Đồ dùng của tôi và mẹ

Chương 1

1.

Sau khi tôi lo xong tang lễ cho mẹ chồng, tuy cảm thấy có gì đó quái dị, nhưng vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế nhưng…

Năm thứ hai, tôi lại dẫn con gái đến chùa cầu phúc.

Con bé lại nói lời tương tự: “Nguyện Bồ Tát phù hộ cho mẹ, phù hộ cho ba.”

Lần này, con bé không nhắc tới ông nội.

Ngày hôm sau, sau khi tôi và con gái trở về nhà, ông nội mất.

Tôi không thể tiếp tục làm ngơ nữa.

Sau khi tang lễ kết thúc, tôi kéo con gái ra một bên.

“Tiểu Điềm, sao con biết ông nội sẽ chết?”

Con bé dùng ánh mắt và giọng điệu không giống với lứa tuổi của mình trả lời: “Đừng vội, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!”

Chớp mắt lại một năm trôi qua, năm đó, tôi không còn dám dẫn con gái đến chùa nữa.

Vì tôi thực sự không dám.

Khi tôi về nhà, con gái nói với tôi: “Mẹ, ngày mai vẫn sẽ có người chết.”

Tôi sững người: “Con đang nói gì vậy? Mau đi ngủ đi.”

Tôi đưa Tiểu Điềm vào phòng, dỗ con ngủ, nhưng bản thân tôi lại mất ngủ cả đêm.

Trời chưa sáng, tôi đã dặn dò chồng tôi từng câu một, hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu cả.

2.

Chồng tôi tuy không hiểu, nhưng thấy tôi rất nghiêm túc nên cũng đồng ý.

Tôi thì vẫn đi làm như thường lệ.

Thế nhưng, ngồi trong văn phòng, từng phút từng giây tôi đều cảm thấy căng thẳng, cảnh giác.

Tôi cảm thấy đồng nghiệp đi qua, cây bút trên bàn, hay cả cửa kính đều có thể đột ngột lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi liên tục nhìn đồng hồ, vừa thì thầm:

“Chỉ cần qua 10 tiếng nữa là ổn rồi.”

“Còn 8 tiếng nữa thôi là ổn.”

“Chỉ còn 6 tiếng nữa thôi…”

6 giờ tối, tôi tan ca.

Vừa tan ca, tôi lập tức gọi điện cho chồng.

May mắn, anh ấy vẫn còn sống và bắt máy.

Để phòng ngừa chuyện bất trắc trên đường, tôi không đi tàu điện mà kiên quyết đi bộ 5 cây số về nhà.

Khi về đến nhà, thấy chồng bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vạn Kiệt, hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ?” Tôi thăm dò.

“Chuyện gì? Không đâu! Anh ở nhà xem TV cả ngày mà.”

Tôi phần nào yên tâm.

Nhưng khi tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy Tiểu Điềm trong phòng, sự nghi ngờ của tôi lại dâng lên.

“Tiểu Điềm đâu?”

Chồng tôi lập tức trở nên căng thẳng. Ánh mắt bắt đầu dao động.

Lúc này, con gái tôi bước ra từ phòng của chồng, chỉ mặc một lớp áo mỏng, không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh chồng.

3.

Đã 8 giờ tối, nhưng lúc đó tôi đã quên mất chuyện có thể xảy ra trong hôm nay.

Khi tôi đang nấu ăn, hình ảnh Tiểu Điềm đi ra từ phòng của chồng, áo quần xộc xệch, cứ hiện lên trong đầu tôi.

Bao nhiêu suy nghĩ nguy hiểm, tăm tối không ngừng lặp lại trong đầu tôi.

Khi tôi bê món nấm vừa nấu xong ra, thì phát hiện chồng đang nằm trên ghế sofa, mặt tím tái, môi xanh lè.

Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác kinh hãi vừa mới tan biến chút ít liền tràn ngập toàn thân.

Tôi lao đến bên chồng, kiểm tra mạch, tim và hơi thở.

Không còn gì cả, hoàn toàn không có phản ứng.

Tôi sụp xuống đất, tuyệt vọng, đau đớn và bất lực đến tan nát cõi lòng.

Tôi ngồi bên xác chồng mà khóc rất lâu.

Không biết bao lâu sau, tôi mới ngẩng đầu lên với đôi mắt sưng húp.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt của con gái – trên mặt con bé là một nụ cười nhàn nhạt.

Một cảm giác liên kết mạnh mẽ khiến tôi lạnh sống lưng, tôi run rẩy đưa tay chỉ vào con bé.

“Ba… ba con… có phải do con giết không?”

4.

Rất nhanh, tôi và con gái bị Cục trưởng Trương – người sống cùng khu nhà – đưa đến đồn cảnh sát địa phương.

Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, Cục trưởng Trương ngồi đối diện tôi.

Ông ta nghiêm giọng nói: “Ba năm liên tiếp, gia đình cô chết ba người. Chồng cô là Vạn Kiệt, cùng cha mẹ anh ta. Loại sự việc diệt môn như thế này rất hiếm gặp.”

Tim tôi thắt lại, không kiềm được nghĩ đến Tiểu Điềm, và nụ cười của con bé bên cạnh xác của Vạn Kiệt.

“Tôi không biết, chồng tôi bình thường cũng không đắc tội với ai.”

Cục trưởng Trương nhìn tôi sắc lẹm, hỏi ngược lại: “Phạm Ni, quan hệ giữa cô và chồng thế nào?”

Lời nói đầy ẩn ý của ông ta khiến tôi tức giận.

“Ý ông là gì? Ông Trương, ông nghi ngờ tôi giết họ sao?”

“Không phải nghi ngờ, tôi chắc chắn là cô làm. Tuy hiện tại vẫn đang thu thập chứng cứ. Nhưng tôi sống cùng tòa nhà với cô, tôi biết chuyện của cô. Tôi biết cô có động cơ gây án.”

Cục trưởng Trương châm một điếu thuốc, nói tiếp: “Vết trầy trên người con gái cô là do Vạn Kiệt để lại phải không?”

Điều này, tôi không phủ nhận.

5.

Khi Tiểu Điềm bắt đầu lớn dần, trở thành một thiếu nữ, tôi thỉnh thoảng để ý thấy trên cánh tay và vai con bé có những vết thương.

Tôi hỏi, con bé chỉ nhẹ nhàng sờ lên mặt tôi và đáp: “Không đau.”

Điều gì khiến con bé bị thương mà vẫn cố tình che giấu?

Ban đầu, tôi nghĩ con bé bị bạo lực học đường.

Tôi bí mật liên lạc với vài người bạn thân nhất của con bé, hy vọng lấy được chút thông tin.

Nhưng bạn bè đều nói, Tiểu Điềm quan hệ rất tốt với các bạn, không ai bắt nạt con bé.

Không phải bị bắt nạt ở trường? Vậy vết thương từ đâu mà ra?

Tôi dùng đủ mọi cách để mong Tiểu Điềm nói rõ sự thật.

Nhưng con bé vẫn chỉ trả lời: “Không đau.”

Cho đến một hôm tan làm về nhà.

Vừa về, lãnh đạo nhắn tin bảo tôi quay lại làm thêm.

Tôi nhớ rõ, lúc rời nhà, trên mặt con bé chỉ có một vết xước nhỏ.

Khi tôi trở về, trên mặt con đã có thêm hai vết thương.

Vấn đề là, bốn tiếng tôi đi vắng, Tiểu Điềm chỉ ở nhà với Vạn Kiệt.

Tôi mang theo cơn giận, bước vào phòng Vạn Kiệt.

Anh ta mặt đầy căng thẳng.

Tiếp theo, là cảnh tượng khiến tôi buồn nôn và sụp đổ: áo ngoài của Tiểu Điềm và áo khoác của Vạn Kiệt lẫn lộn, nằm trên sàn nhà.

6.

Vạn Kiệt thà chết cũng không chịu thừa nhận đã bạo hành và xâm hại Tiểu Điềm.

Tôi vừa nguyền rủa hắn, vừa khóc.

Nếu hắn vẫn còn sống, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại.

Tôi không thể tưởng tượng được Tiểu Điềm đã chịu bao nhiêu uất ức, cũng hiểu được vì sao con bé lại luôn im lặng.

Những ngày sau đó, tôi hết lần này đến lần khác tìm cách an ủi con bé.

Nhưng con bé lại như không có chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Vì thế, hai năm đó, tôi dẫn Tiểu Điềm đi chùa cầu phúc, cầu xin ông trời tha thứ và bao dung.

Nhưng rồi, những chuyện kỳ dị rợn người bắt đầu xảy ra.

Khi Tiểu Điềm cầu nguyện, con bé lần lượt không nhắc đến bà nội và ông nội.

Cả hai sau đó đều lần lượt qua đời.

Từ đó, tôi nhiều lần phát hiện Vạn Kiệt lén lút dẫn Tiểu Điềm vào phòng ngủ của chúng tôi khi tôi vắng nhà, cho đến khi tôi tìm được chứng cứ rõ ràng – chứng minh từ đầu đến cuối, con gái tôi đã bị tên súc sinh đó xâm hại.

Thậm chí đến bây giờ, hắn còn càng lúc càng vô nhân tính, làm ra những hành vi ghê tởm với con gái tôi.

7.

Cục trưởng Trương nghe xong lời tôi kể, sắc mặt ông ta đỏ lên, nghiến răng hai lần.

“Phạm Ni, tôi rất thông cảm với những gì cô và con gái đã trải qua. Nhưng… điều này cũng đủ trở thành động cơ giết người. Vạn Kiệt liên tục xâm hại con gái cô, nên cô đã giết cha mẹ anh ta và cả anh ta.”

Tôi phản bác:

“Đúng là tôi đã nhiều lần muốn băm hắn thành thịt vụn. Nhưng tôi nói cho ông biết, tôi không làm. Hoặc nói cách khác, tôi không thể làm.

Chỉ cần tôi vào tù, thì người duy nhất trên đời này có thể bảo vệ Tiểu Điềm cũng sẽ không còn nữa.”

“Tôi cũng mong sự thật đúng như cô nói.”

Cảnh sát Trương đáp.

Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Một pháp y bước vào, tay cầm mấy tờ tài liệu.

Ông ta đi đến trước mặt Cục trưởng Trương, ấp úng:

“Cục trưởng Trương, kết quả xét nghiệm DNA đã có rồi, nhưng…”

“Nói nhanh đi.”

Pháp y mặt trắng bệch, nuốt nước bọt:

“Tôi làm pháp y bốn mươi năm, chưa từng gặp chuyện nào kỳ lạ thế này. Ông… vẫn nên theo tôi qua xem một chuyến thì hơn!”

Chương trước
Chương sau