Chương 3
12.
Nói đến đây, tôi không kiềm được nghẹn ngào.
Ngay sau đó, chuyên gia vi biểu cảm ra hiệu cho Cục trưởng Trương ra ngoài. Khoảng năm phút sau họ quay lại.
Lần này, Cục trưởng Trương mang cho tôi một ly nước nóng, sắc mặt cũng dịu đi nhiều.
Có lẽ chuyên gia vi biểu cảm đã xác nhận với ông rằng tôi không nói dối.
Cục trưởng Trương: “Nói tiếp đi.”
Tên súc sinh Vạn Kiệt, sau khi uống rượu liền giở trò sàm sỡ với mẹ tôi, thậm chí còn trơ trẽn nói rằng có thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con tôi.
Lúc đó mẹ tôi đã xảy ra cãi vã với hắn.
Bà dứt khoát nói sẽ không cho tôi cưới Vạn Kiệt, nhất định phải huỷ hôn.
Vạn Kiệt nghe vậy thì hoàn toàn mất lý trí, cưỡng hiếp mẹ tôi.
Mẹ tôi chống cự quyết liệt, Vạn Kiệt nổi điên, trong cơn cuồng loạn đã dùng dao giết chết mẹ tôi.
Khi cha mẹ hắn về đến nhà, đúng lúc chứng kiến hắn đang luống cuống xử lý thi thể mẹ tôi.
Mẹ của Vạn Kiệt túm chặt lấy vạt áo tôi, cầu xin:
“Ni, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ không nên giấu con. Mẹ biết Vạn Kiệt đáng chết, nhưng mẹ cũng là mẹ, mẹ van con, đừng báo cảnh sát. Nó chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu con cần một mạng để đền, nếu trong lòng con vẫn không thể yên, thì để mẹ chết thay nó. Chỉ xin con đừng báo cảnh sát…”
Mẹ hắn vừa khóc vừa cầu xin tôi trong nước mắt nghẹn ngào.
Mà tôi thì chết lặng, không nghe thấy gì, không thấy gì, trong lòng chỉ có một cảm giác bình lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Lúc ấy tôi chỉ có một ý niệm – phải chuộc lại sai lầm của bản thân, trừng phạt sự ngu dốt và chậm chạp của chính mình.
Cục trưởng Trương khó hiểu hỏi: “Vậy tại sao cô không báo cảnh sát ngay sau đó?”
Tôi đáp: “Cha mẹ Vạn Kiệt đã nhờ người làm giả một tờ chứng nhận bệnh tâm thần cho hắn.”
Cục trưởng Trương lập tức đứng bật dậy, chất vấn tôi:
“Cho dù hắn bị tâm thần thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô báo cảnh sát, càng không cản được pháp luật xử lý hắn. Phạm Ni, cô không báo cảnh sát, là vì cô muốn tự tay giết hắn, đúng không!!”
“Tôi không có.” Tôi nhìn chằm chằm Cục trưởng Trương, còn ông thì quay sang chuyên gia vi biểu cảm để tìm xác nhận.
Chuyên gia gật đầu: “Cô ấy không nói dối.”
13.
Cục trưởng Trương hỏi tiếp:
“Vậy còn đứa con của cô với Vạn Kiệt thì sao?”
“Sau năm tháng mang thai, vì bị té nên tôi sảy thai.”
“Không phải do té đâu, đúng chứ?”
Ông ta ném ra một bản báo cáo y tế:
“Chúng tôi đã điều tra hồ sơ khám chữa bệnh trước đây của cô. Đứa bé là do chính cô phá bỏ.”
Đúng như tôi dự đoán, Cục trưởng Trương đã điều tra tôi rất kỹ.
Tôi bình tĩnh thừa nhận: “Đúng vậy, vì lúc năm tháng thai, xét nghiệm phát hiện tế bào não của thai nhi bất thường, sinh ra sẽ là đứa trẻ dị dạng, nên tôi đã phá bỏ.”
Cục trưởng Trương im lặng một lúc, như đang cảm thông cho hoàn cảnh của tôi.
Nhưng trong góc tối, chuyên gia kia vẫn dõi theo tôi bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
Biểu cảm của hắn mang vẻ tự tin tuyệt đối, thậm chí còn dùng nụ cười giễu cợt để che đậy.
Bản năng của tôi mách bảo: hắn rất nguy hiểm.
Cục trưởng Trương định hỏi tiếp: “Sau đó thì…”
Nhưng chuyên gia lập tức cắt ngang: “Cục trưởng Trương, bản báo cáo y tế từ đâu ra vậy?”
Cục trưởng Trương thoáng sững người: “Ý cậu là gì?”
Chuyên gia nhìn thẳng ông, ánh mắt sắc bén như đang truyền đi điều gì đó.
Đột nhiên, như hiểu ra điều gì, Trương kêu lên:
“Lẽ nào bản báo cáo cũng là giả? Y tá kia…”
“Ông đoán đúng rồi. Người giả làm y tá là do Phạm Ni sắp xếp, báo cáo cũng là giả.”
Tôi cười khẩy đáp:
“Giờ chuyên gia nói năng chẳng cần trách nhiệm pháp lý gì nữa sao, Cục trưởng Trương?”
Không ngờ, chuyên gia ném lên bàn một hóa đơn thanh toán điện tử và bức ảnh chụp lén tôi cùng “y tá” kia trong một con hẻm.
Cục trưởng Trương cầm lấy, vừa xem ảnh vừa nhìn tôi, rồi lại nhìn chuyên gia, lắc đầu: “Lão Lưu, một mọt sách như cậu từ bao giờ lại chơi trò cảnh sát thế này?”
Ông tỏ rõ sự bất mãn với cách làm của chuyên gia.
Chuyên gia Lưu đáp: “Cục trưởng Trương, lát nữa ông sẽ hiểu thôi.”
Ngay sau đó, hắn quay sang tôi, ánh mắt như soi thấu mọi điều:
“Phạm Ni, tờ chứng nhận bệnh của Vạn Kiệt không phải do cha mẹ hắn thuê người làm giả, đúng không? Hắn thật sự bị tâm thần, thậm chí còn không có đủ trí lực để giết người!”
Lưng tôi chợt lạnh toát.
Đôi mắt ấy – càng lúc càng khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Chỉ là đuôi mắt nhăn và mí sụp đã che đi phần tôi quen thuộc nhất.
Đã mười lăm năm trôi qua… tôi lại không nhận ra hắn.
Bạn học cũ của tôi – Lưu Diệp.
“Sao vậy? Không nhận ra tôi à, giáo sư Phạm?” Lưu Diệp ghé sát mặt vào tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt từng bị tôi dùng dao rạch – đúng là hắn.
Từng là bạn học đại học của tôi, Lưu Diệp có nỗi ám ảnh với chân tướng sự thật đến mức đánh mất cả nhân cách.
“Lưu Diệp, anh muốn làm gì?” Tôi cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lưu Diệp lập tức bác bỏ toàn bộ lời khai ban nãy của tôi.
“Vạn Kiệt vốn không hề quen mẹ cô. Khi hai người đến với nhau, mẹ cô đã chết rồi.”
Toàn thân tôi run rẩy không kìm được, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Ngay cả Cục trưởng Trương cũng sững sờ, tỏ rõ sự tức giận vì Lưu Diệp đã giấu ông sự thật.
“Cục trưởng Trương, tôi có thể đưa Phạm Ni đi trước chứ?” Lưu Diệp hỏi.
Cục trưởng Trương túm lấy cổ áo hắn: “Cấp trên cử cậu đến là để hỗ trợ điều tra!”
Lưu Diệp hất tay ông ta ra:
“Vậy thì giờ ông có thể viết báo cáo rồi.
Phạm Ni – không phải kẻ giết người.”
“Vậy ai giết?”
“Con gái cô ấy – Phạm Tiểu Điềm.” Lưu Diệp nói.
“Không! Là tôi! Tôi có động cơ!” Tôi lập tức túm lấy bàn thẩm vấn, gào lên.
Nhưng nhận ra Lưu Diệp, mọi cố gắng bảo vệ con gái tôi phút chốc sụp đổ.
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn đặc quánh khói thuốc.
Giọng nói của Lưu Diệp hòa vào khói, tạo thành một thứ áp lực hữu hình đè nặng lên thần kinh tôi.
“Phạm Ni, mẹ cô chết trong một thí nghiệm, đúng không?”
“Vì bà ấy bị ung thư, cô đã muốn dùng thí nghiệm để kéo dài mạng sống cho bà.”
“Nhưng cô không ngờ điều đó lại khiến bệnh tình xấu đi.”
“Cuối cùng, bà chết.”
“Cô rơi vào tuyệt vọng, tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, lao đầu vào nghiên cứu đến kiệt sức, chỉ để xoa dịu nỗi đau mất mẹ.”
“Và trong quá trình lao vào công việc, một ngày nọ cô đã đạt được bước đột phá trong thí nghiệm tái tổ hợp gene.”
“Rồi một ý nghĩ lóe lên – cô muốn hồi sinh mẹ mình, chuộc lại lỗi lầm.”
“Cô vực dậy tinh thần, quyết tâm tạo ra bản sao mẹ mình.”
“Không ngờ, mọi việc lại suôn sẻ đến kỳ lạ.”
“Cuối cùng, cô sử dụng chính cơ thể mình làm vật chủ, cấy tế bào của mẹ vào tử cung để phát triển.”
“Vài tháng sau, cô mang thai.”
“Nhưng cô biết nếu đột nhiên có thai, sẽ bị chú ý.”
“Vì chuyện này vi phạm đạo đức khoa học.”
“Nếu cấp trên biết, dù mẹ cô được sinh ra cũng không có nổi một cuộc đời hạnh phúc.”
“Vì thế, cô phá hủy toàn bộ dữ liệu phòng thí nghiệm, rồi tìm đến Vạn Kiệt – một kẻ lười biếng.”
“Hắn gần 40 tuổi vẫn chưa kết hôn, nhưng cô không bận tâm. Chỉ cần có một gia đình chấp nhận cô và đứa trẻ trong bụng.”
“Gia đình Vạn Kiệt, thấy một phụ nữ học vấn cao chịu cưới con mình, thì mừng rỡ.”
“Họ cũng không bận tâm việc cô đã mang thai.”
“Bởi vì – Vạn Kiệt thật sự có bệnh tâm thần.”
“Trí lực kém, phát triển thần kinh không đầy đủ.”
“Thế là cô kết hôn với hắn, cẩn trọng nuôi dưỡng con gái – cũng chính là mẹ cô tái sinh.”
“Cho đến khi cô phát hiện, cha mẹ chồng bắt đầu xúi Vạn Kiệt động vào con gái cô.”
“Bởi vì suốt mười mấy năm, cô không thể mang thai lần nữa.”
“Thế là Vạn Kiệt nhân lúc cô đi vắng, đã xâm hại Tiểu Điềm.”
“Cô nổi giận tột độ – bởi vì Tiểu Điềm đối với cô không chỉ là con gái.”
“Con bé là mẹ cô mới – là thành tựu cả đời của cô.”
“Cô không thể chịu đựng việc Tiểu Điềm bị gia đình này làm tổn thương.”
“Vì vậy, cô đã lên kế hoạch giết mẹ chồng, cha chồng, và cả Vạn Kiệt.”