
Phản Diện Chỉ Yêu Em
Hệ thống bắt tôi — một nhân cách phản xã hội — đi cứu rỗi gã phản diện u uất.
Phản diện ốm, không chịu uống thuốc.
Tôi suy tính trong lòng:
“Thọc một nhát cho chết đi, suốt ngày cứ lải nhải.”
Gã phản diện ngẩn người, lặng lẽ nuốt viên thuốc.
Nam chính và nữ chính kết hôn, phản diện định đi giành vợ.
Tôi đảo mắt:
“Đâm chết luôn cả nữ chính thì sẽ bớt rắc rối hơn!”
Phản diện dừng bước, ấm ức mà nắm tay tôi:
“Vợ ơi, đừng giận nhé? Anh chỉ đi châm chọc vài câu.”
?
Hình như anh ấy có thể nghe thấy tiếng lòng tôi.
Không phải.
Chúng ta ai cứu rỗi ai đây?