Chương 2
5
Cách đó không xa, Giang Dư không thèm nhìn Lục Quân một cái, đi thẳng qua bên cạnh cậu ta.
Còn Lục Quân thì lẽo đẽo đi theo sau.
Tôi đứng nhìn chằm chằm, ngón tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt.
Tôi và Lục Quân quen nhau mười tám năm, dường như lần nào cũng là tôi đợi cậu ta.
Hồi bé tôi bị ngã, cậu ta đi phía trước không ngừng bước, sốt ruột giục: “Đi nhanh lên.”
Tôi cắn răng đứng dậy, lủi thủi đi theo sau cậu ta.
Lúc đó không hiểu thế nào là thích, chỉ biết cậu ta là người bạn duy nhất của mình. Cậu ta sẽ chuẩn bị quà sinh nhật đặc biệt cho tôi vào ngày sinh nhật, sẽ xoa đầu tôi và nói chúc mừng sinh nhật.
Ở cái tuổi mới lớn, tình cảm thầm kín nảy nở. Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy cậu ta có vẻ mặt như vậy.
“——— Vẻ mặt thận trọng, mong đợi, tha thiết, vui mừng như thế.”
Tình yêu dành cho một người đại khái là không thể giấu được, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra.
Tôi cụp mắt xuống, nói không buồn là nói dối.
Tôi lặng lẽ quay lại lớp học.
Ừm.
Hôm nay phải ăn hai phần mì lạnh nướng để an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương!
Trên hành lang, chàng trai đang định rời đi đứng sững lại tại chỗ, nhìn về phía này, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
6
Quay lại lớp học không lâu sau, mọi người trong lớp đã ra về gần hết. Căn phòng học rộng lớn, nhanh chóng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi dọn dẹp xong toàn bộ lớp học, mồ hôi nhễ nhại.
Trời đã tối lúc nào không hay. Đợi tôi nhăn mũi đổ rác xong, rửa tay rồi ra khỏi trường thì đèn đường đã sáng trưng.
Các quầy hàng trên phố ẩm thực đủ loại.
Tôi nhìn một cái, thấy quầy mì lạnh nướng của Hứa Hạc đã có khá nhiều người vây quanh.
Đang định bước tới mua, tôi nghe thấy một giọng nam chói tai: “Ối, đây chẳng phải anh mì lạnh nướng của chúng ta sao? Lại ra đây bán hàng rong à?”
“Này, tao nói cho chúng mày biết, nhà nó nghèo chet bà, đồ ăn này chắc không phải hàng tốt đâu, mọi người ăn cẩn thận bị đau bụng đấy!”
Mấy người đó đều mặc đồng phục học sinh, vừa nói vừa ném đồ trên quầy, còn có người đá vào xe bán hàng.
“Bụp” một tiếng, chai tương cà bị rơi xuống đất, văng tung tóe.
Người đi đường thi nhau né tránh.
Chỉ vài phút sau, khu vực này trống ra một khoảng, vô cùng nổi bật. Hứa Hạc đứng sau quầy, vẻ mặt lạnh lùng.
Mấy người đó gây rối xong, cũng không đi, cố tình đến ngồi trước một quầy hàng bán đồ nướng khác để xem kịch vui.
Màn hình bình luận nổ tung.
【Những người này đáng ghét thật, chỉ vì Hứa Hạc không cho chúng nó chép bài thi, nên mới cố tình làm trò này!】
【Chà, tôi thấy công việc kinh doanh của Hứa Hạc khó mà tiếp tục được rồi, những ngày sau này chắc chắn sẽ khó khăn hơn…】
【Không sao, đợi khi nhân vật phản diện làm giàu rồi, những người này sẽ phải quay lại cầu xin anh ta.】
Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, giờ lại càng bực hơn. Tôi định bước tới, nhưng nghĩ lại, một mình tôi chắc chắn không được.
Tôi nhìn quanh, tùy tiện bắt lấy vài người đi đường, cầu xin: “Mọi người có thể giúp tôi đến đó mua một phần mì lạnh nướng không? Mua xong mang đến cho tôi là được, tôi sẽ trả tiền.”
Những người đi đường không hiểu, nhưng cũng đồng ý rất nhanh: “Được thôi.”
Mấy người đó cầm tiền của tôi, đi đến quầy hàng của Hứa Hạc.
Những người gây rối kia không ngờ sau chuyện đó lại có người đến mua, họ tức giận trợn tròn mắt.
Nhưng những người tôi nhờ có cả nam lẫn nữ, họ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Hạc bán từng phần mì một.
Không biết ai đó chú ý đến tôi, ánh mắt lộ vẻ hung ác.
Tôi đang chăm chú nhìn quầy hàng, đợi khi tôi nhận ra thì người đó đã đi đến bên cạnh tôi.
Đằng sau quầy hàng, Hứa Hạc đang bận rộn, dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn rõ cảnh tượng ở đây, con ngươi co lại!
7
“Này, mày có phải thích Hứa Hạc không?”
Giọng nói chua ngoa đột nhiên lọt vào tai, tôi giật mình. Đang định quay đầu lại, bím tóc đuôi ngựa đột nhiên bị túm lấy, kéo mạnh.
Da đầu như muốn bị giật ra, tôi đau đến mức nheo mắt lại, nước mắt sinh lý vô thức trào ra.
“Mẹ kiếp con đ* này, lo chuyện bao đồng làm gì! Muốn chết à!”
Bên cạnh, giọng nói của tên con trai kia trở nên hung tợn.
Tôi cắn răng, móng tay cào mạnh vào cánh tay anh ta. Anh ta đau đớn buông tóc tôi ra, giơ tay định tát tôi một cái. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau như dự đoán đã không đến.
Gió rít qua tai.
Ngay sau đó, kèm theo một tiếng “bụp”.
Tôi mở mắt ra, thấy người vừa đứng bên cạnh tôi đã ngã xuống đất.
Hứa Hạc cau mày, vẻ mặt u ám, túm lấy cổ áo anh ta, đấm liên tiếp vào mặt anh ta. Gân xanh trên tay nổi lên, rất nhanh đã chảy máu.
Mấy tên con trai đang ngồi ở quầy đồ nướng thấy vậy cũng lao tới.
Mấy người đó đánh nhau.
Những người qua lại đều dừng lại xem, có người còn lấy điện thoại ra quay.
Tôi không ngờ sự việc lại thành ra thế này, đang bối rối, từ xa nghe thấy có người hô lên: “Đã gọi cảnh sát rồi!”
Câu nói này vừa dứt, mấy người đó mới tỉnh táo lại. Họ hung hăng ném lại một câu cho Hứa Hạc: “Mày cứ đợi đấy!”
Nói xong, mấy người đó đẩy đám đông ra, chật vật rời đi.
Trên mặt đất, vẻ mặt u ám của Hứa Hạc vẫn chưa tan biến, khóe miệng bị rách, xương gò má cũng bầm tím.
Tôi lập tức bước tới đỡ anh ấy dậy, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Đối diện với ánh mắt của tôi, Hứa Hạc từ từ thu lại vẻ u ám, ánh mắt lướt qua tôi, xác định tôi không bị thương, anh ấy mới khẽ “ừ” một tiếng: “Không sao, em thế nào?”
Thấy không có gì để xem nữa, người đi đường lần lượt rời đi.
Tôi lắc đầu: “Em cũng không sao.”
Một lúc im lặng.
Anh ấy đứng dậy, thấy tóc tôi bị rối tung, ánh mắt khẽ lay động, nhưng lại kiềm chế lại.
Hứa Hạc quay lại sau quầy hàng.
Tôi đứng trước quầy, nhìn một lúc, thấy không có ai đến mua, cảm thấy có chút áy náy.
Những người đi đường đã hứa giúp đỡ ban nãy, sau vụ việc này, đều đã bỏ đi hết rồi.
Tôi mấp máy môi: “Em, em…”
“Vẫn một phần thôi sao?”
Anh ấy như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh hỏi tôi.
Tôi “á” một tiếng, nhớ lại chuyện hôm nay, lắc đầu nói: “Hôm nay phải hai phần!”
“…Được.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, khi Hứa Hạc làm phần thứ hai, giữa hai hàng lông mày của anh ấy dường như bao phủ một tầng mây đen.
Không cẩn thận còn cho thêm ớt.
Tôi trơ mắt nhìn anh ấy phết hết lớp sốt cay này đến lớp khác. Nghĩ rằng anh ấy có thể đang tâm trạng không tốt vì bị đánh, tôi cố nhịn không mở lời.
Không có vấn đề gì lớn đâu, cùng lắm là uống thêm vài chai nước.
Hơn mười phút sau, hai phần mì đã làm xong.
Hứa Hạc đưa cho tôi, tôi trả tiền, đưa tay ra nhận, nhưng ngay trước khi đưa đến tay tôi, động tác của anh ấy khựng lại, đột ngột nói: “Năm lớp 12 không phải là lúc để yêu đương.”
Tôi: “???”
Anh ấy lẩm bẩm cái gì thế?
Đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến miếng mì lạnh nướng đầy sốt cay, tính toán phải đi mua vài chai nước trước, tôi lóng ngóng nói: “Vậy em đi đây.”
Hứa Hạc: “…”
8
【Hừ, lời nói của nhân vật phản diện là có ý gì vậy?】
【Có lẽ là đồng cảnh ngộ thôi, anh ấy thích nữ chính, nữ chính không thích anh ấy, nữ phụ thích thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã không thích nữ phụ, hai người đều không có tình yêu.】
【Chỉ có một mình tôi thấy có gì đó không đúng sao??】
Tôi không để ý đến màn hình bình luận, ăn phần mì lạnh nướng không cay trước, rồi nhịn cay ăn nốt phần còn lại.
Dù đã uống rất nhiều nước, nhưng tôi vẫn không quen ăn cay.
Ngày hôm sau, ngủ một giấc dậy, giọng tôi hoàn toàn bị khàn, đi học vẫn chưa đỡ hơn.
“Bảo Quyển~”
Tôi cố gắng gọi vài tiếng, nhưng không thể phát ra nhiều âm thanh.
Đúng giờ ra chơi, bạn cùng bàn phía trước cười sặc sụa, trêu chọc tôi: “Mạnh Y, cậu làm gì thế?”
Giang Dư ngồi bên cạnh tôi, thấy vậy cũng hơi quay đầu lại: “Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp tớ trực nhật.”
Tôi: “…”
Không cần cảm ơn, thật ra tôi không vĩ đại đến thế.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cứng rắn gật đầu, khàn giọng nói: “Không có gì.”
Dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ, tôi cũng không quá tính toán. Giang Dư im lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Cô ấy luôn lạnh lùng, làm theo ý mình.
Tôi không để tâm, nhưng một lúc sau, cô ấy quay lại.
Ngay sau đó, trên bàn tôi có thêm một hộp kẹo ngậm.
Một tiếng động rất nhẹ, nhưng lại như gõ vào tim tôi.
Tôi ngây người.
Giang Dư không nhìn tôi, tự ngồi vào chỗ của mình, ngón tay thon dài cầm bút viết lia lịa, giọng nói nhàn nhạt: “Coi như quà cảm ơn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp kẹo ngậm trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt của cô gái tinh xảo như tranh vẽ: “…”
Một luồng khí nghẹn từ hôm qua đến hôm nay đột nhiên tan biến.
Cô ấy quả thật, rất tốt.
Vừa xinh đẹp vừa tinh tế.
Không trách Lục Quân thích cô ấy.
9
【Ôi ôi, em bé của chúng ta tốt với cả một nữ phụ, đúng là nữ chính mà!】
【Nữ phụ nhìn nữ chính làm gì, lẽ nào đang ghen tị với nữ chính?】
【Lầu trên, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cạnh tranh giữa nữ giới, hai cô gái không thể hòa thuận với nhau sao?】
Tôi nhìn thấy màn hình bình luận, hiếm khi cảm thấy có chút áy náy.
Thật ra mà nói, tôi có chút ghen tị với cô ấy.
Giang Dư học giỏi, xinh đẹp, lại dễ dàng có được tình cảm của Lục Quân.
Tôi nghĩ, thật khó để không bận tâm một chút nào. Nhưng mà… Lục Quân thích ai là quyết định của cậu ta.
Tôi việc gì phải mang ác ý đến cho người cậu ta thích. Hơn nữa, trên đời này đâu chỉ có một mình Lục Quân, tôi thích ai khác mà chẳng được?
Nghĩ thông suốt, cả người tôi cũng trở nên thoải mái hơn.
Tiết học cuối cùng hôm nay là thể dục.
Tan học, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì đột nhiên một loạt bình luận xuất hiện trước mắt.
【Á á á! Nữ chính sắp bị lừa đến phòng dụng cụ, kết quả là bỏ lỡ cơ hội gặp bà ngoại lần cuối!】
【Hu hu hu, mấy ngày nay nữ chính vội vã rời đi đều là để đến bệnh viện thăm bà ngoại đang ốm…】
【Haiz, khi nam chính chạy đến thì đã muộn rồi!】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình bình luận trước mặt. Nữ chính không phải là Giang Dư, bạn cùng bàn của tôi sao?
Hộp kẹo ngậm trong túi vẫn còn.
Bước chân của tôi khựng lại một lúc, gần như không suy nghĩ nhiều, quay đầu chạy vào trường.