Chương 5
21
Phó Sùng túm cổ áo gã Diêm kia.
Một tay nhấc bổng hắn lên rồi ném mạnh vào bức tường bên cạnh.
Tiếng va chạm trầm đục sau đầu hắn khiến vài người sợ hãi bật thốt.
“Anh cho cô ấy uống cái gì?”
Gã Diêm đau đến mức mặt mày vặn vẹo.
“Chỉ là thuốc mê thôi, tổng giám đốc Phó.”
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
“Anh yên tâm, tôi chưa làm gì hết…”
Phó Sùng tung từng cú đấm nặng nề vào mặt hắn.
Đánh đến khi hắn gần như bất tỉnh.
Sau đó ném hắn xuống đất như vứt rác.
Trợ lý riêng vội vã chạy tới, vừa thấy cảnh đó liền hỏi:
“Tổng giám đốc, xử lý thế nào?”
Phó Sùng cúi đầu tháo cà vạt dính máu, ném sang một bên.
“Đánh gãy hai tay, vứt trước đồn cảnh sát, những chuyện còn lại anh phối hợp lo liệu.”
“Rõ.”
Phó Sùng bế tôi lên, bước ra khỏi phòng.
“Phó Sùng!”
“Anh phát điên vì một người đàn bà khác?!”
Thư Hạm gào lên, “Anh có thể tỉnh táo nhìn cho rõ, ai mới là bạn gái anh không?!”
Ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ, đâm thẳng vào lòng cô.
“Tôi đã hứa với em, sau khi hợp đồng với cô ấy kết thúc sẽ lập tức công khai em.”
“Em giận, em trút lên cô ấy suốt thời gian qua, tôi cũng đã bỏ qua.”
“Nhưng Thư Hạm, lần này em đã đi quá giới hạn.”
Phó Sùng chưa từng làm người phụ nữ nào mất mặt đến thế trước công chúng.
“Chúng ta dừng lại đi, là tốt cho cả hai.”
Anh nói bình thản.
Thư Hạm cười khẩy, nước mắt tuôn rơi.
“Lý do nghe hay đấy.”
“Nói như thể vì anh thất vọng với tôi nên mới muốn chia tay.”
“Nói thẳng ra đi.”
“Chẳng phải anh đã thích cô ta rồi sao?”
Phó Sùng không phủ nhận.
“Đó là điều em muốn nghe sao?”
Thư Hạm khóc nấc, vung tay quét hết chai rượu trên bàn xuống đất.
Phó Sùng vẫn thản nhiên, bước thẳng ra khỏi phòng.
22
Tôi cảm giác mình bị anh thả vào xe không nhẹ cũng chẳng nặng.
Mỗi lần xe rẽ.
Cơn say và thuốc mê trong bụng lại cuộn lên dữ dội.
Đầu tôi cũng quay cuồng không thôi.
Tôi co người lại, mơ màng rên:
“Khó chịu quá…”
“Sao cứ lắc hoài thế này…”
Bên cạnh, giọng anh lạnh lùng:
“Ráng chịu đi.”
“Cứng đầu cố gắng cả buổi rồi, thêm một tiếng nữa cũng chẳng sao.”
Tôi cố dùng chút lý trí còn lại để phân tích lời anh.
Chắc là… không định giúp tôi.
Tôi chỉ biết tựa đầu vào cửa xe, cuộn mình nhỏ hơn nữa.
Lầm bầm: “Thật sự khó chịu…”
Một lát sau, có đôi tay bế tôi lên đặt vào lòng anh.
Rồi vòng tay ấy siết lại, áp tôi vào ngực anh, khẽ vuốt nhẹ sau đầu tôi.
“Còn thấy lắc không?”
Tôi khẽ ừ một tiếng, “Đỡ hơn rồi.”
“Cố chịu, Ni Tống.”
“Bây giờ phải đưa em tới bệnh viện ngay, không thể chạy chậm được.”
Tôi không nghe rõ nữa.
Chỉ cảm thấy không còn khó chịu như trước, yên tâm thiếp đi.
23
Tôi tỉnh lại vào trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ.
Những chuyện xảy ra tối qua, tôi chỉ nhớ đại khái.
Tôi bị gã Diêm kia bỏ thuốc, Phó Sùng đến kịp và cứu tôi.
Hình như… anh còn cãi nhau với Thư Hạm, rồi chia tay luôn.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Phó Sùng bước vào, liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt không có cảm xúc, cũng không định mở lời.
Tôi chủ động cảm ơn:
“Cảm ơn anh Phó vì tối qua đã kịp thời cứu tôi.”
Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
“Tôi không chỉ một lần hỏi em có gặp rắc rối không.”
“Cũng không chỉ một lần nói với em, tôi có thể giải quyết.”
“Vì sao không tìm tôi?”
Anh chắc chắn cho rằng việc tôi im lặng chịu đựng là kiểu cố chấp vô nghĩa, ngu ngốc đến mức không thể tha thứ.
Tôi cúi đầu, cố gắng lảng tránh.
Giọng nhẹ bẫng:
“Tôi cứ tưởng mình xoay xở được.”
“Lần này thật sự là làm phiền anh Phó rồi.”
“Cứ tưởng?”
Anh bật cười khẽ: “Ni Tống, em có từng nghĩ, nếu hôm qua tôi đến trễ vài phút, em sẽ đối mặt với cái gì không?”
“Hay là em thấy… chuyện đó cũng không quan trọng đến mức ấy?”
Tự dưng, tôi không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của anh nữa.
Khẽ hỏi lại:
“Vậy tôi có thể làm gì đây?”
“Thư Hạm bảo tôi đi, nếu tôi không nghe lời cô ta, cô ta sẽ tìm anh, bảo anh nghĩ cách hủy ca mổ của mẹ tôi.”
Ánh mắt Phó Sùng siết chặt lấy tôi.
“Tôi không nói với em rồi sao? Rằng em không cần lo chuyện phẫu thuật của mẹ?”
“Nhưng tôi không chắc… liệu anh có vì Thư Hạm đổi ý mà thay đổi không.”
“Em nghĩ tôi là loại người không xem trọng tính mạng con người à?”
Tôi thở dài: “Tôi không có ý đó đâu, anh Phó.”
Ngẩng đầu lên, mắt lơ đãng dừng lại ở chai dịch truyền.
Giọng nói không oán hận, chỉ còn lại bình lặng đến vô tận:
“Chẳng qua là… tôi từng thấy anh yêu Thư Hạm bằng cả trái tim.”
“Nên tôi không biết, liệu anh có phá vỡ nguyên tắc vì cô ấy không.”
“Người không có con bài trong tay… thì không dám đánh cược.”
Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh, nằm giữa tôi và Phó Sùng.
Bụi lơ lửng trong luồng sáng, như thành những vệt ánh sáng nổi ba chiều.
Nhìn từ một góc, tựa như chia cắt chúng tôi thành hai thế giới.
24
Bác sĩ nói tôi cần ở lại viện theo dõi thêm một ngày.
Tôi gọi điện cho mẹ, viện cớ nói tối nay không qua được.
“Thì mẹ có bắt con phải ngày nào cũng tới đâu.”
“Con thuê cho mẹ cô hộ lý rất chu đáo, người ta chăm mẹ cẩn thận lắm.”
Dịch truyền khiến cổ họng tôi đắng nghét.
Tôi hắng giọng, tươi tỉnh nói:
“Hôm nay sếp dắt bọn con đi team-building, dẫn đi ăn buffet hải sản đấy ạ.”
“Mẹ ơi, đợi mẹ xuất viện rồi, con cũng đưa mẹ tới đó ăn một bữa!”
Mẹ tôi gạt phắt:
“Ra viện là mẹ về quê liền, không ở đây làm phiền con nữa đâu.”
“Thời gian này làm khổ con quá rồi, chắc cũng tốn không ít tiền…”
Tôi vội vàng ngắt lời bà:
“Mẹ nói gì kỳ vậy.”
“Chẳng lẽ hồi nhỏ, mẹ đưa con đi khám bệnh, con cũng là gánh nặng của mẹ à?”
“Đấy không giống nhau mà.”
“Mẹ là mẹ, chăm con là lẽ đương nhiên.”
“Thì giờ cũng vậy!”
Bà không cãi lại tôi, cúp máy rất nhanh.
Ca mổ của mẹ sẽ diễn ra vào chiều mai.
Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng.
Chắc sẽ không có bất trắc gì nữa.
Vừa nghĩ xong, trợ lý riêng của Phó Sùng gõ cửa bước vào.
“Cô Ni cứ yên tâm, tổng giám đốc Phó nhờ tôi chuyển lời, rằng ca mổ của mẹ cô tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào nữa.”
“Cũng đã sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, thuê điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc mẹ cô sau mổ.”
Tôi mím môi, vừa định mở lời.
Anh ta như đoán được, nói trước:
“Đây là phần bồi thường mà tổng giám đốc Phó dành cho cô.”
“Dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là hợp tác giao dịch.”
“Nếu bên nào có thiếu sót, đến lúc hết hợp đồng rồi truy trách nhiệm thì cũng rắc rối lắm, đúng không?”
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.
“Vậy phiền anh Phó rồi.”
25
Trước khi vào phòng mổ, tôi thao thao bất tuyệt trấn an mẹ.
“Đừng sợ mẹ nhé.”
“Giáo sư Mạnh nói rồi, hoàn toàn chỉ là tiểu phẫu thôi! Ngủ một giấc là xong ngay!”
“Con sẽ chờ mẹ ngay ngoài cửa.”
“Còn nữa, để con xác nhận lần cuối, hôm qua y tá dặn mẹ phải nhịn ăn, mẹ không lén ăn gì đúng không đấy.”
“Rồi… còn nữa…”
Mẹ nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Tiểu Tống đừng sợ, mẹ sẽ không sao đâu.”
Bàn tay khô ráo ấm áp của mẹ truyền hơi ấm sang lòng bàn tay tôi.
Lúc đó tôi mới nhận ra — tôi đang căng thẳng đến mức tay chân lạnh ngắt.
Ca mổ kéo dài bao lâu, tôi ngồi bấy lâu trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật.
Giữ nguyên một tư thế đến mức toàn thân mỏi nhừ mà không hề nhận ra, cũng không buồn đứng lên vận động.
Tâm trí tôi rối như tơ vò.
Phần lớn thời gian là cầu nguyện, thỉnh thoảng lại tự đoán xem bác sĩ đang mổ đến đoạn nào rồi.
Đèn phòng mổ tắt, cửa dần mở ra.
Tôi lập tức đứng bật dậy, mọi dây thần kinh căng như dây đàn.
“Ca mổ rất thuận lợi.”
Mẹ được đẩy ra ngoài.
Ánh mắt cong cong, khuôn mặt an yên khi ngủ.
Bỗng nhiên, tôi thấy mình như được hòa giải với tất cả những uất ức và bất hạnh đã trải qua trong thời gian qua.
Tối hôm đó, khi đang ăn cháo ở một quán nhỏ ven đường, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa khóc.
Cơn vỡ òa ập đến mà chẳng hề báo trước.
Nước mắt nhỏ xuống bát cháo, tôi cố nén tiếng nấc.
Cuối cùng cũng xong rồi.
26
Mẹ hồi phục sau phẫu thuật rất tốt.
Ngày 17 tháng 11, giáo sư Mạnh cùng bác sĩ điều trị của mẹ tới thăm tại phòng bệnh.
Sau khi hỏi han theo thông lệ, ông cảm thán:
“Phục hồi nhanh thật đấy.”
“Chắc tầm mười ngày nữa, nếu không có gì bất thường là có thể xuất viện về nhà dưỡng bệnh rồi.”
Đã là ngày 17 rồi.
Điều đó có nghĩa, hợp đồng giữa tôi và Phó Sùng cũng sắp đến hạn.
Từ sau buổi hôm đó, tôi chưa từng gặp lại anh.
Nếu có gì cần nhắn, đều do trợ lý riêng liên hệ.
Ngày 22, trợ lý gọi điện:
“Tối nay là tiệc gia đình nhà họ Phó, tổng giám đốc cần cô đi cùng.”
Không ngoài dự đoán, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi phối hợp cùng Phó Sùng đóng vai.
Tôi về biệt thự trước vài tiếng để thu dọn đồ đạc.
Dọn xong, chỉ có hai chiếc vali nhỏ.