PHÁN XUÂN THƯỜNG TẠI

Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Hắn rút tay ra, trở tay tát mạnh lên mặt ta.

 

“Tiện nhân, còn dám c.ắ.n ta!”

 

Nhân lúc hắn vừa kinh vừa giận, ta vùng khỏi sự kìm giữ của hắn.

 

Hai chân vừa chạm đất, ta lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Ta cũng không biết mình thể chạy đi đâu.

 

Chỉ biết cắm đầu lao vào bóng tối.

 

Phía sau, nhị gia cùng tên tiểu tư vẫn đuổi theo sát nút.

 

sao bọn họ cũng là nam nhân trưởng thành, chẳng bao lâu đã áp sát phía sau ta.

 

Ta thậm chí cảm nhận được, chỉ cần nhị gia đưa tay ra thể bắt được ta.

 

Sau đó…

 

Đôi tay ấy sẽ lại tiếp tục sờ soạng trên người ta.

 

Mặt đau rát, chân cũng mềm nhũn, ta “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

 

Nửa vầng trăng trên trời bị mây che khuất, xung quanh tối mờ mịt.

 

Nhị gia đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.

 

không thấy rõ vẻ mặt hắn, ta vẫn biết hắn đang cực kỳ tức giận.

 

Bởi giọng nói hắn lạnh băng, còn mang theo ý mỉa mai:

 

“Giả vờ làm liệt nữ cái gì?”

 

“Bình thường ở ngoài không phải suốt ngày ra vẻ yêu kiều dụ dỗ người khác sao?”

 

Ta nằm sấp dưới đất, thở dốc không ngừng vì chạy quá sức.

 

Tay với đầu gối chắc đã trầy xước cả rồi, đau đến run người.

 

Động tĩnh vừa rồi không nhỏ, lúc này đã người tuần đêm xách đèn chạy tới.

 

“Hôm nay gia đây nhất định phải bẻ gãy đóa hoa như ngươi!”

 

“Nơi này hôi hám c.h.ế.t đi được, mau đứng dậy theo gia.”

 

Giọng nói lạnh ngắt vang lên.

 

Cho dù người tới thì đã sao?

 

Chủ t.ử trong nhà muốn một nha đầu nhóm lửa thấp hèn hầu hạ, trong mắt người khác, đó chỉ là ân huệ trời ban.

 

Ta cố nén sợ hãi, gượng nhìnmình đang ở đâu, trong lòng lại bất chợt vui mừng.

 

Ta vậyđã chạy tới khu rừng trúc phía sau nhà bếp.

 

Nhị gia vừa dứt lời, ta run rẩy bò dậy.

 

Không đợi mọi người kịp phản ứng, ta lập tức lao thẳng vào nhà xí, không chút do dự nhảy xuống hầm phân.

 

 

Đây đã là ngày thứ hai kể từ lúc ta nhảy xuống hầm phân.

 

Tối qua, nhị gia thấy cả người ta bốc mùi hôi thối, lập tức bịt mũi bỏ đi.

 

Lý ma ma chê người ta bẩn thỉu, không cho ta ngủ trong phòng hạ nhân.

 

Ta xách hết thùng nước này tới thùng nước khác, dội lên người mình không biết bao nhiêu lần.

 

Sau khi thay bộ y phục sạch sẽ do Lý ma ma ném ra, ta ôm đầu gối ngồi dưới hành lang suốt một đêm.

 

Ban ngày, những người không biết chuyện thì cười nhạo ta ngã xuống hầm cầu mất mặt.

 

Còn những kẻ biết chuyện, như Lý ma ma, lại cố tình bịa đặt khi ta đang nhóm lửa.

 

Đúng là đồ tiện tỳ trời sinh.”

 

“Học được vài ba cái trò yêu tinh lẳng lơ từ con hồ ly kia, giờ còn dám quyến rũ cả chủ t.ử.”

 

“Cũng không tự soi lại thân phận mình, chủ t.ử cao quý sao thể nhìn trúng loại như nó?”

 

Hai trù nương cười nghiêng ngả.

 

“Buồn cười c.h.ế.t mất.”

 

“Quyến rũ không thành, thấy đông người quá nên xấu hổ nhảy xuống hầm phân luôn.”

 

Ta mím c.h.ặ.t môi, không nói một lời, chỉ cúi đầu thêm củi vào bếp.

 

Ta không dám giải thích.

 

Mà cho dù giải thích, bọn họ cũng chưa chắc tin.

 

Trong mắt những người này, chuyện nam nữ dây dưa, luôn là nữ nhân câu dẫn trước, nam nhân mới làm ra chuyện hồ đồ.

 

Lửa cháy rất lớn, hắt lên đôi tay ta đỏ rực, che đi những vết thương từ tối qua.

 

Nhưngkhông nhìn thấy thương tích, cả người ta vẫn đau âm ỉ.

 

Giống như tối qua, tuy ta chưa thật sự bị làm gì.

 

Nhưng trong lòng ta, quả thật đã sợ nhị gia đến cực điểm.

 

Ta chỉ muốn co ro trốn mãi trong gian bếp này, cả đời cứ như vậy mà nhóm lửa.

 

Cho đến khi Thu Nhạn tới, tiếng bàn tán trong nhà bếp mới dừng lại.

 

“Ninh một bát bồ câu hầm cho tiểu thư.”

 

Nàng vừa dặn dò, trù nương lập tức cúi đầu đáp vâng.

 

Thu Nhạn nhìn ta một cái.

 

Ta lập tức hiểu ý, đi theo nàng ra ngoài.

 

Nàng hỏi người tối qua ngã xuống hầm phân phảita không, còn dặn ta sau này phải chú ý an toàn.

 

Vừa nói, nàng vừa đưa cho ta một cây hỏa chiết t.ử, bảo rằng đi đêm ít ra cũng chút ánh sáng.

 

Ta nghẹn ngào kể lại toàn bộ mọi chuyện.

 

Thu Nhạn sững người rất lâu, sau đó mới rút khăn tay bên hông ra lau nước mắt cho ta.

 

“Muội muội ngoan, muội chịu nói với ta những chuyện này, thật không dễ dàng.”

 

“Muội chịu khổ rồi.”

 

Nàng im lặng đứng đó.

 

Mà bên trong nhà bếp, Lý ma ma đã bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, trách ta lười biếng.

 

Ta vội lau nước mắt, chạy vào bếp, cúi đầu chui lại vào chỗ nhóm lửa.

 

Thu Nhạn dường như đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

 

Hai ngày sau, Trương ma ma trong viện của tiểu thư bỗng tới nhà bếp.

 

Bà chỉ vào ta, nói với Lý ma ma:

 

“Chính là nha đầu đó.”

 

“Tiểu thư đích thân gọi nha đầu đó tới viện Lê Phương hầu hạ.”

 

 

Trong Phương gia, đám hạ nhân ai ai cũng muốn chen vào viện Lê Phương.

 

Nhất là những ma ma nữ nhi trong phủ, cầu thân thích, van xin khắp nơi, cũng muốn nhét con gái mình tới trước mặt tiểu thư.

 

Không vì gì khác.

 

Tiểu thư năm nay đã mười hai tuổi, thêm ba năm nữa là đến tuổi xuất giá.

 

Nghe nói hôn sự của nàng đã định với một chi thứ của nhà họ Tạ ở kinh thành.

 

Gia chủ nhà họ Tạ hiện giờ là người được hoàng đế hết mực trọng dụng.

 

Đừng nói là chi thứ, ngay cả người canh cổng của Tạ phủ cũng kẻ tìm cách lấy lòng.

 

Đây là một mối hôn sự cực tốt.

 

Một khi tiểu thư xuất giá, nha hoàn cận thân của nàng rất khả năng sẽ được đưa cho công t.ử nhà họ Tạ thu dùng.

 

Cho dù không được làm thiếp, sau khi theo tiểu thư tới kinh thành, cũng vẫn là nô bộc của quan gia trong kinh.

 

Nói ra còn thể diện hơn đám hạ nhân ở quê nhiều.

 

Ta không hiểu những chuyện ấy.

 

Ta chỉ biết tiểu thư hiền hòa, tỷ tỷ Thu Nhạn dịu dàng.

 

Nếu được ở viện Lê Phương, nhất định sẽ tốt hơn nhà bếp rất nhiều.

 

Ta vui mừng hớn hở định đi theo Trương ma ma, Lý ma ma lại chặn đường.

 

“Ôi chao, con nha đầu này tâm tư nhiều lắm, tiểu thư—”

 

 

Chương trước
Chương sau