Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cha ở phía sau lên tiếng: "Hắn đã hứa giúp Thẩm gia quản lý sổ sách mười năm, mỗi năm còn phải cùng ta đ.á.n.h đủ ba trăm ván cờ chậm."
Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh Hằng đọng cứng lại. Hắn sợ nhất là xem sổ sách, cũng sợ nhất là chơi cờ một ván đ.á.n.h mất hai canh giờ của cha.
Ta hỏi: "Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy."
Hắn nghiến răng: "Không hối hận."
Một ngày trước đại hôn, ta tới phía nam thành một chuyến.
Hẻm ăn mày kiếp trước đã bị phá bỏ, cải tạo thành thiện đường thu nhận trẻ mồ côi và lưu dân.
Từ Ấu Viện nơi Bạch Vãn Đường qua đời cũng được tu sửa lại, do triều đình cấp kinh phí, Thẩm gia và Hầu phủ cùng chăm sóc.
Trong sân lũ trẻ đuổi theo con diều chạy nhảy, tiếng cười vượt qua tường trắng mới xây.
Ta đứng ở đầu phố, đột nhiên không thể nhớ nổi khi c.h.ế.t ở kiếp trước, rốt cuộc lạnh đến nhường nào. Có người từ phía sau khoác lên người ta một chiếc áo choàng lông cáo.
Tiêu Cảnh Hằng nói: "Nổi gió rồi, về nhà thôi."
Ta xoay người nhìn hắn.
Hôm nay hắn không mặc những bộ y phục đỏ phô trương đó, chỉ mặc một chiếc trường bào màu nguyệt bạch, lông mày ánh mắt dưới hoàng hôn trông vô cùng dịu dàng.
"Tiêu Cảnh Hằng."
"Hửm?"
"Kiếp trước, vì sao ngài lại tới cứu ta?"
Hắn nghĩ ngợi một chút.
"Khi đó ta vừa trở về từ phía Bắc, nghe nói Thẩm gia gặp nạn, liền đi tra tung tích của nàng. Có người nói nàng bệnh c.h.ế.t ở Cố phủ, cũng có người nói nàng bị đưa tới trang trại. Ta tìm suốt mười mấy ngày, mới tìm thấy hẻm ăn mày."
"Ngài biết rõ đó là bẫy."
"Biết."
"Thế ngài vẫn đi?"
Tiêu Cảnh Hằng mỉm cười.
"Bởi vì nàng ở đó."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ ấy, khiến viền mắt ta nóng hổi.
Ta từng tưởng bản thân kiếp trước đại bại t.h.ả.m hại. Nhầm tin kẻ tồi tệ, hại c.h.ế.t người thân, cuối cùng đến cả hài cốt cũng không ai thu dọn.
Nào ngờ ở nơi ta không hề hay biết, từng có một người tìm kiếm ta suốt mười mấy ngày. Từng có một người biết rõ là bẫy, vẫn vượt qua gió tuyết tới đón ta.
Kiếp trước của ta không chỉ toàn sự phản bội và tủi nhục. Ít nhất vào khoảnh khắc cuối cùng, ta đã được người ta trân trọng ôm trọn vào lòng mà rời đi.
Ta vươn tay ôm lấy Tiêu Cảnh Hằng.
Hắn cứng đờ, sau đó cẩn thận ôm đáp lại ta, như ôm lấy một món bảo bối mất đi rồi tìm lại được.
"Tri Ý."
“Ừm?"
"Ta có thể đòi lại con thỏ gỗ mười năm trước không?"
"Không thể."
"Vì sao?"
"Xấu quá, vứt từ lâu rồi."
Mặt hắn lập tức xị xuống.
Ta nhịn cười bước tiếp về phía trước.
Con thỏ gỗ đó thực ra vẫn luôn nằm ở tầng dưới cùng đài trang điểm của ta.
Kiếp trước sau khi gả vào Cố gia, đồ cũ của ta bị Bạch Vãn Đường châm một mồi lửa đốt sạch. Kiếp này trở về phủ ngày đầu tiên, ta đã bảo Bích Ngô tìm nó ra.
Tai con thỏ gỗ bên dài bên ngắn, mắt cũng khắc lệch.
Đúng là rất xấu.
Nhưng ta không nỡ vứt bỏ thêm lần nào nữa.
12
Ngày đại hôn, con đường dài trải t.h.ả.m đỏ, sính lễ Hầu phủ gửi tới xếp dài từ cửa Thẩm gia cho tới tận cầu Chu Tước.
Tiêu Cảnh Hằng cưỡi con ngựa cao to tới "xuất giá", trước n.g.ự.c đeo một bông hoa đỏ khổng lồ.
Định Bắc Hầu mặt đen như đ.í.t nồi tiễn đưa mười dặm, Hầu phu nhân thì cười đến mức không khép nổi miệng, gặp ai cũng bảo con trai rốt cuộc đã có người chịu rước đi.
Tới trước cửa Thẩm phủ, huynh trưởng giơ đao chắn đường.
"Muốn vào cửa, vượt qua ải này của ta trước đã."
Tiêu Cảnh Hằng nhanh nhẹn xuống ngựa, xắn tay áo: "Văn thí hay võ thí?"
"Uống rượu."
Hai người uống từ giờ Ngọ tới tận hoàng hôn, cuối cùng cả hai đều gục trên bàn xưng huynh gọi đệ.
Cha tức đến mức sai người khiêng Thẩm Nghiễn Sơn đi, lại bảo Bích Ngô bưng canh giải rượu tới, đích thân canh chừng Tiêu Cảnh Hằng uống hết.
"Hôm nay nếu lỡ giờ lành, ngươi cứ ở ngoài cửa mà qua đêm."
Một câu nói còn có tác dụng hơn bất kỳ t.h.u.ố.c giải rượu nào, Tiêu Cảnh Hằng lập tức tỉnh táo.
Trong hỉ đường nến đỏ cháy rực.
Ta trùm khăn che mặt, được Bích Ngô đỡ qua ngưỡng cửa. Qua lớp lụa đỏ mờ ảo, ta nhìn thấy Tiêu Cảnh Hằng đứng ở đầu bên kia, liên tục chỉnh sửa vạt áo, lúng túng đến mức tay không biết đặt vào đâu.
Xướng lễ cất giọng xướng lớn.
"Nhất bái thiên địa ——"
Chúng ta cúi người dập đầu.
"Nhị bái cao đường ——"
Viền mắt cha đỏ ửng, Hầu phu nhân lặng lẽ lau nước mắt. Định Bắc Hầu vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khi chúng ta đứng dậy, lại dúi phong bao đỏ đã chuẩn bị từ sớm vào lòng Tiêu Cảnh Hằng.
"Phu thê đối bái ——"
Khi cúi lưng, trán Tiêu Cảnh Hằng va phải khăn che mặt của ta.
Toàn điện rộ lên tiếng cười.
Hắn qua lớp lụa đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Có đau không?"
"Không đau."
"Ta đau."
"Ráng chịu đi."
Hắn khẽ cười lên.
"Được, đều nghe theo nương t.ử."
Hai chữ "Lễ thành" vừa dứt, bên ngoài cửa phấp phới mưa tuyết nhỏ. Đã sang xuân, hạt tuyết rơi xuống thềm đá liền tan thành nước, chỉ còn góc mái hiên đọng lại một lớp trắng mỏng.
Quan khách bảo tuyết lành báo hiệu năm bội thu, là điềm lành cực tốt.
Ta nhìn tuyết dưới mái hiên, trước mắt thoáng vụt qua con hẻm dài tối om kiếp trước. Khi đó tuyết đọng ngập quá mũi hài, xung quanh đến một ngọn đèn cũng không có.
Lúc này pháo hoa nổ giòn giã ngoài sân, Thẩm Nghiễn Sơn uống nhiều quá, đang gào cổ đòi Tiêu Cảnh Hằng ra ngoài uống thêm một vò.
Cha chê huynh ấy làm xấu mặt, sai quản gia bịt miệng huynh ấy lại. Hầu phu nhân cười đến mức vỗ bàn, Định Bắc Hầu miệng bảo không ra thể thống gì, nhưng tay vẫn giữ giúp con trai chén rượu hợp cẩn.
Tiêu Cảnh Hằng nhận ra đầu ngón tay ta lạnh ngắt, bèn nắm trọn bàn tay ta vào lòng bàn tay hắn.
"Đừng sợ." Hắn nói: "Chúng ta về nhà thôi."