Sát Thủ Lặng Thầm

Chương 1

1

Từ nhỏ, tôi đã không giỏi nói nhiều.

Ai nói đạo nghĩa nhân tình, tôi vung tay t/át thẳng.

Ai cãi cùn cùn vặt, tôi b/ẻ chân trước rồi tự tay bó bột.

Mối quan hệ xã giao, tình thân họ hàng – với tôi, chẳng có thứ nào tồn tại.

Thế nên, ngay khi tôi lật bàn, chồng tôi không dám mở miệng.

Anh ta chỉ dám quay sang mắng mẹ mình:

“Không phải đã bảo mẹ trông con sao? Sao lại còn ngồi đây đá/nh b/ài?”

“Thằng bé mới hai tuổi, bịt miệng đầy bùn, như thế coi được à?”

Mẹ chồng cúi gằm mặt, giọng run run:

“Mẹ… mẹ chỉ chơi một lát thôi mà…”

Bộ dạng đáng thương hết mức.

Mấy người hàng xóm vội vàng đứng ra hòa giải:

“Ôi dào, lâu lâu thư giãn một tí cũng đâu có sao. Trẻ con không phải vẫn bình an à?”

“Đúng rồi, nuôi con không cần kỹ quá, nuôi thả mới khỏe mạnh!”

Tôi không đáp, chỉ ôm con lên, lau sạch miệng nó.

Rồi lạnh giọng nói trước cái bàn bài bừa bộn:

“Tôi nói một lần thôi. Ai còn ch/ơi bà/i với mẹ chồng tôi Lần đầu, tôi x/é bài, l/ật bàn.Lần hai, tôi mang sơn tới hắt thẳng vào cửa.Lần ba, tôi đ/ánh luôn cả hội.”

Ánh mắt tôi quét một vòng, giọng băng lạnh:

“Và hôm nay, mới chỉ là lần đầu.”

Không khí im bặt.

Mấy người hàng xóm nhìn nhau, lí nhí:

“Dữ quá vậy…”

“Chỉ là đán/h b/ài thôi, có cần nghiêm trọng thế không?”

“Đúng đó, trông cháu giùm thôi mà, đâu phải làm n/ô l/ệ.”

Cả đám tỏ vẻ thương mẹ chồng, bà cũng hợp tác rơm rớm nước mắt.

Bà lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi… sau này tôi sẽ không chơi nữa…”

Chưa dứt lời, nước mắt đã như hạt châu rơi lả tả.

Chồng tôi thấy vậy, lòng mềm xuống, cau mày nói nhỏ với tôi:

“Thôi đi, cũng chẳng phải chuyện lớn. Đừng làm mẹ khó xử trước mặt mọi người.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi thẳng:

“Không phải chuyện lớn sao?”

“Mới có hai tháng, anh đã quên rồi à?”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt chồng tôi lập tức trắng bệch.

2

Đây đâu phải lần đầu mẹ chồng đá/nh b/ài.

Năm đầu sinh con, tôi thuê bảo mẫu.

Con an toàn, tôi chuyên tâm kiếm tiền.

Cuộc sống khi ấy rất yên ổn.

Đến năm thứ hai, mẹ chồng chủ động đề nghị trông cháu.

Thú thật, lúc đó tôi rất cảm động.

Dù sao, bảo mẫu cũng không thể bằng người thân.

Vậy là tôi cho bảo mẫu nghỉ, mỗi tháng đưa bà năm ngàn tiền sinh hoạt, ăn uống chi tiêu riêng.

Nhiệm vụ của bà, chỉ là chăm sóc thằng bé.

Kết quả, một tháng sau, bà chịu không nổi nhàn rỗi, phá luôn mảnh xanh trong khu, cải thành vườn rau.

Giữa trời hè, bà để thằng bé hơn một tuổi dưới gốc cây bên đường, còn mình thì hì hục cuốc đất.

Một giờ sau, hai bà cháu cùng nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt.

Bồi thường bãi cỏ ba ngàn, viện phí ba vạn, con tôi phơi nắng tróc cả lớp da.

Khi tỉnh lại, bà khóc lóc:

“Mẹ thương tụi con ăn uống cực khổ, chỉ muốn trồng chút rau sạch…”

Chồng tôi cứng họng, lúng túng nói:

“Mẹ cũng chỉ là vì tốt cho mình thôi, tự trồng rau thì an tâm hơn.”

Tôi nhíu mày.

Rau giá ba vạn ba một ký, tôi thật sự nuốt không trôi.

Hai tháng sau, bà dưỡng khỏe lại, lại bày trò mới.

Lần này là… nhặt ve chai.

Bà ngày nào cũng đẩy xe nôi, dắt con đi khắp các bãi rác, gom chai lọ, giấy vụn, chất đầy dưới xe.

Mang về, nhét kín căn phòng chứa đồ mấy vạn một mét vuông.

Một ngày, tôi mở cửa tìm đồ – mùi hôi xộc thẳng lên óc, gián bò đầy đất.

Cơn giận bùng lên tận đỉnh đầu.

Bà vội chạy tới chắn lại:

“Đừng vứt, đây là công tôi lượm, bán cũng được mấy chục mà!”

Tôi nghiến răng, hỏi:

“Tôi thiếu ăn à? Thiếu tiền xài à? Hay tiền đưa bà mỗi tháng toàn giấy lộn?”

Bà lúng túng:

“Mẹ… mẹ chỉ muốn đỡ đần các con chút ít thôi…”

Tốt lắm.

Đỡ đần một cái, tôi phải tốn thêm năm ngàn thuê người diệt côn trùng.

Lần này chồng tôi im lặng.

Ngay cả anh ta cũng thấy gh/ê tở/m.

Tôi nhẫn nhịn, nói rõ ràng:

“Đó là mẹ anh, nên tôi đã cho anh và bà nhiều kiên nhẫn hơn mức cần.Nhưng nếu còn lần sau thì mời bà về chỗ cũ!”

Chồng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Nhưng tôi không ngờ, lần sau, mẹ chồng lại cho tôi một “món quà” còn lớn hơn thế…

3

Sau khi không thể trồng rau, cũng không thể nhặt ve chai nữa, mẹ chồng lại tìm ra một trò mới — chơi mạt chược.

Lần này không xảy ra chuyện gì trong nhà, bà cứ chờ tôi đi làm là lén ra ngoài, trước giờ tôi tan làm lại về, nên tôi tạm thời không phát hiện gì. Còn tưởng bà thực sự đã rút ra bài học, chịu yên phận rồi.

Không ngờ, trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát.

“Chị có phải là mẹ của một đứa bé tầm hơn một tuổi không?”

Lúc đó tim tôi như bị bóp nghẹt, giọng run lên: “Phải… Tiểu Bảo làm sao rồi?”

Cảnh sát quát thẳng vào điện thoại: “Làm mẹ kiểu gì vậy? Để mặc đứa bé hơn một tuổi đi băng qua đường một mình!”

“May mà được cảnh sát giao thông phát hiện kịp, bế lên! Không thì với cái tuổi này, ở giữa đường, nguy hiểm biết chừng nào!”

Tôi không nhớ rõ mình đã đến đồn cảnh sát bằng cách nào. Chỉ nhớ sau khi lảo đảo bò xuống khỏi xe, tôi lao thẳng vào phòng trực ban.

Và rồi, tôi thấy Tiểu Bảo – mới hơn một tuổi – mình trần trụi, được quấn trong chiếc áo khoác cảnh sát, đang ngủ trong lòng nữ cảnh sát.

Chiếc bỉm nó mặc đã tràn ra hết.

Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt bình sữa, dù đã ngủ rồi, vẫn nấc nhẹ từng cơn như đang khóc trong mơ.

Nữ cảnh sát nhẹ giọng nói với tôi: “Lúc tìm thấy, bé vừa mệt vừa đói, tụi tôi lấy ít sữa pha cho bé uống rồi.”

“Không biết người lớn các cô trông con kiểu gì. Bây giờ đã cuối thu, thằng bé còn ngã xuống vũng nước, người ướt sũng, bị gió thổi qua lạnh thấu xương!”

“Chúng tôi chỉ có thể cởi hết đồ nó ra, lấy áo khoác bọc lại, cho ấm một chút.”

Tôi đau lòng ôm Tiểu Bảo vào lòng, hỏi cảnh sát: “Vậy… bà nội nó đâu?”

Nữ cảnh sát ngạc nhiên: “Bà nội nào? Lúc phát hiện thì chỉ có mình bé à. Mà cũng chẳng ai đến báo mất trẻ.”

Tôi chết sững, lập tức rút điện thoại ra gọi cho chồng.

“Anh có nửa tiếng để về nhà. Không thì khỏi.”

“Lục Khiêm, kiên nhẫn của tôi, đến đây là hết.”

Chúng tôi chờ ở nhà đến tối. Khi chỉ còn khoảng chưa đầy nửa tiếng nữa là tới giờ tôi tan làm như thường lệ, chồng tôi mới nhận được cuộc gọi hoảng loạn của mẹ chồng.

“Con ơi, Tiểu Bảo mất tích rồi!”

Lục Khiêm liếc nhìn tôi, bật loa ngoài.

Anh giữ bình tĩnh hỏi: “Sao lại mất?”

Mẹ chồng đáp: “Mẹ… mẹ chỉ vừa đi vệ sinh thôi, quay lưng lại một cái là không thấy nó đâu nữa!”

Mặt Lục Khiêm đen sầm lại.

Bởi vì tính ra lúc đó đã ba tiếng kể từ khi chúng tôi đón được Tiểu Bảo về từ đồn cảnh sát.

Nghĩa là con mất tích nửa ngày, bà ấy mới phát hiện.

Đã thế, vừa phát hiện không thấy, bà còn định nói dối.

Lục Khiêm thở dài: “Tiểu Bảo không sao, bọn con đã đưa nó về nhà rồi. Mẹ về nhà đi.”

Cúp máy xong, Lục Khiêm định nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi nhướng mày: “Có gì thì nói.”

Anh do dự: “Anh biết lần này là lỗi của mẹ anh. Nhưng em có thể…”

Tôi mỉm cười.

“Anh tưởng tôi sinh con rồi sẽ một lòng một dạ ở lại? Không dám rời bỏ anh?”

Lục Khiêm cuống lên: “Anh không có ý đó…”

Tôi hỏi ngược lại: “Vậy anh nghĩ, bây giờ anh còn tư cách ngồi đây đàm phán với tôi sao?”

4

Mẹ chồng trở về nhà, lại mang bộ dạng ngoan hiền giả tạo thường thấy.

Cúi đầu rụt cổ, bước chân nhỏ nhẹ như mèo, len lén đi vào cửa.

Chưa kịp để tôi mở miệng, bà ta đã vội vàng cúi xuống trách móc Tiểu Bảo đầy “yêu thương”:

“Ôi chao, cục cưng của bà, sao lại chạy lung tung thế hả? Làm bà sợ muốn chết, con biết không?”

Tiểu Bảo quay đầu nhìn bà, bỗng buột miệng thốt ra một câu: “Cạng! Ù rồi!”

Sắc mặt mẹ chồng biến đổi ngay lập tức, gượng cười:

“Cái thằng bé này… nói gì linh tinh vậy?”

Bà định mở miệng giải thích, vừa ngẩng đầu lên — cái bạt tai của tôi đã giáng thẳng xuống mặt bà.

Bốp!

Bà bị tôi đánh ngã lăn xuống đất!

Ngây ra như tượng, trân trối nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Lục Khiêm đang đứng yên bên cạnh, không dám hé răng.

“Cô… sao cô có thể… đánh tôi?”

Tôi vung tay, hờ hững đáp.

Ừ, một người cứ mỗi lần gây chuyện là lại cúi đầu nhận lỗi, sao có thể nghĩ tới việc nhận lỗi xong vẫn phải ăn tát?

Bà ta luôn cho rằng chỉ cần nói “xin lỗi” là mọi lỗi lầm đều được bỏ qua, nên mới dám phạm lại lần nữa, lần nữa và lần nữa — chẳng khác gì xài lại chiêu cũ vì thấy rẻ và hiệu quả.

Tiếc thay, chiêu đó không có tác dụng với tôi.

Tôi lôi đống quần áo của bà ra, ném thẳng xuống trước mặt.

“Ngày mai, cút.”

Mẹ chồng lập tức khóc rống lên, vừa khóc vừa bò lại định quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tôi thật sự không cố ý mà, tôi còn căn dặn Tiểu Bảo phải ngồi yên trong phòng chơi, là nó nghịch ngợm chạy ra ngoài…”

“Tôi quỳ xuống rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi xin con, tha cho mẹ lần này đi…”

Lục Khiêm quay mặt đi, không dám nhìn nữa.

Tôi bước đến trước mặt bà ta, nhìn thấy bà lằng nhằng mãi vẫn chưa quỳ.

Tôi lạnh giọng giục: “Sao? Còn chưa quỳ à?”

Mẹ chồng giật mình, đầu gối lập tức chạm đất.

Tôi gật đầu: “Được rồi. Quỳ xong rồi phải không? Quỳ rồi thì mau dọn đồ.”

Lục Khiêm mở miệng: “Vợ à, hay là…”

Tôi nhếch môi cười lạnh: “Anh nói thêm một chữ thôi, hai người cùng cút.”

5

Mẹ chồng dọn ra ngoài, nhưng không “cút”.

Lục Khiêm sau lưng tôi lén thuê cho bà một căn hộ ngay trong khu.

Chuyện đó tôi chẳng buồn bận tâm. Chỉ cần không lảng vảng trước mặt tôi, bà thích ở đâu thì ở.

Cứ thế, hai tháng sau, bảo mẫu có việc đột xuất xin nghỉ.

Tôi bảo Lục Khiêm ở nhà trông con, còn mình thì phải đến công ty xử lý việc gấp.

Đến khi tôi về — con mất tích.

Ánh mắt Lục Khiêm né tránh: “Ờm… mẹ nhớ thằng bé quá, anh để mẹ trông một lúc thôi…”

“Em yên tâm, mẹ tuyệt đối không dám làm bậy nữa đâu!”

Tôi không tin nổi một chữ!

Lập tức chạy xuống tìm Tiểu Bảo.

Quả nhiên — bên cạnh hố bùn, tôi tìm thấy thằng bé.

Còn mẹ chồng tôi, cái người “nhớ cháu đến rơi nước mắt” ấy, vẫn đang ngồi chơi bài, mắt chẳng thèm liếc lấy một cái.

Tôi bế con lên, gọi cho trợ lý.

“Xử lý đơn thôi việc của Lục Khiêm. Khóa hết thẻ tín dụng của anh ta lại.”

“Gọi một đội vệ sĩ đến nhà. Dọn đồ.”

Vừa nói xong hai câu, mặt Lục Khiêm xanh mét.

“Vợ ơi… anh…”

Chương trước
Chương sau