SAU KHI CƯỠNG ÉP GỌI ĐẠI THẦN LÀ CHỒNG

Chap 5

người trên bàn buông lời trêu chọc: "Vẫn còn ngườianh Nguyên không 'hạ gục' được sao? Vậy chức 'tổng tài' của khoa Thể dục để làm cảnh à!"

Vào ngày đầu tiên nhập học năm nhất, Trần Nguyên là anh tình nguyện viên, giúp tôi xách hành lý lên lầu.

Tôi cứ nghĩ anh ta tốt bụng và thành thật nên đã mời anh ta đi ăn để cảm ơn. Nhưng không ngờ anh ta lại nói, ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi, đã muốn tôi làm bạn gái anh ta.

Sau này, tôi nghe người khác nói rằng Trần Nguyên đặc biệt thích sinh viên năm nhất mới nhập học.

Sạch sẽ, còn "nguyên chất".

Tất nhiên, tôi không chút do dự mà từ chối Trần Nguyên. Nhưng không ngờ điều đó lại chạm vào điểm yếu nào đó của anh ta, sự hứng thú của anh ta dành cho tôi không giảm mà còn tăng lên.

Khi biết tôi vấn đề về thính giác, anh ta lại càng thấy tôi tính thử thách.

"Hạ gục con nhỏ điếc, trở thành người cứu rỗi. Thế này thì tha hồ mà khoác lác một trận!"

Nhớ lại những lần anh ta quấy rối, tôi thấy buồn nôn. Bàn tay không ngừng giãy giụa.

Lúc này, người cùng bàn đột nhiên cổ vũ: "Hay là anh Nguyên hôn thẳng đi, xinh đẹp thế kia, không lỗ đâu!"

Mặt tôi tái mét. Trần Nguyên lại như nghe được ý kiến hay, cười xấu xa: "Được thôi. Hôn em một cái là em sẽ ngoan ngay, biết đàn ông tốt thế nào. Kỹ năng hôn của anh đây mạnh lắm, lát nữa đừng mà đòi hỏi thêm..." Trần Nguyên buông những lời tục tĩu và vô liêm sỉ, ánh mắt mơ màng, kèm theo hơi rượu, vừa nhìn đã biết là say rồi.

Thế nhưng lực tay lại chẳng giảm đi chút nào, anh ta cứ thế ấn đầu tôi xuống, muốn dán sát lại.

Tôi nhìn bộ dạng nhờn bẩn của anh ta, không nhịn được mà hét lên.

Giây tiếp theo, một cú đ.ấ.m thật mạnh giáng thẳng vào đôi môi dày như lạp xưởng của Trần Nguyên.

"Bốp—" một tiếng, m.á.u mũi Trần Nguyên chảy ra, anh ta ôm mũi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mùi nước xả vải hương hoa oải hương quen thuộc của Cố Huống Thời bao bọc lấy tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

7.

Cuộc ẩu đả tất nhiên là không xảy ra.

Trần Nguyên bị cú đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt, tỉnh cả rượu, người cũng tỉnh táo hơn. Nhìn thấy vóc dáng cao lớn, thẳng tắp và khí thế không lùi bước của Cố Huống Thời, anh ta đã yếu thế đi ba phần.

Anh ta chỉ còn biết buông vài lời hăm dọa yếu ớt, mềm nhũn thì chủ quán đã kịp thời chạy tới.

Những người qua đường biết chuyện thì bu lại, mỗi người thêm mắm thêm muối một câu, ánh mắt như d.a.o găm từng nhát vào Trần Nguyên, khiến anh ta đỏ bừng cả mặt.

Cuối cùng, Trần Nguyên và những người đi cùng đã phải rời đi với vẻ mặt thất thểu.

Còn Cố Huống Thời thì vẫn luôn khoác vai tôi. Cho đến khi cảm xúc của tôi bình ổn trở lại.

“Đừng sợ, tôi ở đây.”

Cả người của tôi vẫn còn run rẩy, cứ nghĩ đến Trần Nguyên là tôi lại thở dốc. Anh ta từng nói tôi là một con nhóc điếc, được anh ta để mắt tới là đã may mắn lắm rồi.

Gia cảnh anh ta khá tốt, ba là lãnh đạo trường nên chút quyền thế để bắt nạt người khác trong trường. Anh ta là kiểu người tư cách để nói ra câu "Biết ba tôi là ai không?".

Giọng tôi trùng xuống: "Anh ta nói tôi không biết điều. Tôi nghe còn chẳng thấy gì, tháo máy trợ thính ra thì chẳng khác gì người tàn tật."

Vào những năm cấp Hai, cấp Ba, ấn tượng đầu tiên của giáo viên mới khi nhìn thấy tôi thường là nhíu mày.

"Em học sinh kia, trên lớp phải thái độ học tập nghiêm túc, chú ý lễ phép một chút! Cứ đeo tai nghe suốt thế, coi thầy cô rakhông hả?"

Tôi luống cuống đứng dậy giải thích: "Thưa thầy, đây là máy trợ thính ạ. Em không nghe thấy, không phải tai nghe..."

Mặt thầy đỏ bừng, phẩy tay ý bảo tôi ngồi xuống.

Hồi Tiểu học, lẽ vài bạn thật sự chưa từng gặp người bị khiếm thính. Họ thậm chí còn đùa nghịch tháo máy trợ thính của tôi xuống.

"Này, Hứa Đóa Đóa, cậu giả vờ điếc hay điếc thật đấy?"

"Chúng ta tháo máy trợ thính của cậu ấy ra thử là biết ngay mà?"

Những đứa trẻ nghịch ngợm ác ý giật máy trợ thính của tôi, rồi ném qua ném lại như trò chơi chuyền hoa, tôi trơ mắt nhìn máy trợ thính của mình bị tung hứng trên không.

người còn ghé sát vào tai tôi, hét lớn: "Hứa Đóa Đóa, cậu là con điếc!"

Tôi không nghe thấy, nhưng tôi thể đọc được khẩu hình và biểu cảm của họ.

Sau này, người vô tình giẫm nát chiếc máy trợ thính của tôi. Phụ huynh khi phải bồi thường mới biết giá trị đến mấy vạn. Họ ngồi bệt xuống đất, giãy nảy: "Con tao chỉ lỡ tay thôi mà! Tại sao mày lại không bảo quản máy trợ thính cho cẩn thận? Có mỗi cái món đồ lặt vặt này thôi mà đòi mấy vạn, phải mày cố tình tống tiền không đấy?"

Đôi khi tôi nghĩ, làm một người điếc hoàn toàn lẽ thực sự tốt. Không nghe thấy những lời nói đó, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Sau đó, phụ huynh của đứa trẻ đó đã bồi thường tiền, nhưng lại "nhắn nhủ" trong nhóm lớp:【Mọi người nhớ cẩn thận đừng vô tình va chạm vào Hứa Đóa Đóa, nếu máy trợ thính của nó rơi ra, phải bồi thường hàng vạn đấy!】

Thế là, sự bảo bọc hết mực của cha mẹ, việc họ chọn mua cho tôi chiếc máy trợ thính tốt nhất trong khả năng chi trả, lại trở thành cái cớ để người khác cô lập tôi.

Tôi càng ngày càng trầm lặng, giống như một người không thể nghe.

Không thể nghe, cũng không thể nói. Đến cả Đại học cũng vậy.

Cho đến ngày diễn ra hội thao năm nhất, tôi đã gặp Hà Minh Cảnh.

Anh ấy cũng đeo một chiếc máy trợ thính tương tự, cười tít mắt nói: "Ồ, bạn học, cậu cũng 'vũ khí phụ' à!"

Chương trước
Chương sau