Phụ Lục Ly Hôn

Chương 3

5

Tôi không phải chờ lâu.

Nửa tháng sau, Chu Trạch Vũ đưa về một người phụ nữ.

Rất trẻ, rất xinh đẹp — thực tập sinh mới vào hãng luật của anh ta, tên An Kỳ.

Anh ta giới thiệu thản nhiên: An Kỳ đang theo một dự án lớn, thường xuyên phải tăng ca, để tiện công việc nên tạm ở phòng khách nhà chúng tôi.

Lúc nói những lời này, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, như thể đây chỉ là một sự sắp xếp công việc bình thường nhất.

Thậm chí còn đưa ra một bản “Thỏa thuận lưu trú tạm thời”, yêu cầu tôi ký.

Trong thỏa thuận viết rõ: An Kỳ ở trong nhà tôi không được dùng đồ cá nhân của tôi, không được bước vào phòng ngủ chính, v.v…

Điều khoản rõ ràng, ranh giới phân minh, thoạt nhìn chẳng có vấn đề gì.

Nhưng tôi hiểu, một người đàn ông — đặc biệt là loại đàn ông tính toán như Chu Trạch Vũ — tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa một nữ đồng nghiệp trẻ đẹp về nhà.

Có lẽ họ chưa thật sự ngoại tình, nhưng Chu Trạch Vũ đã bắt đầu mở đường cho mối quan hệ tiếp theo của anh ta.

Anh ta muốn dùng cách “nước ấm nấu ếch”, khiến tôi quen dần, rồi cuối cùng rút lui trong “thể diện”.

Đáng tiếc, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội này.

Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm khách, nghe thấy Chu Trạch Vũ lấy cớ mang sữa, đứng ngoài cửa nhỏ giọng trò chuyện cười đùa với cô ta.

Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đưa tay chạm vào bụng phẳng lì của mình.

Đứa con mà tôi đã mất, như đang im lặng thúc giục tôi.

Tôi lấy điện thoại, bấm một số.

Đó là số của một nữ luật sư chuyên xử ly hôn mà tôi đã tìm được nhờ tra cứu hồ sơ.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi chỉ nói một câu:

“Xin chào, luật sư Trương, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Sáng hôm sau, khi Chu Trạch Vũ và An Kỳ đang ngồi bàn ăn “thảo luận công việc”, tôi mặc váy liền thanh lịch, trang điểm nhẹ, đặt một tập văn bản trước mặt anh ta.

Anh ta cau mày, khó chịu nhìn tôi:

“Chu Ân, không thấy tôi đang bận à? Có chuyện gì thì…”

Lời nói dừng lại giữa chừng, khi anh ta nhìn rõ mấy chữ lớn trên bìa hồ sơ.

《Thỏa thuận ly hôn》.

Sắc mặt anh ta lập tức trở nên âm trầm, như bầu trời trước cơn bão.

An Kỳ cũng ngượng ngập dừng dao nĩa, bối rối nhìn chúng tôi.

“Em làm loạn đủ chưa?” Chu Trạch Vũ hạ giọng, nhưng không giấu nổi lửa giận trong từng chữ.

Tôi không để ý đến cơn giận dữ của anh ta, chỉ bình thản nhìn thẳng:

“Chu Trạch Vũ, tôi không làm loạn. Tôi đang thông báo cho anh — chúng ta sẽ ly hôn.”

Anh ta bật cười lạnh, ngả người ra sau ghế, khôi phục vẻ kiêu căng vốn có:

“Ly hôn? Được thôi.

Chu Ân, em đừng quên, chúng ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Ly hôn, em ngoài khoản tiền tiết kiệm trước hôn nhân thì chẳng được gì.

Căn nhà này, thu nhập của tôi, đều không liên quan đến em. Em chắc là đã nghĩ kỹ chưa?”

Anh ta tưởng rằng vẫn có thể dùng bản thỏa thuận kia để trói buộc tôi.

Tôi lắc đầu, rồi lấy từ phía sau ra một tập hồ sơ dày, đặt lên bàn.

“Không, anh nhầm rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Người phải trắng tay rời đi, là anh, Chu Trạch Vũ.”

Anh ta như vừa nghe trò cười lớn nhất đời, bật cười khinh miệt, ánh mắt đầy khinh thường.

Nhưng khi anh ta đưa tay mở hồ sơ, nụ cười trên mặt đông cứng ngay trong tích tắc.

Trang đầu tiên không phải thư tố cáo đầy cảm xúc, mà là một văn bản in ấn tinh xảo —— luật sư thư.

Đồng tử anh ta co rút mạnh, ánh mắt găm chặt vào tờ giấy.

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhưng từng chữ nặng nề như búa giáng xuống tim anh ta:

“Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh, luật sư Chu Trạch Vũ.”

“Một bức luật sư thư — do luật sư đại diện của tôi gửi cho bị đơn là anh.”

6

Nụ cười khinh miệt trên mặt Chu Trạch Vũ đông cứng lại.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào tên hãng luật in nổi mạ vàng trên lá thư luật sư, đồng tử co lại chỉ còn như mũi kim.

Đó không phải cái gọi là “hãng luật hạng ba” mà anh ta thường miệt thị, mà là một hãng luật hàng đầu trong ngành, danh tiếng ngang ngửa với nơi anh ta đang làm, thậm chí còn mạnh hơn hẳn trong lĩnh vực ly hôn.

Chữ ký cuối văn bản — Trương Manh — càng khiến anh ta run lên một thoáng.

Đó là “đoá hồng có gai” trong giới luật sư, nổi tiếng với những vụ kiện cứng đầu, chuyên trị xương khó nhằn.

Chu Trạch Vũ rõ ràng thở gấp một nhịp.

Nhưng rất nhanh, anh ta khôi phục vẻ điềm tĩnh — hoặc đúng hơn là cố gắng giả vờ điềm tĩnh.

“Trương Manh? Ha… xem ra em chịu chơi thật.”

Anh ta lật qua lá thư, ánh mắt rơi xuống tập hồ sơ tôi chuẩn bị, lại một lần nữa hiện lên khinh bỉ.

“Chỉ dựa vào mấy thứ này? Chu Ân, em làm nội trợ mấy năm, đầu óc cũng hỏng theo rồi sao? Bảng kê việc nhà? Em tưởng toà án là cái chợ à?”

Bên cạnh, An Kỳ lúng túng đến cực điểm, muốn đứng dậy mà không dám, chỉ cúi đầu giả vờ ngắm tách cà phê trước mặt.

Tôi mặc kệ giọng mỉa mai của anh ta, bình thản lật sang trang thứ hai.

“Anh nói đúng, chỉ bảng kê việc nhà thì khó được tòa công nhận. Vậy nên tôi cần một ‘điểm tựa’ — để chứng minh lao động đó có giá trị pháp lý.”

Tôi đẩy tờ “Thỏa thuận tạm thời” ký trước khi bố mẹ anh ta đến, ngón tay chạm vào dòng chữ chính tay anh ta thêm vào.

“Chính là đây.”

“Trong thời gian phục vụ thăm nom lần này, khoản thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật do bố mẹ bên A trao cho bên nữ Chu Ân vì cung cấp dịch vụ chất lượng, được coi là thù lao cho lao động cá nhân của bên nữ và thuộc sở hữu cá nhân của bên nữ.”

Tôi ngẩng lên, đối diện ánh nhìn sắc như dao của anh ta, mỉm cười:

“Chu Trạch Vũ, chính anh đã tự tay thừa nhận ‘dịch vụ gia đình’ của tôi có giá trị thương mại, và có thể được trả thưởng bằng tiền mặt.

Chính anh đã biến nghĩa vụ vợ chồng thành một dạng hợp đồng dịch vụ có thể lượng hóa.

Bản bổ sung này — chính là lỗ hổng anh đã mở ra cho tôi.”

Cổ họng Chu Trạch Vũ khẽ giật.

Bản năng nghề nghiệp của anh ta lập tức nhận ra sự nguy hiểm.

“Đó chỉ là tình huống đặc biệt khi bố mẹ tôi đến, không có tính áp dụng phổ biến!” anh ta vội phản bác.

“Thật sao?”

Tôi lật sang trang kế, là ảnh chụp màn hình đoạn video tôi “vô tình” quay lúc mẹ chồng đưa phong bì.

Trong video, bà nói rõ ràng:

“Tiểu Ân, đây là chút lòng của chúng ta, là ‘tiền công’ cho nửa tháng con ‘làm việc vất vả’, nhất định phải nhận nhé.”

Tôi lại lật tiếp, là đoạn chat với mẹ chồng.

Tôi hỏi: “Mẹ, số tiền này, Trạch Vũ nói coi là ‘thưởng’ cho con, có phải không ạ?”

Mẹ chồng trả lời: “Đúng thế, là thưởng cho con, con chăm sóc chúng ta quá tốt, con xứng đáng!”

Tôi nhìn gương mặt càng lúc càng u ám của Chu Trạch Vũ, thong thả tiếp tục:

“Anh xem, bố mẹ anh — những người đại diện được anh uỷ quyền làm bên A — cũng thừa nhận đây là ‘tiền công’ và ‘thưởng’ cho công việc của tôi.

Như vậy chuỗi chứng cứ đã hoàn chỉnh, chứng minh lao động trong hôn nhân của tôi đã vượt khỏi nghĩa vụ vợ chồng, bước vào phạm trù dịch vụ có trả công.”

“Còn anh, một luật sư hôn nhân chuyên nghiệp, đã tự tay soạn và ký thỏa thuận này.

Về mặt pháp lý, đây là sự công nhận đầy đủ của anh đối với mô hình ‘dịch vụ có trả công’.”

“Vậy nên, dựa vào tiền lệ này, tôi yêu cầu được tái định giá và bồi thường cho toàn bộ ba năm lao động vượt quá mức cơ bản mà tôi đã bỏ ra. Hoàn toàn hợp tình, hợp lý, hợp pháp.”

Không gian quanh bàn ăn lặng ngắt như tờ.

Miệng An Kỳ đã há thành hình chữ O, ánh mắt nhìn tôi từ đồng cảm chuyển thành kinh ngạc, thậm chí mang theo một chút… ngưỡng mộ.

Chu Trạch Vũ nhìn tôi chằm chằm, như con thú dữ mắc kẹt trong lồng sắt.

Chắc anh ta chưa từng mơ, những điều khoản anh ta kiêu hãnh dùng để ràng buộc tôi, nay biến thành lưỡi d/a/o chỉa ngược vào chính anh ta.

Tôi đẩy xấp tài liệu cuối cùng đến trước mặt anh ta.

“Đây là bảng tính lương ba năm của tôi, dựa theo mức trung bình của bảo mẫu cao cấp, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng và quản gia trong thành phố, kết hợp với ‘Báo cáo đánh giá giá trị lao động việc nhà’ chính anh từng nộp trong vụ Vương kiện Lý ly hôn.”

“Tổng cộng: 2 triệu 680 nghìn tệ.”

“Khấu trừ số anh đã trả cho tôi, anh vẫn nợ 2 triệu 120 nghìn tệ.

Ngôi nhà này hiện định giá khoảng 4 triệu, là tài sản trước hôn nhân của anh.

Theo thỏa thuận, nhà thuộc về anh. Nhưng anh có thể dùng nó để khấu trừ khoản lương nợ tôi. Phần dư, tôi sẽ bù lại.”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống anh ta.

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản: Nhà để lại cho tôi, chúng ta ly hôn. Nếu không — hẹn gặp ở tòa.”

Nói xong, tôi xách túi, quay người rời đi.

Chu Trạch Vũ ngồi ch/ế/t lặng, mặt trắng bệch, trước bàn đầy tài liệu — như đang nhìn bản án do chính tay mình viết ra.

Chương trước
Chương sau