Quy tắc của nữ idol đỉnh lưu 18 tuổi

08.

Trận thi đấu cuối cùng, Cố Nguyệt Sênh và Hàn Nhan Tịch được phân vào một nhóm, là một ca khúc hát nhảy sáng tác gốc độ khó cao mang tên “Bất Phụ Dã Hỏa”.

Lời và nhạc đều do Cố Chi Lạn sáng tác.

Lần chung kết này sẽ do cố vấn sức hút nhất Cố Chi Lạn và Lý Tiêu Tiêu mỗi người dẫn dắt một đội, cố vấn sẽ tham gia biểu diễn cùng.

“Thực sự muốn hợp tác với Cố Chi Lạn một lần quá.” Tôi lẩm bẩm trong lòng.

“Chị cũng thích cố vấn Cố ạ?” Cố Nguyệt Sênh hỏi tôi trong lòng.

“Chị thích anh ta đâu, chị chỉ cảm thấy phong cách nhạc và lời bài hát của anh ta rất xuất sắc, mãi chưa cơ hội hợp tác thôi.” Tôi phản bác lại, rồi lại chợt nghĩ ra hỏi: “A Sênh, không phải em thích Cố Chi Lạn sao? Cảm giác cũng không cuồng nhiệt lắm nhỉ.”

“Em chỉ là rất ngưỡng mộ những phẩm chất ưu tú trên người cố vấn Cố thôi, giống như bài ‘Bất Phụ Dã Hỏa’ của anh ấy, cái khí chất không chịu thua, tự tin phóng khoáng trên người anh ấy là thứ mà trước đây em không .” Cố Nguyệt Sênh đỏ mặt nói.

“Ồ~ Thế là không thích bản thân anh ta lắm, chỉ là thích tài năng của anh ta thôi đúng không?”

Chẳng hiểu sao, tôi thấy sướng âm ỉ, Cố Chi Lạn ơi, khuôn mặt này của anh vậy mà cũng lúc không được các cô gái yêu thích cơ đấy.

25/ “Chị ơi, em rất cảm ơn chị đã cho em cơ hội tham gia cuộc thi này.” Cố Nguyệt Sênh tự nói một mình: “Nếu em đoán không nhầm thì chị chắc cũng là người trong giới giải trí, chị đã giúp đỡ em nhiều như vậy, em cũng muốn để chị được quay lại sân khấu một lần.”

“Cảm ơn A Sênh, nhưng chị không làm được.” Tôi lắc đầu, từ một tháng trước tôi đã không còn cách nào giành được quyền kiểm soát cơ thể nữa rồi.

“Chị làm được mà, chị thử xem đi.” Cố Nguyệt Sênh cố chấp nói.

“Được… được thôi.” Tôi nhắm mắt lại, thử giành quyền kiểm soát cơ thể, vậy mà thành công thật.

“Sao lại thành công nhỉ?” Tôi chút ngạc nhiên.

“Thực ra em phát hiện ra lâu rồi, lúc em cực kỳ sợ hãi, cảm xúc không ổn định thì sẽ không tự chủ được mà lấy lại quyền chủ động của cơ thể, khi cảm xúc của em bình ổn thì chúng ta thể hoán đổi cho nhau.” Cố Nguyệt Sênh nói trong đầu tôi, giọng nói chút nghèn nghẹn.

“Chị ơi, chị giận em không? Em đã không nói cho chị sớm hơn, mà lại ích kỷ trải nghiệm hết lần này đến lần khác trên sân khấu.”

“Em giỏi lắm A Sênh, em cuối cùng cũng đã bước ra khỏi vòng vây khép kín của chính mình, kết bạn được với rất nhiều người bạn tốt, chị thấy vui cho em.”

“Tiếp theo, cứ để chị lo!”

Sau khi tôi kiểm soát cơ thể, các đồng đội lần lượt cảm thán, tôi cứ như là biến thành một người khác vậy.

“Sênh Sênh, phải giấu nghề không đấy? Cái trình độ này nhìn cái là thấy phải mười năm nền tảng vũ đạo rồi.” Ngô Vũ Đồng khoác vai tôi nói: “Không công bằng nhé, cứ đào sâu kỹ thuật của tôi mà chẳng thèm chỉ điểm gì cho tôi cả?”

“Sênh Sênh, phong cách bây giờ của em rất giống một người bạn của chị hồi còn làm thực tập sinh ở Hàn Quốc.” Hàn Nhan Tịch nói.

Cố Chi Lạn lại càng ra vẻ suy tư, thường xuyên thấy anh ta nhìn tôi thẫn thờ.

Tôi chút đắc ý, Cố Chi Lạn, bà đây chính là nhảy đẹp hơn anh đấy.

Vị trí Center lần này không phải bàn cãi khi rơi vào tay tôi, đây cũng là lần đầu tiên Cố Nguyệt Sênh giành được vị trí quan trọng như Center.

“Chị giỏi quá!” Cố Nguyệt Sênh trong lòng reo hò cổ vũ cho tôi.

26/ Ngày tổng duyệt cuối cùng, Cố Chi Lạn chặn tôi lại, ngập ngừng muốn nói gì đó.

“Cố vấn Cố, anh muốn nói gì ạ?” Tôi nhướng mày.

“Trước đây, tại sao em lại giấu nghề?” Cố Chi Lạn cũng không vòng vo.

“Liệu một khả năng nào đó là trình độ của tôi vốn dĩ vẫn như trước, nhưng tôi thực sự rất thích bài hát này của anh không?” Tôi nói xong cũng chẳng thèm quan tâm gì khác, để mặc Cố Chi Lạn một mình tại chỗ mà tiêu hóa.

Ngày công diễn chớp mắt đã đến. Buổi biểu diễn lần này không chỉ được livestream trực tiếp mà còn mời hàng trăm khán giả tham gia tại hiện trường.

Ban tổ chức đã chi một số tiền lớn để xây dựng màn hình cầu ba mặt, trên một màn hình nhỏ cạnh màn hình chính, đang cập nhật trực tiếp bảng xếp hạng cá nhân.

Hiện tại, Ngô Vũ Đồng vẫn đứng vị trí thứ nhất cách biệt, còn tôi nhờ vào màn biểu diễn xuất sắc mấy ngày nay, sức hút đã vọt lên vị trí thứ 6, Hàn Nhan Tịch thứ 7.

Lên sân khấu biểu diễn trước là đội A do Lý Tiêu Tiêu dẫn dắt, bài hát cũng là ca khúc sáng tác gốc của Lý Tiêu Tiêu mang tên “Hướng Dương”.

Một bài hát rất ấm áp, nhìnbiết không phải do cô ta viết, việc Lý Tiêu Tiêu tìm người viết hộ không phải là bí mật trong giới chúng tôi.

Đội A biểu diễn bài “Hướng Dương” một cách bài bản, rồi từ từ rời sân khấu trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Tiếp theo đến lượt chúng tôi biểu diễn.

Một lần nữa đứng trên sân khấu, lòng tôi ngổn ngang bao cảm xúc, đã hơn nửa năm rồi tôi mới được đứng trên sân khấu, tôi yêu sân khấu bao nhiêu thì lại nhớ sân khấu bấy nhiêu.

Sau khi giới thiệu bản thân xong, tôi trịnh trọng đặt mic xuống, cùng với tiếng nhạc vang lên, cơ thể tôi cũng bắt đầu chuyển động.

Trung tâm của “Bất Phụ Dã Hỏa” chính là không phụ năm tháng thanh xuân, sinh mệnh như lửa hoang dã lớn lên tùy ý, điên cuồng bùng cháy cả cánh đồng.

Nhịp điệu của bài hát rất nhanh, các động tác thay đổi cũng rất dồn dập, tuy khó nhưng thực sự vô cùng xuất sắc, ngay cả phần của các cô gái, mỗi động tác đều bớt đi sự quyến rũ mà thêm phần hiên ngang, mạnh mẽ.

Tôi đuổi theo nhịp điệu, các động tác dẫm chính xác vào từng điểm trống, cùng Cố Chi Lạn nhảy đôi, nhìn nhau.

Chúng tôi như thể linh hồn và sân khấu đã hòa làm một, nốt nhạc cuối cùng vang lên, phần biểu diễn của chúng tôi cũng kết thúc tại đây.

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, tên của tôi được các fan bên dưới hô vang đến mức điếc cả tai.

27/ Không ngoài dự đoán, nhóm chúng tôi thắng áp đảo nhóm A, mỗi người nhận được 500 nghìn phiếu thưởng thêm, mặc dù đi đến vòng chung kết, tác dụng của phiếu thưởng thêm không còn quá lớn, nhưng đó cũng là một sự khẳng định cho thực lực của chúng tôi.

Tôi cũng nhảy vọt một cái trở thành người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sức hút.

Điều đáng ngạc nhiên là cuối cùng, vị trí ra mắt vốn dĩ đứng thứ 7 của Hàn Nhan Tịch, ngay cả khi nhận được phiếu thưởng thêm vẫn bị một bạn học ở lớp B vượt mặt.

Cô gái đó tên là Tiểu Ưu, ba ngày trước khi chung kết, Lý Tiêu Tiêu đã đưa cô ta ra ngoài một chuyến.

Tôi đứng ở vị trí ra mắt, nhìn Hàn Nhan Tịch dưới sân khấu, chị ấy đã rơi nước mắt, giọt nước mắt mừng cho tôi, cũng giọt nước mắt tiếc cho chính mình.

Chương trước
Chương sau