, đúng là ba tháng trước, mỗi tháng đều có vài ngày Tề Nghiễn hoàn toàn không tự khống chế được.

Nhưng tại sao anh không đi tìm Lâm Diệu chứ.

Chiếc váy đuôi cá bị xé rách, tôi dần bị động tác của anh khiến đầu óc rối loạn, chẳng nghĩ ra nổi anh rốt cuộc muốn thế nào.

Vừa muốn ở bên Lâm Diệu, lại vừa không tha cho tôi.

Kỳ phát tình vốn để thúc đẩy sinh sản, vậy mà anh lại cho tôi uống thuốc tránh thai.

Tôi ra sức dùng đầu gối đá vào cơ bụng anh, nhưng chẳng ích gì, chỉ có thể nghẹn ngào:

“Tề Nghiễn, anh định cưỡng bức tôi sao……”

Động tác của Tề Nghiễn thoáng khựng lại, giọng nói rất kiên quyết, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút bi thương:

“Xin lỗi, sau này, có lẽ chị phải quen với điều này.”

“Nhưng tôi sẽ cố hết sức khiến chị dễ chịu hơn.”

Nói xong, anh đã cúi thấp xuống.

Tôi còn chưa kịp nghĩ thông lời đầu tiên của anh, bàn tay đã siết chặt ga giường, khóe mắt trào ra giọt lệ…

19

Cả ba ngày liền, tôi chỉ biết đối phó với những cơn phát tình dữ dội.

Toàn thân tôi mệt mỏi và ê ẩm rã rời.

Đến ngày thứ tư, sau khi Tề Nghiễn cuối cùng buông tha cho tôi, tôi ngủ li bì từ đêm đến tận trưa.

Khi mở mắt, tôi tỉnh dậy vì đói.

Tề Nghiễn bê mâm cơm trưa thịnh soạn vào phòng, lặng lẽ đứng nhìn tôi ăn xong rồi lại bê ra ngoài.

Nhân lúc ấy tôi phân tích tình hình hiện tại trong lòng, rồi nảy ra một kế hoạch.

Đợi anh quay lại, tôi chủ động mở lời:

“Tề Nghiễn, tháo xích cho tôi và đưa điện thoại lại đây, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh muốn tôi giúp anh vượt qua những ngày phát tình hàng tháng, tôi sẵn lòng.”

Mặt tôi hơi nóng, tôi tiếp tục nhẹ nhàng thuyết phục,

“Dù sao thì anh… khá mạnh mẽ, tôi thực sự khó mà tìm người thay thế, xem như là đôi bên cùng có lợi chứ.”

Rèm dày đã được kéo lên, Tề Nghiễn đứng dưới ánh nắng cúi đầu nhìn tôi một lát.

Vân vàng quanh con ngươi đã biến mất, mắt anh trở lại một màu mực sâu thẳm.

“Chị lại định lừa tôi sao?”

Tôi giật mình, vừa định biện bạch thì anh cười một tiếng:

“Vô ích thôi, rốt cuộc chị vẫn chưa hiểu tôi định làm gì.”

“Sau ba ngày, tôi sẽ đưa chị sang H Quốc bằng phi cơ riêng, tôi đã chuẩn bị một căn nhà rất lớn ở đó, có phòng vẽ, có hoa tươi, có mèo cưng, chị sẽ ở rất thoải mái.”

“Nhưng chị sẽ không có tự do, cũng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nói cách khác,”

Giọng anh đột nhiên dịu xuống một chút,

“Chị sẽ bị tôi giam giữ trong một lâu đài xinh đẹp.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc ù ù.

Lúc thì tôi nghĩ anh nói chuyện điên rồ, lúc khác lại nhớ tới lời anh thừa nhận ba ngày trước về những thiết bị giám sát khắp nơi.

Có thể anh thật sự làm được chuyện đó.

Anh thật sự không còn là Tề Nghiễn mà tôi từng biết.

“Ban đầu chị sẽ khó thích nghi, sẽ cố gắng tìm cách chạy trốn, nhưng không sao, tôi đã nghĩ sẵn phương án giải quyết.”

“Chị sẽ dần trở nên phụ thuộc vào tôi, chỉ cần có tôi, đến khi thời gian đủ dài, chị sẽ cảm thấy vô tận an toàn và hạnh phúc trong lâu đài.”

“Chị sẽ tự nguyện ở lại đó, ở trong thế giới chỉ có hai chúng ta.”

Tề Nghiễn ngồi xuống mép giường, kéo tay phải tôi đến kiểm tra, thấy móng tay ngón trỏ có một vết nứt, là lần tôi bấu mạnh vào lưng anh mà làm hỏng.

“Móng tay bể rồi, kìm cắt móng để đâu?”

“…Ở kia.”

Tôi vô thức trả lời như vậy.

Khi anh bước đến cuối giường, tôi bỗng nhiên lên tiếng:

“Tề Nghiễn, anh có thích tôi không?”

“Anh thích tôi, nên mới muốn nhốt tôi lại sao?”

20

Bước chân của Tề Nghiễn khựng lại một chút, rồi lại thản nhiên hỏi:

“Đặt ở đây sao?”

Trái tim tôi vừa treo lên cao, lại “bụp” một tiếng rơi xuống đáy vực.

Vừa khó chịu vừa bực bội.

“Anh không yêu tôi, lại muốn giam giữ tôi, chẳng lẽ anh thật sự là một kẻ điên thuần túy?”

“Ừ, hôm qua chị chẳng phải đã mắng rồi sao, biến thái.”

Giọng Tề Nghiễn bình thản mở ngăn kéo tủ đầu giường:

“Nếu chị còn muốn tát nữa, cũng có thể ——”

Anh bỗng khựng lại:

“Chị cũng đang đọc cuốn này?”

Là cuốn sách mới bản sưu tầm của Triêu Tịch, đêm đó tôi đọc xong liền tiện tay đặt ở đó.

Lúc này tôi chợt nhớ đến tuyến tình cảm trong truyện, lạnh lùng cười:

“Đúng vậy, sao? Anh cũng đã đọc rồi à?”

Tề Nghiễn do dự một thoáng:

“Đã đọc.”

“Vậy thì tốt, anh hẳn phải biết nam chính trong truyện cũng từng làm chuyện giam giữ. Kết cục của hắn chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất!”

Trong sách, nam chính sau khi giam nữ chính suốt hai năm, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi giày vò trong lòng.

Hắn thú tội với nữ chính, rồi dùng một cách tàn nhẫn để hủy diệt bản thân mà chuộc lỗi.

“…Nhưng chị đã từng nghĩ đến một khả năng khác chưa.”

Yết hầu Tề Nghiễn khẽ động, anh bỗng cúi đầu lật mở trang sách:

“Tác giả này có lẽ là một người vô cùng xảo quyệt. Viết ra một kết cục như vậy chẳng qua chỉ để biện minh cho tội ác của chính mình ở ngoài đời.”

“Hắn cố ý để nam chính phơi bày những suy nghĩ méo mó u ám nhất, cố ý đem mọi nỗi đau, giằng xé và tuyệt vọng dồn lên người nam chính, cố ý để hắn chậm rãi mà tàn nhẫn tự hủy diệt.”

“Bởi vì tác giả và nhân vật sẽ cộng hưởng tâm hồn. Trong lúc viết, hắn sẽ cùng chịu nỗi đau đó, đau đến mức không thể gánh nổi. Rồi hắn có thể tự lừa mình rằng, nhìn xem, hắn đã tự trừng phạt mình bằng hình phạt cao nhất.”

“Hắn đã chịu đủ sự trừng phạt, nên ngoài đời hắn có thể an tâm tiếp tục làm kẻ ích kỷ nhất, tiếp tục giam nữ chính cả đời.”

Tề Nghiễn bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt hiện rõ một loại khoái cảm tự ngược:

“Hắn chính là một kẻ xảo quyệt và đê tiện như vậy.”

Chương trước
Chương sau