Chương 9
Chuyện tình cảm của chúng tôi sau đó dần được dân mạng yêu thích và chúc phúc. Nhưng chẳng ngờ hôm nay lại có người đứng ra phản đối. Người đó chính là mẹ của Mộ Chi Chu và Mộ Bắc Trì.
Bà ấy lạnh lùng đặt hai tấm chi phiếu trước mặt chúng tôi: “Xuất thân của các cô tự các cô rõ nhất. Hai cô hoàn toàn không xứng bước chân vào nhà họ Mộ. Ở đây mỗi tấm là 50 triệu, nhận lấy rồi rời xa con trai tôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Kiều Hạ đã bật cười một tiếng đầy khinh thường: “Thì ra trong mắt bác, con trai bác chỉ đáng giá từng này thôi à?”
Kiều Hạ lập tức lấy ra một tấm chi phiếu từ túi xách đẩy tới trước mặt bà Mộ: “Đây là 200 triệu, gấp đôi tiền của bác. Tôi mua lại hai người con trai của bác về làm rể nhà tôi. Sau này nếu chúng tôi có con, một đứa họ Kiều, một đứa họ An, tuyệt đối không để chúng nó phải tủi thân đâu.”
Nói xong, mặc kệ bà Mộ tức giận đến run người, Kiều Hạ kéo tôi bỏ đi.
Tôi có chút bất an hỏi nhỏ: “Làm vậy liệu có hơi quá không?”
Kiều Hạ lạnh lùng hừ một tiếng: “Có gì quá đâu? Một mình bà ta chống lại hai chúng ta à? Có là con dế cũng phải bị hai ta đè chết.”
Tuy thô thiển nhưng lại rất có lý. Tôi chẳng còn gì phải lo nữa.
Sau đó, Mộ Chi Chu và Mộ Bắc Trì đồng thời cầu hôn tôi và Kiều Hạ. Tôi do dự nhìn Kiều Hạ hỏi ý kiến. Cô ấy chẳng nghĩ ngợi gì đáp ngay: “Sao lại không đồng ý? Nhẫn kim cương lớn thế không lấy thì phí của trời. Sau này không kết hôn được thì bán đi cũng dư khối tiền.”
Nghe vậy, tôi liền gật đầu đồng ý cùng cô ấy.
Tối đó, tôi nằm trong vòng tay Mộ Chi Chu, không nhịn được hỏi tại sao anh lại thích tôi. Anh cười nhẹ, hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: “Thật ra, anh đã chú ý tới em từ rất lâu rồi.”
“Khi ấy, Kiều Hạ vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ. Có một lần quay cảnh nhảy xuống hồ nước rất lạnh, các trợ lý khác đều đợi diễn viên lên bờ mới đưa khăn tới. Chỉ có em là mắt đã đỏ hoe, đứng cầm sẵn khăn đợi Kiều Hạ từ rất lâu trước đó. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ cô gái này thật biết quan tâm người khác. Nếu là bạn gái anh, chắc chắn em cũng sẽ luôn chăm sóc và yêu thương anh như vậy. Anh từ nhỏ vốn không được ai yêu thương cả.”
Nghe vậy, lòng tôi chợt đau nhói. Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: “Sau này em thương anh. Mãi mãi thương anh.”
Anh lập tức cười càng sâu hơn, cúi đầu hôn sâu lên môi tôi. Nụ hôn làm tôi thở hổn hển, gò má đỏ bừng. Khi tay anh vừa trượt lên eo tôi, điện thoại bỗng đổ chuông.
Là Kiều Hạ gọi tới. Cô ấy tức giận hét lên trong điện thoại: “Tớ không kết hôn nữa! Mộ Bắc Trì bắt nạt tớ! Cậu mau ra uống rượu với tớ đi!”
Giữa bạn trai và bạn thân, dĩ nhiên bạn thân luôn là số một. Tôi mặc kệ ánh mắt u oán của Mộ Chi Chu, gật đầu đồng ý với cô ấy.
Lúc tôi lấy túi chuẩn bị ra ngoài, Mộ Chi Chu cũng đứng dậy mặc áo khoác. Tôi hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đi đánh thằng em trai trời đánh kia. Ai bảo nó dám phá hỏng chuyện tốt của anh?”
Tội nghiệp Mộ Bắc Trì, vừa bị bạn gái đánh, sắp tới lại còn bị anh trai đánh thêm một trận nữa.
Hoàn!