
Phượng Hoàng Quy Lai
Ngày ta ch .t, trời rất đẹp.
Giữa mùa hè, ta nằm trên ghế trúc dưới tán liễu, phe phẩy quạt nan hóng mát, ngẩng đầu nhìn một ổ chim yến dưới mái hiên.
Ổ yến ấy đã ở đây mấy năm, mỗi ngày ríu rít kêu bên tai, coi như cũng là bạn.
Đang ung dung hưởng nhàn, lại có quý khách ghé thăm.
Là công công bên cạnh hoàng thượng – Lưu Đức.
Quả là khách quý hiếm thấy.
Ta khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười với người quen cũ:
“Hôm nay ngọn gió nào đưa công công đến đây vậy?”
Lưu công công cũng cười, vẫn là dáng vẻ trung hậu như trước.
Ông hành lễ với ta, rồi nói:
“Hoàng thượng sai nô tài đến đưa đồ cho nương nương.”
Nói xong liền ra hiệu, một tiểu thái giám bước lên, cung kính dâng một chén rượu.