Chương 1
1.
Tiếng loa từ quầy y tá vang lên: “Bệnh nhân số 13 – Tống Yên, mời đến phòng khám số 1.”
Tôi đứng dậy, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt Giang Hiểu quay sang nhìn. Khuôn mặt cô ta tái mét.
Tôi không nói gì, quay đầu đi thẳng vào phòng khám.
Bác sĩ nhìn vào bảng xét nghiệm, dịu dàng nói:
“Chúc mừng chị, chị đã mang thai ba tháng rồi.”
Tôi ch .t lặng. Kết hôn năm năm, mãi không thể có con, nay cuối cùng cũng có tin vui. Nhưng tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là ngay sau khi chứng kiến chồng mình phản bội?
Tôi cảm giác toàn thân tê dại, mơ hồ hỏi: “Nếu tôi không muốn giữ đứa bé này… thì nên làm thủ thuật vào lúc nào là tốt nhất?”
Bác sĩ sững lại, giọng nghiêm túc:
“Chị nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên nếu không giữ thì càng sớm càng tốt, nhưng với tuổi của chị – 30 rồi – bỏ thai sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tôi khuyên chị nên cân nhắc kỹ lưỡng.”
Tôi rời phòng khám, nhưng Ngô Phong và Giang Hiểu đã biến mất không còn tung tích.
Tôi chợt nhớ đến tối qua – khi tôi nói rằng sáng nay mình sẽ đi khám bệnh viện, Ngô Phong đã làm gì?
À, anh ta nghe điện thoại xong liền vội vàng đi, chỉ nói: “Công ty có việc gấp, tối anh không về được, mai em tự đi khá/m nha.”
Hóa ra việc gấp… là đi gặp tình nhân? Là làm chuyện dẫn đến mất con?
Tôi ngẩn ngơ bắt xe về nhà, suốt dọc đường đầu óc trống rỗng.
Đến khi tỉnh táo lại thì trời đã tối, Ngô Phong vẫn chưa về.
Điện thoại báo tin nhắn đến – là Giang Hiểu.
【Chị Yên, hôm nay chị nhìn thấy bọn em rồi phải không? Chị à, hay là chị nhường anh ấy cho em đi… Em và anh Phong là thật lòng yêu nhau mà. Người yêu nhau thì nên ở bên nhau đúng không? Chị cũng biết anh ấy không còn yêu chị nữa mà.】
Kèm theo đó là mấy tấm ảnh:
Ngô Phong đang tận tình chăm sóc cô ta trong phòng bệnh, đút cháo còn thổi nguội…
Mỗi bức ảnh đều như giáng vào mặt tôi – người vợ hợp pháp.
【Chị vẫn sống trong căn nhà cũ từ hồi mới cưới nhỉ? Còn anh Phong đã mua cho em căn biệt thự view sông mà em thích nhất rồi đó~ Chị à, đàn ông không yêu chị nữa thì chị còn bám làm gì? Anh ấy nói cả đời sẽ nâng niu em như bảo bối, còn chị… chị già rồi, thôi thì chấp nhận đi.】
【Hôm nay em vừa mất đi đứa con vì anh ấy… Nhưng em không hối hận. Em biết trong lòng anh ấy chỉ có em. Chị hiểu không? Anh ấy không còn thuộc về chị nữa.】
Tôi siết chặt điện thoại, bụng đau âm ỉ. Tôi gửi cho Ngô Phong một tin nhắn:
【Anh đang ở đâu?】
Một lúc sau, anh ta trả lời:
【Anh có việc gấp ở công ty, đi công tác mấy ngày, vài hôm nữa anh về.】
Nửa tiếng sau, Giang Hiểu lại gửi một bức ảnh nữa.
Trong ảnh, Ngô Phong ngủ gục bên giường bệnh, tay nắm chặt tay cô ta.
【Anh ấy thật lòng yêu em. Anh ấy nói chị đã lớn tuổi lại không sinh được con, còn em thì trẻ trung xinh đẹp – là người phụ nữ mà anh ấy cần. Em có thai, anh ấy vẫn không thể kiềm chế được mình. Dù em mất con rồi, nhưng em biết anh ấy yêu em đến mức nào. Anh ấy nói hoàn toàn không còn hứng thú với chị, đến chạm vào cũng không muốn.】
Cô ta còn gửi thêm loạt ảnh thân mật – nắm tay, hôn môi, ôm nhau giữa mùa xuân – hạ – thu – đông.
Tôi nhìn thấy mà buồn nôn đến mức nôn thốc nôn tháo.
Tôi gặp Giang Hiểu lần đầu vào mùa hè năm ngoái, khi cô ấy đến công ty phỏng vấn thực tập hè.
Lúc đó cô mặc váy bò và áo thun trắng giản dị, nhìn ra là gia cảnh không khá giả, nhưng có nét tươi mới của tuổi trẻ.
Ngô Phong nói: “Cô bé này làm anh nhớ đến em hồi còn học đại học.”
Tôi đùa: “Anh đừng có giống mấy thằng bạn anh, nuôi bồ nhí tuổi sinh viên, ghê ch .t đi được.”
Anh ta cười, xoa đầu tôi: “Không đâu, anh thích người trưởng thành hiểu chuyện. Mấy đứa non nớt cái gì cũng phải dạy, mệt lắm.”
Sau đó, cô ta được xếp làm việc lặt vặt trong bộ phận thư ký, rất biết điều và ngoan ngoãn.
Tôi từng vài lần bắt gặp Ngô Phong kiên nhẫn sửa lỗi văn bản cho cô ta, ánh mắt anh ta mềm mỏng, giọng nói nhẹ nhàng.
Mà ánh mắt Giang Hiểu nhìn anh – ngưỡng mộ, lấp lánh như có sao.
Tôi đã thấy bất thường.
Thực tập xong, tôi nghĩ sẽ không còn gặp lại, ai ngờ hôm đó đến công ty cuối tuần, lại thấy cô ta đang… lau bàn.
Hóa ra, Ngô Phong đã gọi điện cho phòng nhân sự, đích thân sắp xếp một vị trí “đặc biệt” cho cô ta – chỉ làm cuối tuần, lương vẫn cao.
Anh ta nói: “Con gái một mình vất vả, đi làm ngoài dễ bị lừa. Cho em ấy làm cuối tuần trong công ty cho an toàn, coi như giúp đỡ.”
Còn tận tay đặt đồ ăn Nhật cho cô ta, nhắn: “Trưa lên lấy.”
Giang Hiểu cười dịu dàng, lúm đồng tiền nhỏ xíu: “Cảm ơn anh Phong.”
Còn quay sang tôi, mắt ngân ngấn: “Cảm ơn chị Yên…”
Tôi khẽ rùng mình.
2.
Sau đó, công ty tổ chức team building.
Tôi mặc bộ đồ thể thao thoải mái – áo ngắn tay và quần short.
Ngô Phong nhìn tôi, nhíu mày: “Em cái tuổi này rồi mà còn mặc kiểu đó? Quần ngắn như vậy, không thấy chân mình to à?”
Tôi ch .t lặng. Bao cô mặc đồ giống tôi mà không sao, sao chỉ có tôi bị mắng?
Đúng lúc đó, Giang Hiểu xuất hiện – cũng mặc y hệt tôi.
Cô ta ngạc nhiên: “Ơ, trùng đồ với chị Yên rồi, em xin lỗi! Em đi thay ngay, em sao đẹp bằng chị.”
Ngô Phong vội giữ lại: “Không cần thay, em mặc đẹp mà, năng động, trẻ trung. Cùng đồ thì ai xấu hơn người đó ngại chứ gì.”
Giang Hiểu đỏ mặt kéo tay anh ta, giả vờ trách móc: “Anh Phong…”
Tôi cứng họng, còn Ngô Phong thì ra hiệu: “Lên xe đi, sắp muộn rồi.”
Trên xe, anh ta chừa chỗ bên cạnh cho tôi. Nhưng Giang Hiểu lại nói: “Chị Yên ơi, em hay bị say xe, chị cho em ngồi trước được không?”
Ngô Phong quay sang: “Em không khỏe à? Có uống th/u0^c chưa? Ngồi nhanh vào đi.”
Anh ta quay sang tôi: “Em ngồi sau đi, còn nhiều chỗ.”
Tôi kinh ngạc: “Ngô Phong, em cũng say xe.”
Anh ta bực dọc: “Đừng có vô duyên nữa được không? Em lớn hơn người ta cả chục tuổi rồi, còn tranh cái ghế với sinh viên? Biết xấu hổ giùm cái đi.”
Phía sau có đồng nghiệp lên tiếng: “Chị Yên ngồi ghế tôi nè, lần trước chị say xe dữ lắm. Em có ô mai nè, chị ngậm một viên nhé.”
Ngay cả đồng nghiệp cũng nhớ tôi say xe, còn chồng tôi thì…
Trên xe, hai người trước mặt ríu rít nói cười. Giang Hiểu ngọt ngào nói:
“Anh Phong, may có anh ngồi cạnh, em không thấy chóng mặt gì luôn á~”
Ngô Phong cười: “Vậy lúc về em lại ngồi cạnh anh nha.”
Tôi nôn thốc trong xe, mà họ không thèm quay đầu.
Đến phần thi cuối – nam ôm nữ làm squat, ai chịu được lâu là thắng.
Trước giờ luôn là Ngô Phong ôm tôi.
Nhưng lần này, Giang Hiểu chạy tới:
“Anh Phong, ôm em nha, em nhẹ hơn chị Yên nhiều, đảm bảo anh thắng.”
Ngô Phong không ngần ngại: “Được, lên đi.”
Anh bế cô ta như không, ôm chặt, cô ta ngại ngùng ôm cổ anh, mặt đỏ hồng hồng.
Mọi người đều ngớ người ra.
Cuối cùng, Ngô Phong thắng cuộc. Giang Hiểu thơm anh một cái:
“Anh giỏi quá! Mình thắng rồi!”
Ai nấy đều im lặng, nhìn tôi.
Về đến nhà, Ngô Phong nổi trận lôi đình:
“Em làm gì mà mặt nặng mày nhẹ với Giang Hiểu? Chỉ là đồng nghiệp chơi trò team building thôi! Con bé đơn thuần, không hiểu chuyện, em làm quá!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng:
“Anh cho cô ta việc đặc biệt, lương cao hơn cả nhân viên chính thức. Đặt đồ ăn riêng, quan tâm từng chút. Team building thì ôm ôm ấp ấp? Còn nói là đồng nghiệp?”
“Vợ anh say xe thì quên sạch, người ta nói chóng mặt thì chạy lấy th/u0^c. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”
Tôi lạnh giọng: “Từ mai, Giang Hiểu không cần đến công ty nữa.”
Ngô Phong tức giận: “Em quá đáng vừa thôi! Em cắt đứt đường học phí của một sinh viên nghèo như vậy à? Cô ấy đâu có lỗi gì!”
Tôi cười khẩy: “Tôi quá đáng?”
Anh ta biết mình lỡ lời, lúng túng dịu giọng: “Thôi được rồi… Anh sai. Mai anh bảo nhân sự thanh toán cho cô ấy, không cần tới nữa…”
3
Từ hôm đó trở đi, tôi không còn thấy Giang Hiểu xuất hiện ở công ty nữa. Ngô Phong cũng không đề nghị tuyển thực tập sinh mùa hè thêm lần nào.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi không truy cứu, vì giữa tôi và Ngô Phong, thứ ràng buộc không chỉ là tình yêu – mà còn là lợi ích.
Nào ngờ, họ đã lén lút ở bên nhau từ lâu.
Công ty không giữ cô ta, thì anh ta giữ.
Thì ra, anh ta đưa cô ta rời khỏi cái lồng vàng cũ, lại âu yếm đặt vào một cái lồng vàng khác.
Vài hôm sau, Ngô Phong về nhà. Vừa bước vào cửa đã gọi to:
“Vợ ơi, anh về rồi, mệt muốn chết.”
Rồi anh ta bước lại ôm tôi một cái.
Tôi quay mặt đi, cảm thấy buồn nôn. Trên người anh ta phảng phất mùi nước hoa đàn bà.
Tôi biết hôm nay anh ta sẽ về – vì cái cô thích khoe kia đã đăng lên story:
【Anh ấy nói đây là tổ ấm của tụi mình. Nhà thì to, nhưng em chỉ cần một cái giường nhỏ, để hai đứa được nằm sát nhau~】
Trong ảnh là khu biệt thự view sông. Có vẻ Giang Hiểu đã xuất viện và chính thức dọn vào cái lồng vàng mới, không quên rêu rao cho cả thế giới biết.
Ngô Phong liếc tôi một cái:
“Sao vậy? Nhìn em không khỏe lắm.”
Tôi vờ như chẳng có chuyện gì:
“Chắc mấy hôm nay mệt, em bận đi xem nhà suốt.”
Ngô Phong nhíu mày:
“Đột nhiên đi xem nhà làm gì?”