Chương 5
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt phẳng lặng như nước:
“Mẹ anh đề xuất chia đôi, anh không chút do dự đứng về phía bà ta ép tôi ký thỏa thuận, hết lần này đến lần khác im lặng hoặc đồng lõa khi bà ta bắt nạt tôi, thậm chí chính tay anh còn ra tay với tôi khi say…”
“Giữa chúng ta, còn lại thứ gì để níu kéo nữa không?”
Anh ta cúi đầu, tay luồn vào tóc, vò đến rối tung.
“Anh biết anh sai rồi… thật sự biết sai rồi… cho anh thêm một cơ hội nữa đi…”
Anh ta lắp bắp, cầu xin một cách thảm hại.
Luật sư ngồi bên lạnh nhạt lên tiếng:
“Anh Trần, xét hành vi bạo lực gia đình vừa rồi, thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền nộp đơn ra tòa yêu cầu bảo vệ thân thể và đơn phương ly hôn.”
“Hiện tại giải quyết theo hướng thỏa thuận, chính là cho anh giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
“Nếu đưa ra tòa, tôi e rằng công việc, danh tiếng xã hội của anh đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
“Hơn nữa, khi phân chia tài sản, tòa án cũng sẽ xét đến yếu tố bên có lỗi.”
Những lời của luật sư như búa tạ, đập nát ảo tưởng cuối cùng của Trần Hạo.
Anh ta ngồi thụp xuống ghế, mặt xám như tro.
Anh ta biết, mình không còn đường lùi nữa.
Bản ghi âm, biên bản báo công an, báo cáo giám định thương tích, ảnh hiện trường tan hoang…
Từng thứ một, đủ để anh ta thân bại danh liệt.
Anh ta im lặng suốt mười phút.
Cuối cùng, như bị rút cạn sức lực, tay run run cầm bút.
“Anh ký.”
Ngòi bút đặt xuống giấy, phát ra tiếng sột soạt khô khốc.
Mỗi nét chữ… như đang cắt vào thịt.
Ký xong, anh ta ngồi phịch xuống, ánh mắt trống rỗng như cái xác không hồn.
Tôi cất bản thỏa thuận, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.
“Phần thủ tục tiếp theo, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Tề Vy!”
Anh ta đột ngột gọi tôi, giọng khản đặc:
“Em… em từng yêu anh thật sao?”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta như thể đang nghe chuyện cười:
“Từng yêu.”
Tôi đáp nhàn nhạt:
“Nhưng khi anh và mẹ anh hết lần này tới lần khác xem tôi như kẻ ngu, rút cạn tình cảm và kiên nhẫn của tôi, thì chẳng còn lại gì nữa.”
“Trần Hạo, hôm nay đi đến bước này, đừng trách tôi.
Muốn trách, hãy trách mẹ anh… và chính cái bản thân không bao giờ tỉnh ngộ của anh.”
Nói xong, tôi quay người, dứt khoát bước đi.
Ánh nắng ngoài trời chói chang.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Tảng đá đè trên ngực suốt bao năm…
Cuối cùng, đã được dỡ xuống.
9
Thủ tục ly hôn được hoàn tất rất nhanh.
Hôm nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi hẹn mẹ đi ăn một bữa.
Bao nhiêu chuyện long trời lở đất xảy ra dạo gần đây, tôi cũng không dám kể chi tiết với bà, chỉ nói mơ hồ là hai đứa “không hợp, đang làm thủ tục ly hôn”.
Mẹ nhìn tôi, thở dài:
“Ly hôn cũng tốt, dạo này trông con tươi tắn hẳn ra.
Chỉ có điều… căn nhà đó chắc rơi vào tay nhà họ rồi nhỉ?”
Tôi mỉm cười, gắp thức ăn cho mẹ:
“Mẹ yên tâm, con gái mẹ không chịu thiệt.
Thứ gì là của con, một đồng cũng không để người ta chiếm mất.”
Đang nói thì điện thoại reo – một số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng tru tréo điên cuồng của Chu Mỹ Phượng:
“Tề Vy! Đồ đàn bà ác độc! Mày chết không có chỗ chôn!
Mày ép Hạo nhà tao ly hôn! Mày còn cướp tiền nó!
Mày phá nát gia đình của tao! Mày sao lại độc ác như vậy hả!
Sao ông trời không đánh chết mày đi!”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, chờ bà ta tru đủ rồi mới thản nhiên đáp lại:
“Bà Chu, làm ơn chú ý lời nói. Hiện tại giữa tôi và bà không còn bất kỳ mối quan hệ nào.
Nếu bà tiếp tục công kích cá nhân và chửi rủa, tôi có quyền khởi kiện theo pháp luật.”
“Còn chuyện ly hôn, là con trai bà tự nguyện ký tên.
Còn tiền – là khoản bồi thường tôi xứng đáng nhận được.
Người phá nát gia đình này, chưa bao giờ là tôi – mà chính là bà.
Là những cuộc can thiệp, chia rẽ, tính toán không có điểm dừng của bà.”
Giọng tôi dần trở nên vui vẻ:
“À mà nghe nói vì chuyện này bà lại nhập viện?
Già rồi phải biết giữ gìn sức khỏe.
Vì sau này sẽ không còn cô con dâu dễ nói chuyện như tôi cho bà muốn sai gì thì sai nữa đâu.
Lương tháng của con trai bà có đủ để thuê người chăm sóc không?”
“Bà—”
Đầu dây bên kia Chu Mỹ Phượng tức đến nỗi không nói thành lời, chỉ còn tiếng thở dốc phì phò.
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, cúp máy rồi chặn luôn số.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ.
“Là bà ta? Lại chửi con à?”
Tôi nhún vai chẳng thèm bận tâm:
“Chó cùng rứt giậu thôi mà mẹ.
Không sao đâu, bà ta chẳng làm gì được con nữa rồi.”
Mẹ thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Vài ngày sau, một người bạn cũ kể cho tôi nghe:
Trần Hạo vì ly hôn và đủ thứ chuyện xáo trộn trong nhà mà gây ra sai sót lớn trong công việc, bị công ty giáng chức điều sang bộ phận ngồi chơi xơi nước, tương lai coi như tiêu tùng.
Chu Mỹ Phượng chịu không nổi cú sốc, lại bệnh một trận nữa – lần này nghiêm trọng hơn hẳn, nghe đâu có dấu hiệu tiền tai biến, miệng méo, mắt xệ, nói năng không rõ.
Ngày nào bà ta cũng gào khóc trong viện, chê hộ lý phục vụ kém, chê thuốc men đắt đỏ, mắng Trần Hạo vô dụng.
Trần Hạo thì bị công việc và mẹ bệnh hành cho đến suy sụp.
Nghe đâu giờ nhìn đã chẳng ra hình người.
Bạn tôi cảm khái:
“Vy Vy, vẫn là cậu sáng suốt. Thoát sớm cho nhẹ nợ.
Nhà đó á? Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.”
Tôi nghe mà lòng chẳng gợn sóng.
Thậm chí còn thấy… buồn cười.
Đấy, trời cao có mắt, báo ứng không chừa ai.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, nhoáng cái đã nửa năm trôi qua.
Tôi dùng tiền tiết kiệm và số tiền “bồi thường” mua được căn hộ nhỏ.
Không lớn, nhưng hoàn toàn là của tôi.
Cuộc sống yên bình mà trọn vẹn.
Thỉnh thoảng vẫn nghe tin về mẹ con nhà kia qua đủ nguồn.
Trần Hạo hoàn toàn suy sụp, công việc không khởi sắc, nghe nói bắt đầu sa vào rượu chè, cả người trở nên tiêu cực, u ám.
Chu Mỹ Phượng sau khi xuất viện thì để lại di chứng, nửa người cử động không linh hoạt, cần người chăm sóc lâu dài.
Tính tình thì càng tồi tệ, suốt ngày chửi Trần Hạo không ra gì, nào là vô dụng, không kiếm được tiền, còn cưới phải đồ sát khí khiến nhà cửa xui xẻo.
Hai mẹ con sống trong ngôi nhà từng ngập tràn mưu tính ấy, ngày nào cũng cãi vã, giày vò lẫn nhau, trở thành đề tài cười chê của cả khu.
Có lần, tôi đi siêu thị, từ xa thấy Trần Hạo.
Anh ta đẩy xe mua hàng, trên xe là Chu Mỹ Phượng mắt đờ đẫn, khóe miệng méo xệch.
Trần Hạo cúi gằm, lưng còng, tuổi chỉ mới ngoài ba mươi mà nhìn như đàn ông thất bại bốn mươi lăm.
Chu Mỹ Phượng dường như vẫn đang lải nhải điều gì đó.
Anh ta thì vô cảm, như thể chẳng nghe thấy.
Tôi không tránh.
Chỉ đẩy xe thẳng qua, thản nhiên bước ngang họ.
Dường như anh ta cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh ta ngẩn người.
Còn tôi – dung nhan rạng rỡ, ăn mặc thanh lịch – hoàn toàn khác với dáng vẻ tơi tả vì hôn nhân nửa năm trước.
Còn anh ta, ngập chìm trong vũng bùn, đã chẳng còn là chính mình.
Anh ta mấp máy môi, dường như định nói điều gì.
Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt thu ánh nhìn về, không dừng lại một giây.
Tiếp tục đẩy xe…
Tiếp tục bước vào một cuộc sống mới – không có họ.
Ánh nắng xuyên qua ô kính siêu thị rọi vào, ấm áp lạ thường.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí đầy mùi của tự do.
Thật tuyệt.