SAU KHI CƯỠNG ÉP GỌI ĐẠI THẦN LÀ CHỒNG

Chap 3

4.

Cố Huống Thời lo lắng giúp tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy chiếc bên tai phải.

Đầu gối tôi đau dữ dội, một vệt m.á.u loang lổ chảy xuống bắp chân. Cố Huống Thời nhìn, đột nhiên không nói một lời mà bế xốc tôi lên.

Anh ta ghé sát vào tai phải, nơi tôi thể nghe thấy: "Tôi đưa em đến bệnh viện trước, còn chiếc máy trợ thính kia lát nữa tôi sẽ quay lại tìm."

Cố Huống Thời thay tôi xếp hàng, đợi cho đến khi y tá sát trùng vết thương cho tôi xong. Anh ta mím chặt môi, lấy khăn ướt từ trong túi ra, lặng lẽ lau sạch vết nước mắt trên mặt tôi.

Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang lau một món bảo vật.

Bây giờ tôi chỉ thể nghe bằng một tai, nên tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Cố Huống Thời.

Còn anh ta đột nhiên hối hận nói: "Em còn chưa ăn cơm trưa." Nói xong, anh ta vội vã chạy ra ngoài bệnh viện mua một hộp cháo.

Khuỷu tay và lòng bàn tay của tôi đều được băng một lớp gạc dày. Cố Huống Thời liếc nhìn, trực tiếp bóc dụng cụ ăn uống cho tôi.

Tôi nghĩ anh ta sẽ đưa cho tôi, đang định đưa tay ra nhận thì Cố Huống Thời lại trực tiếp dùng thìa múc cháo đút cho tôi.

Vẻ mặt anh ta bình tĩnh, tư thế tự nhiên. Tôi sững người trong ba giây mới phản ứng lại, rồi muộn màng há miệng, để mặc cho Cố Huống Thời đút cho mình.

Cố Huống Thời khẽ cụp mi mắt, giọng nói chút khàn khàn: “…Tay em bị thương, không tiện.”

Cứ như thế, Cố Huống Thời vừa thổi cháo, vừa đút cho tôi. Có lẽ vì cháo nóng xuống dạ dày, tôi cảm thấy trong lòng lúc này rất ấm áp.

Từ bệnh viện trở về, Cố Huống Thời đưa tôi đến dưới khu ký túc xá.

Suy đi tính lại, anh ta buồn bã mở lời: “Tôi xin lỗi, hôm nay tôi đi nhanh quá! Em bị thương, trách nhiệm hoàn toàn là do tôi.”

Tôi lắc đầu: "Là do tôi tự trượt chân, không trách anh. Với lại, cảm ơn anh đã đi bệnh viện cùng tôi."

Ánh mắt Cố Huống Thời dừng lại ở tai trái của tôi, chút do dự: "Lát nữa tôi sẽ tiếp tục tìm chiếc máy trợ thính còn lại. Bây giờ, lẽ em phải chịu thiệt thòi một chút rồi."

Tôi ngẩng mặt lên, thấy Cố Huống Thời, người vốn lạnh lùng, đang cau mày và lộ vẻ lo lắng.

Tôi mỉm cười với Cố Huống Thời. Còn anh ta dường như bị nụ cười của tôi thiêu đốt, vội vàng tránh đi.

Trước khi tiễn tôi lên lầu, Cố Huống Thời đột nhiên đưa tay ra xoa đầu tôi.

Khi tôi vẫn còn đang chớp mắt để phản ứng, anh ta bỏ lại một câu "Tôi đi tìm máy trợ thính đây" rồi vội vã rời đi.

Lúc tôi mang băng gạc và vết thương trở về ký túc xá thì đã là 9 giờ tối. Các bạn cùng phòng đều đã ở đó.

Tôi ngẫu nhiên bắt chuyện: “Các cậu biết không, Cố Huống Thời lại trở thành trợ giảng lớp Toán cao cấp của mình đấy.”

Chị Lưu, người nằm trên giường tầng trên của tôi, mắt sáng lên: "Đóa Đóa may mắn thật đấy, Cố Huống Thời nhìn đẹp trai lắm!"

Tiểu Điềm ở bên kia cũng điên cuồng gật đầu: "Anh ấy đúng là hotboy của Khoa mình luôn. Mình thấy còn đẹp trai hơn cả Hà Minh Cảnh."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi vô thức nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Tôi đột nhiên nhận ra, dường như cả ngày hôm nay tôi chẳng hề nghĩ đến Hà Minh Cảnh. Còn trước đây, tôi hầu như lúc nào cũng muốn kể mọi chuyện xảy ra cho anh ấy nghe.

Tôi giả vờ thoải mái nói: "Cố Huống Thời đẹp trai và tài giỏi như vậy, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Không ngờ câu nói này vừa thốt ra, cả phòng ký túc xá lại im lặng trong giây lát.

Chị Lưu thở dài thườn thượt: "Nếu gia cảnh anh ta không quá tệ, chắc sẽ rất nhiều người theo đuổi."

Tiểu Điềm nói thêm: "Nghe nói anh ấy là gia đình đơn thân, mẹ bị bệnh thận, phải chăm sóc bệnh nhân, anh ấy bận lắm, yêu đương với anh ấy chắc không thời gian hẹn hò đâu!"

Tôi chợt nhớ lại lời vị Giáo sư đã nói vào ban ngày: Cậu ấy làm ba công việc để tự nuôi bản thân học Đại học, đặc biệt rất chăm chỉ.

Chị Lưu nói: "Chúng ta cũng đâu phải trẻ con, không còn vị thành niên nữa. Ai cũng phải cân nhắc một số yếu tố thực tế chứ!"

Chị ấy trở mình trên giường tầng: "Hẹn hò để giúp đỡ người nghèo, trong khoa Tài chính chúng ta khó mà thành công đâu!"

5.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất muộn.

Tôi cầm điện thoại lên, nhưng lại nhận được tin nhắn từ Cố Huống Thời trước.

Tôi nhìn dòng ghi chú "chồng", cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng không hiểu sao lại không đổi.

【Sớm.】

Sau khi tôi trả lời, anh ta lập tức hỏi:【Chỉ một chiếc máy trợ thính, phải rất khó chịu không? Hai tiếng nữa tôi sẽ mang chiếc máy còn lại cho em, được không?】

Thì ra anh ta chỉ tìm tôi vì chuyện máy trợ thính. Không hiểu sao lòng tôi bỗng trở nên trống rỗng.

biết anh ta không phải Hà Minh Cảnh, nhưng tôi vẫn ngấm ngầm mong chờ tin nhắn của Cố Huống Thời.

Tôi trả lời một chữ 【Được】 thì đầu bên kia không còn động tĩnh gì nữa.

Chương trước
Chương sau