Phúc Dục Khai Hoa

Chương 1

1

Tin tức tướng quân tử trận truyền về, toàn bộ phủ tướng quân rối loạn một phen.

Đến ngày thứ mười, quan tài của Quách Quân được đưa về.

Triều đình coi trọng tục “lá rụng về cội”, vì thế sau khi hồi kinh, quan tài của chàng được an táng tại tổ địa.

Cùng đưa về còn có một nữ y đang mang thai, nàng nói mình là thiếp thất được nạp ở biên ải, đứa trẻ trong bụng chính là con của Quách Quân.

Ta liếc nhìn tiểu cô nương áo vải trắng nhạt ấy một cái.

Khóe tóc cài hoa cúc trắng, đôi mày đôi mắt đều đượm sầu thương.

Dưới tà váy trắng, bụng nàng nhô rõ, chí ít cũng đã mang thai hơn năm tháng.

Còn chưa kịp mở lời, lão phu nhân vốn đang trọng bệnh đã loạng choạng chạy đến.

“Là cốt nhục của Quân nhi sao?”

Ánh mắt ngập nước, bà định bước tới đỡ nữ y đứng dậy.

Ta khẽ nhướng mày, đám bà tử lập tức tiến lên đỡ lão phu nhân ngồi xuống.

“Nương, thái y từng dặn rồi, người phải kiêng xúc động quá mức.”

Ta khẽ nhíu mày, đưa khăn tay chấm chấm khóe mắt:

“Mấy hôm trước nếu không phải ta chạy về nhà mẹ đẻ xin bái thiếp mời thái y, lại chuẩn bị nhân sâm trăm năm, thủ ô ngàn tuổi, thì sao người có thể ngồi dậy như hôm nay.”

Lời nói vừa thành khẩn, vừa ẩn hàm hiếu thuận.

Khóe mắt ta đảo qua đám bá tánh vây xem náo nhiệt.

Xem ra tiếng lành của ta ở kinh thành lại sắp vang xa thêm một lần nữa.

Ta bước tới đỡ nữ y dậy.

“Tiểu thư làm gì vậy, thật khiến người ta thương xót. Nếu có điều chi khó xử, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.”

Nước mắt nữ y rơi như mưa, mặt mày đẫm lệ nắm lấy tay ta:

“Phu nhân, thiếp không cầu điều gì, chỉ mong được sinh hạ cốt nhục của tướng quân.”

Ta nghiêng đầu, mỉm cười khó hiểu:

“Tiểu thư nói vậy là có ý gì? Phu quân ta, trong hậu viện ngoài ta chỉ có hai thiếp thất, mà hai người ấy đều ở kinh thành.”

“Đứa nhỏ trong bụng ngươi, thực sự là của tướng quân nhà ta sao?”

Lời vừa dứt, ánh mắt ta lướt qua nàng, dừng lại nơi bóng dáng sau lưng.

Là Quách Quân.

Phu quân ta.

Xem ra sau khi ch .t rồi, đến cả Diêm Vương cũng không muốn thu nhận hắn.

2

Ta là hiền phụ đứng đầu chốn kinh thành.

Cùng phu quân là thanh mai trúc mã, ân tình thắm thiết.

Vì chàng hạ sinh một đôi long phượng thai, một trai một gái.

Trên hiếu kính mẹ chồng, dưới khoan dung với thiếp thất.

Kinh thành không ai là không biết đến danh tiếng hiền đức của ta.

Bọn họ đều nói, cưới vợ nên cưới nữ nhi nhà họ La.

Vậy nên khi ta lên tiếng rằng đứa bé trong bụng y nữ kia chưa chắc đã là cốt nhục của tướng quân, bá tánh vây xem không một ai dám dị nghị.

Bởi lẽ, ai mà chẳng hay, lòng tướng quân sớm đã trao trọn cho ta – vị chính thê này.

Thư từ gửi về từ biên ải, không tới ngàn thì cũng có trăm.

Nếu thật sự nạp thiếp nơi biên cương, lẽ nào lại giấu ta?

Hơn nữa, ta vốn đối đãi hiền hòa với thiếp thất của Quách Quân, há lại không dung nổi một nữ y nho nhỏ?

Y nữ ấy ngây người tại chỗ.

Nàng ta hẳn không nghĩ ta lại có phản ứng như thế.

Mà phía sau nàng, hồn phách của Quách Quân sớm đã bước đến, đứng chắn trước mặt nàng, đối diện với ta, từng lời từng chữ cất lên:

“Phu nhân, ta biết là ta có lỗi với nàng, nhưng Dĩ Đông là vô tội.

Đứa nhỏ trong bụng nàng ấy, chẳng phải ta đã từng nhắc đến trong thư rồi sao?”

Khi muốn bảo vệ nàng ta, Quách Quân cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.

Đôi mày kiếm cau chặt, hai tay dang ra che chở phía trước.

Cứ như thể người đang đứng đối diện với hắn – là ta – mới là kẻ đại gian đại ác.

Nhưng rõ ràng…

Người từng được hắn che chắn như thế, là ta kia mà.

3

Ta và Quách Quân là thanh mai trúc mã.

Chàng là đích tử nhà tướng quân, ta là đích nữ của Đại Lý Tự khanh.

Phụ thân đôi bên là huynh đệ thân thiết, từ nhỏ đã định sẵn mối hôn sự.

Chúng ta đều biết, đời này người làm bạn trăm năm, chính là đối phương.

Chữ đầu tiên mà chàng học viết, là tên ta cùng tên chàng.

Túi thơm đầu tiên ta thêu thành công, cũng háo hức mang đến trước mặt chàng.

Về sau, khi ta chưa đến tuổi cập kê, sứ thần Bắc quốc đến triều, cầu kiến thiên tử.

Bọn họ mang theo thư ước cầu thân.

Một công chúa, có thể đổi lấy mối bang giao hòa bình nhiều năm.

Hoàng thượng không có lý do gì để từ chối.

Nhưng hai vị công chúa duy nhất của triều đình đều không đồng ý.

Bởi phương Bắc khô cằn băng giá, chẳng ai tình nguyện đi tới nơi đó.

Vì vậy, ánh mắt của triều đình liền đổ dồn lên các thiên kim của đại thần.

Trưởng công chúa vốn không ưa ta, bèn xúi giục quý phi tiến cử ta thay công chúa gả đi hòa thân.

Vì bang giao lưỡng quốc.

Vì đại nghĩa lê dân.

Hết lớp này tới lớp khác gánh nặng đè xuống, ta không còn lấy một khe hở để thở.

Chính là Quách Quân đã vượt qua áp lực nặng nề, chủ động dâng tấu lên hoàng thượng.

Từ cổ sử hòa thân cho tới dã tâm của Bắc quốc, chàng biện luận đầy thuyết phục.

Cuối cùng, chàng giành được cơ hội – xuất chinh phương Bắc, bảo vệ giang sơn.

Lúc ấy, chàng mặc chiến bào, chắn trước mặt ta:

“Phúc nhi, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải đi hòa thân.”

“Nàng hãy tin ta, ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng.”

Chàng thực sự giữ trọn lời hứa ấy.

Một đường đánh tan quân Bắc, khiến chúng đại bại.

Chuyện hòa thân vì thế cũng dần chìm vào quên lãng.

Thiếu niên tướng quân khải hoàn trở về.

Bao nữ nhi nơi kinh thành đều si mê xuân sắc.

Nhưng chàng dùng quân công đổi lấy thánh chỉ ban hôn.

Hôn sự của ta và chàng từ đó mà thành, ván đã đóng thuyền.

Khi ấy ta từng nghĩ – một người vì ta mà có thể lên chiến trường chém giặc, làm sao có thể thay lòng?

Nhưng có lẽ, trên đời này, thực sự chẳng có điều gì là tuyệt đối hay không thể.

Bởi rốt cuộc, chàng đã thay lòng.

Mà nay, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy linh hồn của chàng sau khi chết — thứ vốn dĩ chẳng ai nên thấy được.

4

Y nữ trước mặt thân hình run rẩy, trông thật khiến người ta thương xót.

Vở diễn này cũng đến hồi kết rồi.

Ta phất tay gọi mấy a hoàn tiến lên đỡ nàng ta, dìu đến nơi an ổn nghỉ ngơi.

“Đường xa mệt nhọc, trước cứ nghỉ ngơi đã. Ta sẽ gọi đại phu đến xem qua cho.”

Nàng ta được đưa đến khách viện, còn ta thì đỡ lão phu nhân trở về viện bà ở.

Hơn phân nửa sức nặng trên người bà đều dồn cả lên người ta.

“Quân nhi thật sự chưa từng nhắc đến y nữ này sao? Đứa bé trong bụng nàng ta, thực sự không phải là cốt nhục của Quân nhi ư?”

Vừa bước vào phủ tướng quân, ta liền giao bà cho mấy bà tử hầu hạ bên người.

“Nương, nếu người không tin, con có thể đưa hết số thư gần đây tướng quân gửi về để người đọc cho rõ.”

Ta mỉm cười, không hề lộ ra chút sơ hở nào.

Cuối cùng, lão phu nhân cũng không bảo ta đưa thư đến.

Dĩ nhiên, ta cũng chẳng e ngại nếu bà thực sự mở miệng.

Bởi những bức thư kia… đều là do chính tay ta giả mạo.

Vì bảo vệ lợi ích bản thân, ta đã làm hai việc.

Việc thứ nhất là giữ gìn danh tiếng hiền đức.

Việc thứ hai là tạo dựng hình tượng Quách Quân sủng ái chính thê.

Cái trước giúp ta không sợ lời đồn đãi, bởi ta là hiền phụ.

Cái sau giúp con ta có được nhiều lợi ích nhất.

Dẫu sao, đứa con do chính thê được yêu thương sinh ra, và đứa con của một người bị lạnh nhạt sinh ra, giá trị vốn đã khác biệt.

Thế gian không thiếu những gia đình sủng thiếp diệt thê, khiến đích tử đích nữ bị thứ xuất áp chế.

Lúc này đây, ta phải cảm tạ những hành động oanh liệt của Quách Quân thuở ban đầu.

Dưới hào quang ấy, việc tạo ra ảo tượng kia trở nên dễ dàng vô cùng.

Chỉ cần thuê một tiểu tư mặc giáp trụ trong quân doanh, cách vài ngày cưỡi ngựa dạo quanh phố chợ, rồi đem thư do ta viết sẵn gửi tới phủ tướng quân là được.

5

Ta cứ nghĩ hồn phách Quách Quân sẽ theo y nữ kia đến khách viện.

Nhưng không, hắn lại theo ta trở về chủ viện.

Không tính những năm hắn xuất chinh, thì trước đó, giữa ta và hắn đã sớm cãi vã triền miên.

Nguồn cơn gây gổ, chính là vị thiếp phòng hiện tại trong phủ – Tô di nương.

Tô di nương là thứ nữ của thị lang.

Năm đó xảy ra một biến cố, Quách Quân trong lúc hỗn loạn nơi phố xá đã ra tay cứu nàng khỏi bọn thổ phỉ.

Sau đó, nàng tuyên bố với cả kinh thành, đời này chỉ nguyện gả cho Quách Quân, dù làm thiếp cũng cam lòng.

Trước sự dây dưa của nàng, Quách Quân vô cùng phiền chán.

Đối mặt với hết lần này đến lần khác nàng thể hiện thiện ý, hắn luôn tỏ ra chán ghét cực độ.

Hắn nói:

“Chưa từng thấy nữ tử nào không biết liêm sỉ đến thế.

“Phúc nhi, nàng phải tin ta, ta chưa từng liếc nhìn nàng ta quá một cái.

“Sớm biết cứu nàng ta lại phiền phức như vậy, ta nhất định sẽ không ra tay.”

Thế nhưng về sau, khi ta vừa sinh đôi long phượng chưa đầy tháng, hắn liền đưa nàng đến trước mặt ta.

Hắn nói:

“Nếu không nạp nàng vào phủ, nàng chỉ còn cách xuống tóc làm ni cô.”

Hắn không muốn một nữ tử phải rơi vào cảnh ngộ như thế.

Sự thân mật giữa hai người, từng câu từng chữ đều chẳng thể giấu được.

“Nàng ấy tính tình cứng cỏi, sao sánh bằng nàng dịu dàng thấu hiểu.

“Ta dĩ nhiên vẫn thiên vị nàng hơn.

“Chẳng qua là làm bộ làm dáng mà thôi. Chi bằng để nàng ấy ở viện phía đông, nàng ấy thích hoa đào.

“Ta biết nàng luôn rộng lượng, còn nàng ta thì ngang ngược, ta sẽ tự khuyên nhủ nàng ấy.”

Mà ta, ngay cả khi bọn họ tiến thêm một bước từ lúc nào, cũng không hay biết.

Về sau, khi hắn nạp Tô di nương, ta thuận tay nạp luôn Lâm di nương.

Hắn nổi giận, suốt ngày lui tới viện của hai vị di nương kia, đến cả hai đứa con thơ trong tã lót cũng chẳng ngó ngàng.

Khi ấy, cả phủ đều nói, ta có sinh con thì đã sao, chẳng phải vẫn bị tướng quân chán ghét như cũ hay sao?

6

Sai người lui xuống, ta ngồi xuống nhuyễn tháp, cùng hắn nói rõ một lời.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Một hồi lâu sau, hắn mới chợt nhận ra ta có thể nhìn thấy hắn.

Hắn thoáng xúc động.

Ta đoán, hẳn là sau khi chết, trở thành linh hồn rồi, không thể trò chuyện cùng ai nữa.

“Phúc nhi, nàng thấy được ta, đúng không?”

Không nhận được hồi đáp, hắn ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, rất lâu sau mới lại mở miệng, mang theo vẻ khẩn thiết.

“Phúc nhi, ta biết ta có lỗi với nàng, không thể giữ trọn lời hứa.

“Nhưng Dĩ Đông vô tội, nàng ấy là cô nhi, nay lại đang mang thai đứa con của ta…

“Phúc nhi, hãy để nàng ấy ở lại phủ có được không?

“Coi như là một thiếp thất vô dụng cũng được, hoặc chỉ là một thông phòng cũng được.”

Lò vàng đốt não long lanh.

Hương trầm trong phòng uốn lượn vấn vương.

Ta đưa tay sửa lại đóa hoa trắng cài nơi mái tóc.

“Ta chẳng nhận được thư nào của ngươi cả.

“Nàng ta thấy ngươi chết rồi, xác chẳng còn, liền chạy đến cửa phủ.

“Ai biết được cái thai kia có phải là của ngươi hay không?

“Nếu để người ngoài lẫn lộn huyết mạch nhà họ Quách, sau này ta biết ăn nói với liệt tổ liệt tông ra sao?”

Nói xong, ta không lên tiếng nữa.

Giả như chẳng nhìn thấy, lời hắn nói, hành động của hắn, ta đều xem như không hề tồn tại.

Cảm giác bị người phớt lờ, hắn cũng nên nếm thử một lần.

Trước khi ngủ, ta nghe thấy tiếng thì thầm bên giường:

“Vừa rồi… là ảo giác sao?

“Nàng thực sự không nhìn thấy ta?

“Không nghe được tiếng ta nói sao?”

Chương trước
Chương sau