Chương 4
11
Ý chí của Lâm Ngạn hoàn toàn tan biến.
Nếu như vài phút trước, anh ta vẫn còn một “đại gia hàng đầu” bí ẩn có thể cầu cứu. Thì giờ đây, chính “ông anh tốt” này lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp anh ta.
Thực ra, những điều kiện ở rể đã thỏa thuận ban đầu đã vượt xa kỳ vọng của anh ta rồi.
Chỉ là anh ta không cam lòng nên mới đăng bài đó lên, không ngờ bài đăng lại nổi như vậy. Càng không ngờ rằng Hoắc Chiêu đã nhận ra anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không những thế, vì sợ anh ta không thấy, anh còn dùng nặc danh nhảy nhót bình luận, giả vờ làm một “bro” tri tâm để nhiệt tình chỉ điểm.
Chẳng ngờ cái gã ngu ngốc này lại mắc bẫy thật.
Mẹ tôi nghe mà như lạc vào trong sương mù, nhíu mày hỏi tôi: “Hắn ta lại đang diễn cái trò gì thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “Hết đào mỏ được rồi nên phát điên thôi.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Con gái của mấy dì bạn mẹ tôi còn ngây thơ hơn tôi nhiều. Mấy hôm trước còn cảm thán trong nhóm chát rằng “tình yêu của những chàng trai nghèo mới là thuần khiết nhất”.
Phải rồi, lúc họ đi đào mỏ thì mục đích cũng rất thuần khiết đấy.
Lâm Ngạn định đưa tay nắm lấy vai tôi nhưng bị tôi gạt phắt đi.
“Kiều Kiều, anh sai rồi… là hắn ta đã ly gián chúng ta!”
Tôi giả vờ không hiểu: “Anh ấy không hề ly gián gì cả, chuyện đăng ký kết hôn là do tôi chủ động tìm anh ấy trước.”
“Không phải ý đó…”
Anh ta dường như biết giấc mộng giàu sang đã tan thành mây khói, bắt đầu sụp đổ: “Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Mẹ anh ta nhìn không nổi nữa, hét toáng lên: “Thẩm Ngọc Kiều! Con trai tôi chịu quay đầu là nể mặt cô lắm rồi! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi mỉm cười. “Suýt nữa thì quên mất, còn có cả bà nữa.”
Bà ta có một linh cảm không lành. Tôi quay sang Hoắc Chiêu: “Luật sư của anh có thể cho tôi mượn dùng một chút được không?”
Luật sư nhà tôi đến nơi thì còn phải đợi, Luật sư ở gần đây dùng luôn cho tiện.
Hoắc Chiêu gật đầu: “Đó chính là chức trách của họ.”
Tôi nói với luật sư: “Một lát nữa tôi sẽ gửi cho anh danh sách quà cáp và lịch sử chuyển khoản cho nhà họ suốt mấy năm qua, giúp tôi khởi kiện đòi lại toàn bộ.”
Mẹ Lâm Ngạn vẫn còn đang gào thét. Tôi gật đầu, gọi luật sư lại.
“Ngoài việc đòi lại quà tặng, hãy giúp tôi kiểm tra xem với mức thu nhập và chi tiêu của nhà họ, những món quà tặng giá trị lớn nhận được trong vài năm qua có liên quan đến việc trục lợi bất chính hay cần phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân không.”
Luật sư lập tức hiểu ý: “Rõ thưa cô Thẩm. Chúng tôi sẽ kết hợp sao kê ngân hàng và hóa đơn mua sắm để cung cấp manh mối cho cơ quan thuế. Nếu xác thực là không kê khai, họ sẽ phải đối mặt với việc bị truy thu thuế và nộp phạt.”
Sự hung hăng trên mặt mẹ Lâm Ngạn lập tức đông cứng lại, biến thành vẻ kinh hoàng.
“Thuế gì chứ? Làm gì có thuế nào! Đó là do cô tự nguyện tặng mà!”
Luật sư dùng giọng điệu chuyên nghiệp: “Tự nguyện tặng vượt quá một định mức nhất định thì bên nhận cũng có nghĩa vụ phải kê khai nộp thuế.”
Lâm Ngạn đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ sọc: “Thẩm Ngọc Kiều, em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình thế sao?!”
Tôi đưa ngón trỏ lên lắc lắc. “Thực ra không hẳn vậy đâu —”
“Theo tôi được biết, dạo này anh đang tiếp cận một công việc lương 300 nghìn tệ một năm đúng không?”
“Nếu anh không thể trả lại đầy đủ, thì công việc tốt như vậy đành phải nhường lại cho người khác thôi.”
12
Lâm Ngạn mặt xám như tro tàn, mẹ anh ta lại càng giống như một con gà chọi bại trận.
Quà tôi tặng tuy nhiều thật, nhưng một công việc ổn định lương cao có thể mang lại lợi ích lâu dài hơn.
Cơn giận này, họ dù không cam lòng cũng phải nuốt trôi. Nói cho cùng, những lời bào chữa của anh ta hoàn toàn không đứng vững được.
Người có tâm thì chẳng cần dạy.
Kẻ vô tâm thì dạy cũng chẳng thành.
Anh ta thuộc hạng người có tâm tính xấu, dù không có sự khích tướng của Hoắc Chiêu thì cuộc sống sau khi cưới chắc chắn cũng sẽ gà bay chó chạy, sớm muộn gì anh ta cũng nhòm ngó đến sản nghiệp nhà tôi thôi.
Thật hú vía.
Suýt chút nữa thì để tên đào mỏ này ở rể nhà mình.
Ôm phải của nợ này đúng là lỗ nặng.
Sau khi đưa mẹ về nhà, Hoắc Chiêu hơi ngập ngừng mở lời: “Em… biết chuyện từ bao giờ thế?”
Tôi không để tâm: “Biết từ lâu rồi.”
“Nếu không — anh nghĩ tại sao tôi lại gọi anh đến đi đăng ký?”
Anh mím môi, trầm giọng nói: “Xin lỗi, tôi làm như vậy đúng là hơi có phần không quân tử cho lắm.”
“Chịu bỏ tâm tư vì trẫm là tốt rồi.”
Tôi xua tay, hoàn toàn không để ý. Huống hồ những gì anh làm suốt mấy ngày qua, không chỉ bố mẹ tôi mà cả tôi cũng đều nhìn thấy hết.
Nhưng tôi rất tò mò…
“Tại sao anh lại sẵn sàng mang theo nhiều sính lễ ở rể như thế, sao không dùng những chiêu trò đã dạy hắn ta để đối phó với tôi?”
Hoắc Chiêu nghe xong, khẽ nhướng mày. Trong đôi mắt gợn lên một tia cười nhạt: “Thứ đưa cho em là thành ý. Thứ dạy hắn ta là nhân tính.”
“Vả lại trông tôi giống hạng người sẽ dùng những chiêu trò cũ rích để đối phó với người mình thầm thương trộm nhớ lắm sao?”
Tôi bật cười thành tiếng, nâng mặt anh lên hôn một cái.
“Để tôi nghiệm hàng chàng rể nhà mình trước đã.”
13
Lâm Ngạn sau khi về nhà liền ẩn bài đăng đó đi. Không ít “bro” trên mạng nhắn tin riêng hỏi thăm tiến triển, cũng có người muốn học hỏi kinh nghiệm.
Thậm chí còn có kẻ hỏi: “Chia tay phú bà chưa? Giới thiệu cho tôi được không?”
Lâm Ngạn hoàn toàn suy sụp, quay ra mắng chửi một trận và nhận ngay một vé khóa tài khoản.
Sau khi tổng hợp lại tất cả hóa đơn, tôi mới phát hiện ra số tiền chi cho bố mẹ Lâm Ngạn trong 5 năm qua đã lên tới hàng triệu tệ.
Chính tôi cũng không ngờ tới con số đó.
Bố mẹ biết chuyện nhưng không hề trách móc tôi.
Bố tôi nói: “Con sẵn lòng chi tiền cho họ, chứng tỏ lúc đó con thực sự coi họ là người nhà.”
Mẹ tôi tiếp lời: “Chi tiền cho họ không có gì là đáng xấu hổ cả, đáng xấu hổ là bọn họ nhận tiền của con nhưng chưa từng ghi nhớ lòng tốt của con.”
Tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt.
Bố mẹ Hoắc Chiêu thì hoàn toàn khác biệt. Họ đã trang trọng đến thăm hỏi gia đình tôi, họ tỏ ra vô cùng cởi mở với chuyện ở rể.
Chỉ nói rằng tôn trọng lựa chọn của con trai. Ngoài những thứ Hoắc Chiêu tự mang đến, hai bác còn chuẩn bị riêng cho tôi một món quà hậu hĩnh.
Ngày diễn ra hôn lễ, Lâm Ngạn cứ nhất quyết đòi gặp mặt để trả tiền. Tôi không gặp, chỉ quăng cho anh ta một số tài khoản.
Lúc đang chụp ảnh, Hạ Vũ đột nhiên chạy đến báo với tôi rằng bọn Lý Ngải cầm thiệp mời cũ từ nửa năm trước định vào tiệc nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.
Đã đổi chú rể thì thiệp mời tất nhiên cũng phải đổi chứ.
Tôi còn quy định khách mời bắt buộc phải có thiệp mới được vào, bọn họ ngẩn tò te luôn. Hạ Vũ vừa mô tả xong một cách sinh động thì Lý Ngải đúng lúc gọi điện cho tôi:
“Thẩm Ngọc Kiều, chúng tôi đến để chúc phúc cho hai người chứ không phải đến để khuyên hai người làm hòa đâu!”
“Chúng tôi cũng đâu có ăn không uống không, chúng tôi cũng có chuẩn bị tiền mừng mà!”
“Cậu mau bảo bảo vệ nhà cậu một tiếng, cho chúng tôi vào đi!”
Tôi thản nhiên đáp: “Ồ, thế thì sao?”
“Là các người cần mừng tiền cho tôi, chứ không phải tôi cần tiền mừng của các người, các người tự mà nghĩ cách đi.”
Cúp điện thoại xong, tôi dặn bảo vệ tăng cường tuần tra, đừng để những kẻ khả nghi lọt vào.
Chắc bọn họ tức nổ phổi mất.
Rời xa cái ô che chở, họ mới nhận ra thị trường việc làm bên ngoài căn bản không hề dễ dàng như họ tưởng. Lương lậu thì càng ngày càng thấp, sắp không trả nổi nợ mua nhà rồi.
Giá nhà thì vẫn cứ lao dốc.
Hồi đó bọn họ không nghe lời khuyên ngăn của tôi, ai nấy đều đòi mua nhà. Tôi đã nói lúc đó giá nhà đang rất bấp bênh rồi.
Nhưng bọn họ lại chỉ trích tôi là hạng tiểu thư, căn bản không hiểu được mong muốn có cái nhà của bọn họ.
Ngoại trừ Lý Ngải. Cô ta là người tôi đã cố sống cố chết khuyên can, thậm chí còn phải tặng thêm một chiếc vòng ngọc bích mới khuyên nổi.
Tôi kể chuyện này với đám Hạ Vũ.
Hạ Vũ ngạc nhiên: “Cậu không biết à? Cô ta lấy cái vòng ngọc bích của cậu, quay đầu đi cầm đồ lấy tiền nộp đợt đầu mua nhà luôn rồi.”
Tôi xua tay, rủ mấy cô bạn lại cùng chụp ảnh.
14
Sau khi cưới, Hoắc Chiêu không giống với Lâm Ngạn.
Dù không có những màn dỗ dành lừa gạt ngọt ngào rầm rộ mỗi ngày, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và bình yên.
Tôi là đứa bám mẹ, vốn không muốn ra ở riêng. Thế là tôi đưa anh về sống tại nhà tôi luôn.
Bố mẹ tôi rất tán thành, trong nhà trái lại còn náo nhiệt hơn xưa.
Về chuyện con cái, tôi cũng có dự định sinh. Nhưng tôi cảm thấy thế giới của hai người vẫn chưa tận hưởng đủ, nên muốn đợi thêm một thời gian nữa.
Hoắc Chiêu gật đầu: “Nghe theo em hết.”
Phía Lâm Ngạn và Lý Ngải chắc hẳn tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Mất việc, mất đi hy vọng, có lẽ họ cảm thấy thế là thảm lắm rồi.
Theo lời người xưa thì “xấu chàng hổ ai”, nhưng tôi thì không theo cái lệ đó. Tôi đem toàn bộ trải nghiệm của mình đăng lên mạng.
Để cảnh tỉnh những cô gái khác, dù nghèo khó hay giàu sang đều phải thận trọng khi chọn bạn đời. Điều quan trọng hơn là đừng bao giờ lấy người có điều kiện thấp hơn mình quá nhiều.
Thậm chí tôi còn chụp màn hình những đoạn đối thoại đặc sắc trong bài đăng đó, chia sẻ lên trang cá nhân, các diễn đàn mạng xã hội.
Và còn gắn thẻ cả bố mẹ, hội bạn thân cùng một loạt tài khoản công ty và tài khoản chính thức của bạn bè tôi.
Họ chẳng nói hai lời, lập tức nhấn chia sẻ và thả tim nhiệt tình. Sự việc dần dần lan rộng.
Đến cả hai người bạn cùng phòng đại học đã lâu không liên lạc cũng tìm đến tôi:【Thực ra… Lý Ngải trước đây đã nói xấu cậu rất nhiều sau lưng đấy.】
Khi nhìn thấy những lời này, thực ra lòng tôi cũng không còn thấy giận mấy nữa. Trong phần bình luận cũng có những “người quen” nhảy vào dùng tài khoản phụ để mỉa mai:
【Chỉ vì bạn bè nói giúp rể tương lai một câu mà cô đã tuyệt đường sống của họ sao?】
【Cô căn bản chẳng xứng làm bạn! Giả vờ làm thánh nhân cứu thế làm gì cơ chứ?】
Tôi đáp trả thẳng thừng:【Trần Tư Kiện, rời xa những tài nguyên và dự án mà tôi trao cho anh, nếu anh còn sống được nhàn hạ như bây giờ thì cứ coi như tôi thua.】
Bên kia lập tức xóa bình luận, đóng tài khoản ngay trong đêm và không bao giờ xuất hiện nữa.
Sức nóng của sự việc ngày càng cao, người chủ động chia sẻ ngày một nhiều. Dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những lời mắng nhiếc.
Tần Nhạn Lan riêng tư hỏi tôi: “Trong phần bình luận có rất nhiều người mắng cậu, cũng có không ít người quen đang đứng ngoài xem trò cười, cậu không thấy phiền lòng sao?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không sợ chuyện xấu đồn xa, tôi cũng không sợ họ xem náo nhiệt.
Tôi chỉ sợ họ không nhìn thấy mà thôi.
[HẾT]