SAU KHI CƯỠNG ÉP GỌI ĐẠI THẦN LÀ CHỒNG

Chap 1

1.

Có một cư dân mạng nói:【Đàn ông không cần theo đuổi, cứ yêu cầu cưỡng chế là được, gọi thẳng là chồng đi.】

【Cô gọi "chồng" khoảng hai tháng, tự nhiên anh ta sẽ cảm thấy mình chính là chồng của cô.】

Tôi đã nghĩ rằng lên mạng cũng học được nhiều điều hay ho phết.

Sau một hồi đắn đo, do dự suốt 5 giây, tôi đã vô tình nhanh tay gõ một dòng tin vào ô thoại của nam thần:【Chồng ơi, bài toán cao cấp này em không biết giải, dạy em với được không?】

Đối phương lập tức trả lời: 【?】

Tôi lại gửi:【Chồng ơi, chồng cũng không biết làm à?】

Đối phương:【Cô nhắn nhầm người rồi.】

Tôi:【Em không nhắn nhầm đâu. Chồng không biết thì để em hỏi người khác vậy.】

Đối phương:【... Bước thứ ba dùng phép biến đổi Fourier.】

Đối phương đã sửa lại hướng giải của tôi, và tôi nhanh chóng làm theo lời anh ta để tìm ra đáp án.

【Chồng ơi chồng giỏi quá, cảm ơn chồng!】

Đầu bên kia gửi một dấu ba chấm, màn hình vẫn hiển thị "đang nhập...".

Ba phút sau, cuối cùng anh ta cũng chậm rãi gõ ra:【Đừng gọi tôi là chồng.】

Tôi nhanh nhảu đáp: 【Vâng ạ, chồng ơi, em ngoan lắm nhé!】

Tối hôm đó, khi tôi về ký túc xá thì đột nhiên bị bác quản lý gọi lại.

"Đóa Đóa này, người nhờ bác đưa cái này cho cháu, sách tài liệu cao cấp đây."

Tôi mở ra xem, trên trang đầu một dòng chữ viết tay thanh thoát và phóng khoáng.【Những bài tương tự ở chương ba, trang 35.】

Lật đến trang 35, tôi thấy những phần trọng điểm đã được đánh dấu bằng bút dạ quang rất chu đáo.

Tôi đi đến kết luận. Miệng thì cứng thế thôi, nhưng cơ thể vẫn thành thật lắm. Đàn ông đúng là thích bị yêu cầu cưỡng chế thật.

Thế là, cuộc trò chuyện của tôi dần trở nên lộng hành hơn. Hễ mở miệng là "chồng ơi".

【Chồng ơi, buổi sáng tốt lành, sáng nay chồng nhớ em không nè?】

【Chồng thật đẹp trai trong lúc chơi bóng rổ vào chiều nay!】

【Chồng ơi, chồng đạt giải quốc gia trong cuộc thi Tin học, thật sự quá giỏi luôn!】

...

Chỉ tiếc là ngoài ngày đầu tiên qua lại, những ngày sau đó hồi âm luôn chỉ vỏn vẹn vài từ.

【Không.】

【Cảm ơn.】

【Cảm ơn, mọi người cùng cố gắng mà.】

...

Một vẻ mặt lạnh lùng chẳng thèm để ý.

Nhưngsao cũng chưa đến hai tháng, nên chưa "hạ gục" được cũng là điều bình thường. Tôi cứ kiên trì gọi là được.

Tôi tóm tắt lại thành ba phương châm lớn và thực hiện triệt để: Mỗi ngày khi thức dậy, câu đầu tiên sẽ hỏi chồng đã dậy chưa; buổi trưa lại hỏi thêm lần nữa, chồng hôm nay ăn gì; trước khi ngủ còn phải chúc một câu, chồng ngủ ngon mơ đẹp nhé.

Cho đến ngày thứ 31, sau khi tan học buổi trưa, tôi đột nhiên không tìm thấy điện thoại đâu.

Tìm đi tìm lại mấy lần nhưng không thấy gì.

Hôm nay là tiết học Đại cương, sinh viên khoa Tài chính ngồi chật kín giảng đường hình thang, phải đến hơn một trăm người.

Tôi thở dài thườn thượt, lúc này Hà Minh Cảnh quên mang cốc nước đã quay lại.

Biết tình hình của tôi, anh ấy lập tức rút điện thoại ra và gọi video qua WeChat cho tôi.

Chiếc điện thoại rơi trong khe bàn ghế vang lên.

Mặt tôi nóng bừng bừng, tìm thấy điện thoại, rồi cứ liên tục nói cảm ơn.

Hà Minh Cảnh cười tủm tỉm nói: “Em cúp máy đi.”

Tôi cúi đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thì ra tài khoản này mới là của Hà Minh Cảnh?

Và đúng lúc này, hai tin nhắn đột nhiên gửi tới.

【Ừ.】

【Sao thế?】

Thấy sắc mặt tôi không đúng, Hà Minh Cảnh cúi đầu nhìn: "Màn hình điện thoại bị xước à?

"Ủa, em quen bạn cùng phòng của anh à?"

Anh ấy chỉ vào ảnh đại diện của ngườitôi đã gọi là "chồng" suốt 30 ngày qua.

"Cố Huống Thời vừa lạnh lùng vừa bí ẩn đấy, không ngờ em lại quen cậu ta."

2.

Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn khi quay về ký túc xá.

Tôi đã gọi nhầm người rồi. Nhầm thành Cố Huống Thời!

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên nhập học. Hà Minh Cảnh và Cố Huống Thời là hai người nổi bật nhất. Đôi chân dài miên man, dáng người cao ráo, cả hai đều rất điển trai.

Thế nhưng, Hà Minh Cảnh như cơn gió Xuân ấm áp, còn Cố Huống Thời thì giống như… vừa mất vợ. Mặt mày lạnh tanh, vẻ mặt vô cảm, toát ra khí chất "người sống chớ lại gần", khiến không khí xung quanh lạnh hơn 3 độ.

Một năm học qua, tôi cũng ít nhiều nghe được vài tin đồn về anh ta. Người ta nói anh ta tính cách lạnh lùng và khó gần. Vào Đại học lâu như vậy, mà còn đẹp trai như thế nhưng vẫn chưa bạn gái, chắc chắn là vấn đề rồi!

Tôi nuốt nước bọt, nhưng tin nhắn thứ ba của Cố Huống Thời lại gửi tới.

【Vẫn còn trực tuyến không?】

Tôi do dự trả lời: 【Còn.】

Đối phương nhanh chóng gửi một tin: 【Sao không gọi nữa?】 ba giây sau lại vội vàng thu hồi.

Anh ta trông như một người lỡ tay gửi tin rồi nhận ra mình đã làm gì và cảm thấy hối hận. Nếu không dòng chữ "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn", tôi gần như đã nghi ngờ rằng vừa rồi mình bị ảo giác.

Nhưng mà, lý do không gọi "chồng" nữa, đương nhiên là vì phát hiện đã gọi nhầm người rồi. Thế thì tôi phải nói sao đây?

Tôi đành thử thăm dò: 【Thu hồi gì thế, sao vậy?】

【Không gì. Chỉ là bình thường tầm 12 giờ em sẽ hỏi anh trưa ăn món gì, hôm nay lại không hỏi.】

Tôi vô thức nhìn đồng hồ, hóa ra mới chỉ hơn 12 giờ một chút thôi. Tên Cố Huống Thời này cũng giỏi tổng kết quy luật ghê.

Anh ta lập tức tìm cách chữa cháy: 【Anh sợ hôm nay em không nhắn là vì chuyện gì.】

【À, lúc nãy em bận chút việc. Được rồi, vậy hôm nay anh ăn gì?】

Lần này đối phương mất một lúc lâu mới trả lời.

Vắn tắt, súc tích.

【Căn tin.】

Tôi cau mày.

Không đúng, bình thường anh ta sẽ gửi thẳng cho tôi một tấm ảnh đồ ăn mà?

Thôi, mặc kệ.

Tôi cẩn thận nghĩ lại mình đã từng gặp Cố Huống Thời ở những đâu.

Khác với Hà Minh Cảnh hòa đồng, Cố Huống Thời trong khoa Tài chính khá là cô độc, bình thường dường như chỉ hành động một mình. Vậy thì chúng tôi chắc không thường xuyên chạm mặt nhau.

Tôi đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn không trực tiếp ấn vào nút "xóa bạn bè". Đến lúc xé toạc mặt nạ sẽ khó xử lắm, cứ từ từ đoạn tuyệt quan hệ với anh ta vậy.

Khuôn viên trường rộng lớn như thế, lại không cơ hội tiếp xúc ngoài đời, chắc chắn không lâu sau tôi sẽ quên thôi.

Nhưng không ngờ, buổi chiều tôi lại gặp Cố Huống Thời.

Chương trước
Chương sau