Chương 5
8
Cuối cùng, Chu Trạch Vũ thỏa hiệp.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi chất chứa kinh ngạc, phẫn nộ, và xen lẫn cả… sợ hãi.
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ, người phụ nữ trong mắt anh ta vốn ngoan ngoãn, nghe lời, chẳng hiểu gì về pháp luật, lại có thể dùng cách dứt khoát và chí mạng như thế này, dồn anh ta đến đường cùng.
Anh ta vốn tưởng bản thân nắm quyền khống chế, đâu biết rằng, khi một người phụ nữ bị tổn thương đến tận cùng và quyết định không còn yêu nữa, cô ấy có thể bùng nổ sức mạnh lớn đến nhường nào.
“Anh đồng ý.”
Mấy chữ này, anh ta nghiến răng bật ra, như dồn hết sức lực mới nói nổi.
“Nhà để cho em, anh… ra đi tay trắng.”
“Không phải tay trắng.” Tôi chỉnh lại, “là trả số tiền công còn thiếu. Chúng ta, từ nay thanh toán sòng phẳng.”
Chu Trạch Vũ cười gượng, không phản bác thêm.
Những việc tiếp theo diễn ra thuận lợi bất ngờ.
Chúng tôi đến văn phòng luật sư Trương, ký vào đơn ly hôn.
Chu Trạch Vũ suốt quá trình mặt lạnh như băng, chỉ đến khi ký tên, tay anh ta nắm bút căng cứng, đốt ngón trắng bệch vì dồn lực.
Ký xong, anh ta đứng dậy, không nhìn tôi một lần, xoay người bỏ đi.
Bóng lưng tiêu điều, giống hệt một con bạc thua sạch vốn liếng.
Luật sư Trương bước đến, vỗ nhẹ vai tôi:
“Chúc mừng cô, Chu Ân, cô đã tự do.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng ấm áp.
Phải, tôi đã tự do.
Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi bắt gặp An Kỳ.
Cô ta đứng chờ ở góc đường, thấy Chu Trạch Vũ thì vội chạy đến.
Nhưng anh ta lại hất mạnh cô ta ra, thất thần bỏ đi.
An Kỳ ngẩn người nhìn bóng lưng anh ta, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người, đi về hướng ngược lại.
Tôi không biết sau này Chu Trạch Vũ và An Kỳ sẽ thế nào, và tôi cũng chẳng quan tâm.
Đó là câu chuyện của họ.
Còn câu chuyện của tôi, cần được bắt đầu lại.
Ngày làm thủ tục sang tên nhà, tôi gặp Chu Trạch Vũ lần nữa.
Anh ta trông càng tiều tụy hơn, quầng thâm mắt nặng nề.
Cả quá trình, chúng tôi không nói với nhau một câu, lặng lẽ hoàn tất thủ tục.
Khi nhân viên đưa cho tôi cuốn sổ đỏ chỉ mang một mình tên tôi, trái tim tôi cuối cùng cũng an ổn.
Tấm giấy đỏ ấy, không chỉ là một căn nhà.
Nó là chứng minh cho ba năm tuổi xuân của tôi, là sự bù đắp cho đứa con đã mất, và là tấm vé tôi tự tay giành được để bước vào cuộc đời mới.
Ra khỏi phòng công chứng, Chu Trạch Vũ gọi tôi lại.
“Chu Ân.”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn.
“Tại sao?” Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, đầy phẫn uất lẫn khó hiểu. “Trước đây… chúng ta chẳng phải vẫn ‘ổn’ sao?”
Ổn sao?
Tôi suýt cười bật thành tiếng.
Trong mắt anh ta, một người vợ ngoan ngoãn, mặc cho anh ta sai khiến, bị từng bản hợp đồng trói buộc — chính là “ổn”.
Còn mọi sự phản kháng, mọi điều vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta, đều là “không bình thường”.
“Chu Trạch Vũ,” tôi bình thản nói, “anh chưa từng yêu tôi.
Anh chỉ yêu vai diễn một người vợ hoàn hảo, phù hợp mọi quy tắc anh đặt ra.
Anh coi hôn nhân là giao dịch, coi nhà là công ty. Và bây giờ, chỉ là nhân viên sau khi hết hợp đồng, mang đi phần lương đáng có.”
Anh ta sững lại, như đang nhấm nháp từng lời của tôi.
“Anh có biết vấn đề lớn nhất của chúng ta là gì không?” Tôi nói tiếp, “Trong hơn một ngàn điều khoản anh viết, chưa bao giờ có lấy một điều, là về tình yêu.”
Nói xong, tôi không nhìn lại nữa, dứt khoát bước đi.
Nắng rọi xuống người, ấm áp dịu dàng.
Tôi cảm thấy, Chu Ân từng bị giam cầm trong những bản hợp đồng lạnh lẽo kia, cuối cùng đang dần sống lại.
9
Sau ly hôn, việc đầu tiên tôi làm là cải tạo lại căn nhà ấy một lần triệt để.
Tôi vứt bỏ toàn bộ đồ đạc Chu Trạch Vũ để lại, thay hết những món nội thất lạnh lẽo anh ta thích, sơn lại tường thành màu be ấm áp.
Tôi mua rất nhiều cây xanh và hoa tươi, biến ban công thành một khu vườn nhỏ.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ sát đất, rọi vào, khiến cả căn nhà sáng bừng và tràn đầy sức sống.
Cuối cùng, tôi cũng có một mái ấm thật sự thuộc về riêng mình — nơi không cần hợp đồng để quy định trách nhiệm và nghĩa vụ, mà chỉ cần tình yêu để lấp đầy.
Tôi không vội tìm việc, mà cho bản thân một kỳ nghỉ dài.
Tôi nhặt lại sở thích vẽ từ thời đại học, đăng ký một lớp học sơn dầu.
Tôi còn bắt đầu học làm bánh, nhìn bột và bơ qua tay mình biến thành chiếc bánh ngọt ngào thơm phức — cảm giác thành tựu đó, không một bản kê công việc nào có thể sánh bằng.
Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản, trong trẻo, và tràn ngập niềm vui đã lâu không thấy.
Một hôm, trong lúc ở phòng vẽ, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.
Là An Kỳ.
Giọng cô ấy mang chút ngập ngừng:
“Chị… chị Chu Ân, giờ chị có rảnh không? Em muốn… muốn mời chị một ly cà phê.”
Tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn nhận lời.
Gặp An Kỳ ở quán cà phê, cô ấy trông có phần tiều tụy, ánh mắt thấp thoáng dè dặt.
“Anh ấy đi rồi.” An Kỳ khuấy tách cà phê, khẽ nói.
“Sau khi ly hôn, địa vị của anh ấy ở văn phòng tụt dốc, sau lưng có không ít lời xì xào. Tuần trước, anh ấy nộp đơn nghỉ việc, nghe đâu sẽ sang thành phố khác.”
Tôi gật đầu, chẳng lấy gì làm lạ.
Một kẻ kiêu ngạo như Chu Trạch Vũ, sao chịu nổi cảnh vấp ngã rồi phải đối diện những ánh nhìn thương hại hay chế giễu.
“Trước khi đi, anh ấy có tìm em nói chuyện.” An Kỳ ngẩng lên nhìn tôi.
“Anh ấy bảo, anh ấy sai rồi.
Anh ấy từng cho rằng, quan hệ thân mật hoàn hảo nhất, là xây dựng trên lý trí và quy tắc, như vậy sẽ tránh được mọi rối loạn và cảm xúc bốc đồng.
Nhưng đến khi mất tất cả, anh ấy mới nhận ra, một mối quan hệ chỉ còn lại quy tắc thôi thì đáng sợ đến mức nào.”
Tôi lặng yên lắng nghe, không cắt ngang.
“Anh ấy còn nói…” Đôi mắt An Kỳ đỏ hoe, “…nhờ em chuyển lời xin lỗi tới chị. Nhất là… nhất là về chuyện đứa bé.”
Tim tôi vẫn nhói lên một thoáng.
Nhưng nỗi đau ấy không còn như xưa — không còn xé nát ruột gan.
Nó giống như một vết sẹo đã liền, nhắc nhở tôi về vết thương cũ, đồng thời chứng minh cho sự trưởng thành của tôi.
“Tất cả đã qua rồi.” Tôi khẽ nói.
“Chị Chu Ân,” An Kỳ nhìn tôi, trong mắt là sự khâm phục chân thành, “em thật sự rất ngưỡng mộ chị.
Chị khiến em hiểu ra, giá trị của phụ nữ chưa từng được định nghĩa bằng một bản hợp đồng.”
Nói xong, cô ấy lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt trước mặt tôi.
“Đây là… đây là anh ấy nhờ em đưa lại cho chị. Anh ấy nói, đây là khoản tiền dinh dưỡng và chăm sóc sau khi chị s/ẩ/y th/a/i, tuy muộn nhưng vẫn phải trả.”
Tôi nhìn tấm thẻ, im lặng giây lát.
Rốt cuộc, tôi đẩy nó trở lại.
“Hãy trả lại cho anh ấy.”
Tôi mỉm cười, nói với An Kỳ:
“Nói với anh ấy, tôi không cần nữa. Giờ đây, tôi có thể tự lo cho mình, và lo cho chính sự hồi sinh của mình.”
Nói xong, tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán, hướng về phía ánh nắng ngoài cửa sổ.
Tôi biết, cuộc đời tôi — từ khoảnh khắc này — mới thật sự bắt đầu.
Tôi không còn là vợ của ai, cũng chẳng phải “bên B” trong hợp đồng của ai.
Tôi là Chu Ân — người duy nhất nắm quyền làm chủ cuộc đời mình.
— Hết —