1
1
Phu quân ta, Chu Đại Trụ, nhất quyết muốn cưới kỹ nữ thanh lâu làm thê tử.
Dù có dùng nghìn con trâu cũng không kéo hắn quay lại được.
Ta vô cùng khổ não.
Cũng không phải vì ta quá thích hắn.
Mà là ta đã gả vào Chu gia, sinh cho hắn hai đứa con trai, Kim Đản và Thiết Đản.
Thời buổi này tuy có chuyện hòa ly, nhưng bình thường con cái đều phải thuộc về phu gia.
Con trai nhất định sẽ bị tranh đoạt, còn con gái thì cũng khó được giao cho thân nương.
Nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ lại hai đứa con của mình.
Chúng đều là ta mười tháng mang nặng đẻ đau, ôm đầy kỳ vọng rồi tự tay nuôi lớn.
Huống chi, sau khi hòa ly ta vốn không định tái giá.
Nam nhân đều cùng một đức hạnh.
Thành thân, chính là đi hầu hạ cả một nhà người ta.
Ta tuyệt đối không muốn làm lại lần nữa!
Đúng lúc, nhân việc hòa ly, ta sẽ làm một trận ầm ĩ, cướp con về tay mình, rồi lập một nữ hộ.
Ta có tay nghề, nuôi nổi con và chính ta.
Ban đầu chắc chắn sẽ vất vả một chút, nhưng chịu đựng đến khi con lớn lên thì sẽ tốt hơn.
Nghĩ thế rồi, ta bắt đầu tính toán xem phải đấu với cả Chu gia thế nào.
2
Chu Đại Trụ chẳng đáng lo.
Giờ tâm trí hắn đều bị nữ nhân tên Mẫu Đơn kia câu mất, lại còn để Mẫu Đơn mang thai đứa con của hắn.
Đối với hai đứa con trai của ta, hắn chẳng mấy khi để tâm.
Có lần hắn dẫn Kim Đản lên trấn, kết quả hắn mải xem người ta đánh cờ, bỏ quên luôn Kim Đản!
May mà Kim Đản thông minh, không tìm thấy người, nó liền chui vào gầm một cái quầy, đến khi thấy ta đi tìm mới ló ra.
Khi ấy Kim Đản mới bốn tuổi!
Hắn dẫn Thiết Đản ra bờ sông, lại không nắm tay nó, khiến nó rơi xuống sông, suýt nữa thì c.h.ế.t đuối!
May mà khi đó tiểu thúc Chu Nhị Ngưu nhảy xuống cứu mới thoát.
Khi Kim Đản mới sinh không lâu, ta giao cho hắn trông một lúc để ta đi nấu cơm.
Kết quả là hắn ngủ say, chăn đè lên mặt Kim Đản, suýt nữa làm con nghẹt thở mà c.h.ế.t.
Vì những chuyện này, ta không biết bao nhiêu lần muốn c.h.é.m c.h.ế.t hắn cho rồi!
3
Khi mới thành thân, tình cảm của chúng ta cũng khá tốt.
Nhưng sau khi có con, oán khí trong lòng ta với hắn ngày càng lớn.
Hắn quá vô trách nhiệm.
Ngay cả tiểu thúc Chu Nhị Ngưu cũng quan tâm đến bọn nhỏ hơn hắn.
Ta cũng chẳng phải hôm nay mới biết hắn dan díu với Mẫu Đơn.
Trước đó đã có rất nhiều lần hắn không về nhà qua đêm, hỏi thì nói ở nhà bằng hữu.
Mùi phấn son trên người hắn nồng nặc đến mức muốn xộc thẳng vào mũi ta!
Hoà ly cũng tốt!
Dù sao ta cũng đã sớm muốn mở một quán bánh bao, nhưng hắn cứ phản đối, nói nữ nhân mà phơi mặt ra ngoài là không hay.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Rời khỏi hắn, ta tin chắc mình nhất định có thể tự mở ra một mảnh trời riêng!
4
Khó khăn lớn nhất khi hòa ly chính là bà mẫu ta.
Một phụ nhân chua ngoa, cứng nhắc, đã quyết thì ba con trâu cũng không kéo lại được, ta lại còn không đánh lại bà ta!
Từ lúc ta gả vào, chưa bao giờ thoát nổi bàn tay bà ta.
Đi mua đồ muốn giấu chút bạc, đều bị bà ta lục ra.
Muốn len lén lấy ít lương thực trong nhà đem bán, cũng bị phát hiện rồi còn bị đánh một trận.
Đúng vậy, từ khi biết Chu Đại Trụ có nữ nhân bên ngoài, ta liền nghĩ cách giấu tiền, để chuẩn bị cho tương lai của ta và hai đứa con.
Ta còn từng cạy hòm của bà ta.
Ừ thì, tính là ăn trộm.
Nhưng ta chẳng còn cách nào khác.
Ngoại gia thì không thể quay về, nếu về thì cũng chỉ là số phận bị bán đi lần nữa.
Khi trước ta gả vào Chu gia, phụ mẫu ta mở miệng đòi tới hai mươi lượng sính lễ!
Phải biết, ở quê chúng ta, chỉ cần hai lượng thôi cũng đã là nhiều rồi!
5
Khi ấy, bà mẫu ta tức giận vô cùng, mắng chửi phụ mẫu ta thậm tệ, còn dọa sẽ không cưới nữa.
Ta lúc đó sợ c.h.ế.t khiếp.
Vì so với những kẻ mà phụ mẫu ta định gả ta cho, kẻ thì què, kẻ thì mù, kẻ thì vũ phu, kẻ thì bảy tám mươi tuổi, thì Chu gia tính ra là tốt nhất rồi.
Hơn nữa, chính Chu gia là người chủ động tới cầu thân.
Chu Đại Trụ tuy có phần khốn nạn, nhưng hắn đẹp trai, lại cùng tuổi với ta.
Chu gia ăn ở cũng không tệ, nhà cửa rộng rãi bằng gạch ngói, có mười lăm mẫu ruộng tốt, còn có một người đọc sách.
Chính là tiểu thúc Chu Nhị Ngưu.
Nếu sau này hắn thi đỗ, cả nhà sẽ được nở mày nở mặt.
Điều kiện tốt như thế, ta thật sự đã rất muốn gả vào.
Cuối cùng, bà mẫu kia vẫn chửi rủa om sòm nhưng cũng đưa sính lễ cho phụ mẫu ta.
Có điều bà ta cũng nói thẳng: ta là do bà ta bỏ tiền mua về, chứ không phải gả vào.