PHÁN XUÂN THƯỜNG TẠI

Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Ta xoắn c.h.ặ.t khăn tay trong lòng bàn tay.

 

Thu Nhạn mở hòm lấy ra mấy miếng bạc vụn.

 

“Ta thể cho muội mượn.”

 

“Nếu muội mở lời, tiểu thư mềm lòng cũng sẽ giúp muội.”

 

Nhưng muội thử nghĩ xem.”

 

“Năm đó vì sao muội lại vào Phương gia?”

 

Ta nhớ tới năm chín tuổi ấy.

 

Ta theo bà mối bước vào Phương phủ xa lạ.

 

Ta là…

 

Bị phụ mẫu bán vào đây.

 

Mắt bỗng cay xè.

 

Thu Nhạn vẫn tiếp tục nói:

 

“Bị bán một lần, xem như muội đã trả xong ơn sinh thành.”

 

“Năm ngoái họ tới tìm, muội đưa bạc, cũng xem như trả xong ơn dưỡng d.ụ.c.”

 

“Muội không nợ họ nữa.”

 

“Nếu lần này lại cho. Vậy lần sau thì sao?”

 

“Muội đã mười hai tuổi rồi, không định tính cho bản thân sao?”

 

Những lời này của Thu Nhạn hoàn toàn là thật lòng thật dạ.

 

Trong cổ họng ta bật ra một tiếng nức nghẹn.

 

Đối với phụ mẫu mà nói, ta chẳng qua chỉ là thêm một cái miệng ăn lúc tuổi già, là đứa con gái thể tùy tiện vứt bỏ trong năm mất mùa.

 

Ta nhịn không được ôm lấy Thu Nhạn, nghẹn ngào gọi một tiếng:

 

“Tỷ tỷ… muội… thật sự không còn nhà nữa rồi.”

 

Thu Nhạn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

 

Cuối cùng ta vẫn không nhận bạc vụn của nàng.

 

Chỉ thức suốt đêm may cho phụ thân một cặp lót giày.

 

Đường tới biên quan xa xôi hiểm trở, ta chỉ mong phụ thân đi đường dễ chịu hơn đôi chút.

 

Điều ta thể làm, cũng chỉ vậy.

 

Hai ngày sau, ta gặp phụ thân ở cửa sau.

 

Ta đưa cho người ba lượng bạc, lại đưa thêm đôi lót giày.

 

“Nhị Nha, cái này—”

 

“Phụ thân, con đổi tên rồi.”

 

“Con tên là Lập Xuân.”

 

“Sau này đừng gọi sai nữa.”

 

Trận chiến đầu xuân năm ấy dường như đã báo hiệu một tai họa nào đó.

 

Trận đầu tiên, triều đình bại trận.

 

Cuối xuân, huyện Ninh lại tiếp tục cưỡng ép tòng quân.

 

Lần này đến cả Phương Luật cũng phải đi.

 

Trước lúc rời đi, hắn đưa cho ta một chiếc đê* bạc.

 

(*)cái đê may vá bằng bạc đeo ở đầu ngón tay để đẩy kim khi khâu vá.

 

“Lập Xuân cô nương.”

 

“Đợi đ.á.n.h thắng trận trở về, ta sẽ chuộc lại thân phận nô tịch.”

 

“Ta…”

 

Mặt thiếu niên đỏ bừng lên.

 

Tim ta cũng đập loạn không thôi.

 

Ta đeo chiếc đê bạc vào ngón tay, chút ngượng ngùng:

 

“Vậy huynh nhớ bảo trọng.”

 

Trong hành lý của hắn, ta lén đặt vào một đôi giày mới do chính tay mình làm.

 

Vì chuyện trưng binh trưng lương, Phương gia đã phải bỏ ra không ít bạc để lo liệu.

 

Chi tiêu trong phủ ngày một lớn, lão gia nói phải thả bớt người ra khỏi phủ.

 

Bên cạnh tiểu thư vốn bốn đại nha hoàn, chưa kể đám bà t.ử làm việc quét dọn trong viện Lê Phương.

 

Người hầu hạ quá nhiều, cuối cùng cũng phải người rời đi.

 

“Bốn đại nha hoàn, giữ lại hai đứa là đủ rồi.”

 

Phu nhân từ trước tới nay vẫn luôn lạnh nhạt, nói chuyện cũng chẳng vòng vo.

 

Ta biết rõ, tỷ tỷ Thu Nhạn chắc chắn sẽ được giữ lại.

 

Nàng là gia sinh t.ử, bất kể tính sổ hay nữ công đều giỏi hàng đầu.

 

Ngay cả việc quản gia cũng biết làm, đương nhiên là cánh tay đắc lực của tiểu thư sau này.

 

Trong bốn người chúng ta, kẻ dễ bị thay thế nhất chính là ta.

 

sao

 

Ai mà chẳng biết chải đầu?

 

Không ngờ tiểu thư lại không đồng ý.

 

Lần đầu tiên nàng dùng tuyệt thực để phản kháng.

 

Nàng vốn thân thể yếu ớt, chỉ một ngày không ăn không uống, mặt đã trắng như giấy.

 

Đại gia cuối cùng vẫn thương độc nữ này.

 

Tối hôm ấy đích thân tới thăm tiểu thư, đồng ý giữ chúng ta lại.

 

Ta, Xuân Yến, Thu Nhạn và Tuyết Oanh đều quỳ trước giường tiểu thư dập đầu tạ ơn.

 

Người hầu trong viện Lê Phương từ đó chỉ còn Trương ma ma cùng bốn nha hoàn chúng ta.

 

Thu Nhạn nắm lấy tay ta, dịu giọng nói:

 

“Chúng ta chỉ cần một lòng theo tiểu thư.”

 

“Những chuyện khác không cần sợ.”

 

Đúng vậy.

 

Tiểu thư chính là trời của chúng ta.

 

Chỉ tiếc…

 

Trời cũng lúc sụp xuống.

 

Chưa tới hai tháng, triều đình lại tăng thuế má để gom quân lương cho tiền tuyến.

 

Nghe nói còn phái đại quan từ kinh thành tới các nơi giám sát việc thu thuế.

 

Chuyện này khiến đại gia vô cùng đau đầu.

 

Trước nay huyện Ninh xa kinh thành, trời cao hoàng đế xa, mỗi năm sửa đổi chút sổ sách thuế má cũng chẳng sao.

 

Đại gia và huyện lệnh phối hợp với nhau nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra sai sót.

 

Nhưng lần này

 

Phải làm sao đây?

 

Mấy chuyện ấy đều là ta nghe hạ nhân trong phủ góp nhặt từng chút mà biết được.

 

Nghe xong, ta cũng chỉ giữ trong bụng mình.

 

Hôm ấy, ta hầu tiểu thư dùng bữa tối.

 

Thu Nhạn tới phòng Khương thị đưa mẫu hoa thêu lót giày.

 

Lương thực trong huyện phần lớn đã bị trưng thu, Phương gia còn gạo cũ để ăn đãkhông tệ.

 

Tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, vừa ăn đã nhận ra vị cơm không đúng.

 

Nàng cau mày miễn cưỡng ăn hai miếng rồi bảo ta hầu hạ rửa mặt súc miệng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

 

Sau khi súc miệng rửa mặt xong, ta giúp tiểu thư cởi hài thêu.

 

Đôi chân bó kia lộ ra, còn nhỏ hơn cả bàn tay ta.

 

Rửa sạch xong, lại dùng vải bó chân sạch sẽ quấn từng lớp thật c.h.ặ.t.

 

Tiểu thư lớn rồi, chân cũng không còn phát triển mạnh như trước nữa, nên hiện giờ không đau đớn như những năm đầu.

 

Tiểu thư nằm trên giường, bỗng nhiên hỏi:

 

“Phụ thân vẫn chưa trở về sao?”

 

“Nghe nói vẫn còn ở nha môn tiếp vị đại nhân từ kinh thành tới.”

 

Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, chuẩn bị thức đêm hầu tiểu thư.

 

Nhưng nàng dường như chẳng buồn ngủ, lại bảo ta kể chuyện cho nàng nghe.

 

Kể chuyện gì đây?

 

Bây giờ chiến loạn liên miên, rất nhiều người đến ăn còn không đủ no.

 

Nếu…

 

Có một thế giới không chiến tranh đói khát, nữ t.ử cũng không bị tùy tiện mua bán, không cần bó chân…

 

Thế là ta bịa ra một câu chuyện.

 

Ta kể về một tiểu khất cái vì muốn cứu người nhà nên vào núi hái t.h.u.ố.c, không ngờ bị lạc đường, lại vô tình bước vào một thế giới kỳ lạ.

 

Nơi đó không đói khát, không chiến loạn, đẹp đến mức không giống nhân gian.

 

Ta mới kể được một nửa, cả phủ đột nhiên trở nên náo động.

 

Đã khuya thế này

 

Ta trấn an tiểu thư rồi bước ra ngoài xem thử.

 

 

Chương trước
Chương sau