PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG

Phần 16 [ Hết ]

 

23. Ngoại Truyện

 

Tôi cầm tiền thưởng về quê xây một căn biệt thự lớn.

 

Những ngày tháng nghỉ hưu sớm thật là sung sướng.

 

Nhưng không được bao lâu.

 

Hệ thống lại tìm đến tôi.

 

Khóc lóc thảm thiết.

 

【Tổ tông ơi, người về chơi với con mấy ngày đi!】

 

【Con thề, tuyệt đối chỉ là chơi mấy ngày, sẽ không ép ngườilại đó, không không không, con mở quyền hạn cho người, sau này người muốn lúc nào về lúc nào đi cũng được, được không?】

 

Thì ra.

 

Sau khi tôi không nói một lời mà bỏ đi.

 

Chu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Mạt suýt nữa đã lật tung cả thế giới.

 

Cái kết hậu mà tôi khó khăn lắm mới đạt được sắp biến thành ngày tận thế.

 

Hệ thống liền khẩn cấp xuất hiện, nói sự thật cho Chu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Mạt.

 

Lần này bọn nó càng hăng hơn.

 

Ép hệ thống phải đón tôi về.

 

Tôi vô cùng nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa.

 

Haizz.

 

Tất cả đều nằm trong kế hoạch.

 

Những người tôi nuôi lớn, lẽ nào tôi còn không rõ tính tình của họ sao?

 

Thế là tôi thuận lý thành chương lại moi thêm được một khoản lớn từ hệ thống.

 

Dùng số tiền này mua một xe tải khoai tây chiên McDonald's trở lại thế giới của hệ thống.

 

Tôi không vội về Phái Khoai Tây Chiên Vẫn Là Của McDonald's Ngon Nhất.

 

Mà lượn lờ mấy vòng dưới chân núi, hỏi thăm hệ thống về tình hình gần đây của bọn trẻ.

 

Hệ thống nói.

 

Chu Nhất bây giờ là một đại sư nông học nổi tiếng thiên hạ.

 

Đan dược của nó khiến đất đai màu mỡ, tăng sản lượng lên mấy lần.

 

Người bị đói ngày càng ít đi.

 

Chu Nhị nghe lời tôi kế thừa vị trí chưởng môn.

 

Còn kế thừa cả truyền thống tốt đẹp của tôi, đi khắp nơi nhặt trẻ con về.

 

Mấy hôm trước nhặt được một ổ mèo đen nhỏ.

 

Nó mang tất cả về nhà, để ổ mèo con đó thay phiên nhau làm phó chưởng môn.

 

Chu Tam vẫn là vua của rừng rậm thích ca hát.

 

Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, về nhà ăn chực một bữa.

 

Quan hệ của Chu Nhị và Chu Tam rất tốt.

 

Chu Nhị đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng chút giống tôi.

 

nói: 「Tiểu hồ ly Tam, nếu ngày nào không muốn làm sơn đại vương nữa thì về nhé, ở nhà vẫn giữ phần cơm cho ngươi.」

 

Còn Chu Mạt.

 

Nó là một hoàng đế tốt.

 

Trăm năm sau, sử sách chắc chắn sẽ một nét bút huy hoàng.

 

Tôi càng nghe càng hài lòng.

 

May mà bọn trẻ đều không bị dạy hư.

 

Thế là vui vẻ mang khoai tây chiên lên núi.

 

Đá văng cửa.

 

「Các con ơi, ra ăn khoai tây chiên nào!」

Chương trước
Chương sau