
Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Đã Lừa Gạt Một Tên Sơn Phỉ
Sau khi bị vứt bỏ, ta đã lừa gạt được một tên sơn phỉ.
Khi hắn muốn ném ta xuống, ta đã khóc lóc giật rách tay áo hắn.
Đối diện với nước mắt của ta, hắn lẩm bẩm chửi rủa rồi quăng ta lên lưng ngựa:
"Tổ cha nó nữ nhân quả nhiên phiền phức! Sớm muộn gì lão tử cũng tống ngươi xuống núi!"
Để lấy lòng hắn, ta đã vá quần áo, may tất cho hắn, đổi cách làm nấu ra thật nhiều món ngon.
Sau này, chồng trước Từ Sơ Trạch tìm đến tận cửa, đòi hắn trả lại thê tử.
Bề ngoài, hắn giả vờ rộng lượng: "Lão tử đâu có ngăn cản nàng ấy, là nàng ấy tự mình không chịu xuống núi."
Nhưng đêm đến, hắn cởi trần, quấn da hổ chui vào phòng ta, làm ầm ĩ đến nửa đêm:
"A Nguyên, A Nguyên, lão tử đã bị nàng ăn sạch sành sanh ba lần rồi, khi nào thì nàng mới cho ta danh phận đây?"