SAU KHI PHU QUÂN CHO TA UỐNG BẤT TỬ DƯỢC

2

Ngày hôm sau, ta gỡ bỏ lớp hóa trang già nua, lấy dung mạo mười tám tuổi đến gặp Tiết Nguyên Sinh.

 

Tiết Nguyên Sinh gật đầu.

 

Ta và Tiết Nguyên Sinh thành thân.

 

Sau đêm động phòng hoa chúc, ta đem toàn bộ số bạc tích góp suốt bao năm giao hết cho hắn.

 

Còn mình thì đưa bà bà trở về nhà cũ họ Tiết.

 

Từ đó, ta lấy thân phận con dâu Tiết gia, bắt đầu lại cuộc sống.

 

Quán xuyến gia sự, phụng dưỡng bà bà.

 

Thoắt cái mười năm trôi qua.

 

Ta chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào của Tiết Nguyên Sinh.

 

Sau khi phụng dưỡng bà bà đến lúc thọ chung, ta đeo bọc hành lý, lên kinh tìm người thân.

 

Đến kinh thành, vừa hỏi thăm mới biết.

 

Mười năm trước, Tiết Nguyên Sinh đỗ trạng nguyên, đã bị đương triều tể tướng chọn làm rể, nay đã là đại quan tam phẩm trong triều.

 

Ta phẫn nộ không thôi, chặn xe ngựa của Tiết Nguyên Sinh trước cửa phủ họ Tiết, chất vấn hắnsao bội tín phụ nghĩa.

 

Tiết Nguyên Sinh mặt không đổi sắc:

“Ngươi nói mình là chính thất của ta, hôn thư làm chứng không?”

 

Ta nghẹn lời.

 

Năm đó chỉ là bái thiên địa qua loa, lấy đâu ra hôn thư?

 

Tiết phu nhân cười nhạt:

“Không biết nghe đâu ra lai lịch của phu quân ta, rồi bịa đặt lời dối trá chạy đến nhận thân, thật nực cười!”

 

Ta nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng:

“Ngươi không nhận ta cũng được! Suốt mười năm qua, số bạc ta kiếm được đều dùng chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, nay ta đã trắng tay. Ngươi thể cho ta chút lộ phí về quê không?”

 

Tiết phu nhân cười lạnh:

“Ồ! Thì ramuốn lừa tiền. Phu quân thấy nên cho không?”

 

Tiết Nguyên Sinh phủi tay áo:

“Nếu ai cũng như vậy, thiên hạ chẳng phải sẽ loạn hết sao? Đuổi đi!”

 

4

 

Ta lưu lại kinh thành vài ngày, không gặp lại Tiết Nguyên Sinh lần nào, lòng nguội lạnh như tro, đành rời đi.

 

Không bạc trong người, chỉ thể dựa vào đôi chân mà đi.

 

May mắn tathân bất t.ử, đói cũng không c.h.ế.t, mệt cũng không c.h.ế.t, vậyđi được không ít đường.

 

Băng qua hết thành này đến thành khác, ta gặp một nữ hiệp.

 

Nàng xem tướng, sờ xương, nói ta là kỳ tài luyện võ, muốn thu ta làm đồ đệ.

 

Ta vốn là bèo trôi không rễ, liền bái nàng làm sư phụ, học võ bán nghệ, tìm niềm vui trong khổ cực.

 

Hai mươi năm sau, tân đế đăng cơ, lấy tể tướng làm vật tế cờ.

 

Cửu tộc tể tướng bị bắt, đến cả con rể là Tiết Nguyên Sinh cũng bị hạ ngục, phán lưu đày ba nghìn dặm.

 

Trước ngày rời kinh, Tiết Nguyên Sinh viết tội kỷ thư trong ngục, rồi tự vẫn.

 

Bức tội kỷ thư ấy cuối cùng truyền ra ngoài, nói rằng hắn cưới con gái tể tướng là bất đắc dĩ, nói rằng hắn thẹn với chính thất nguyên phối.

 

Viết rằng:

“Nếu kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm lại thê t.ử, bù đắp lỗi lầm kiếp này.”

 

Khi ấy, ta vừa an táng sư phụ xong, lòng đau khổ lại cô tịch.

 

Nghe lời bàn tán ngoài phố, trong lòng ta lần nữa dậy sóng, dường như lại tìm thấy ý nghĩa để sống tiếp trên đời này.

 

Ta muốn tìm chuyển thế của hắn!

 

Sư phụ mất, ta không muốn tiếp tục phiêu bạt, liền quay về tiểu thành biên ải.

 

Thân hữu ngày xưa đều đã qua đời, ta giả nam trang, mở một võ quán mưu sinh.

 

Lại thêm hai mươi năm vội vã trôi qua.

 

Chiến tranh… lại nổi lên!

 

Ta lấy danh nghĩa cháu trai của quán chủ võ quán, nhập ngũ tòng quân.

 

Trong quân doanh, ta gặp được lần chuyển thế thứ hai của Tạ Huệ.

 

05

 

Lần này, hắn mang tên Lục Tùy, xuất thân hào môn phú hộ, giỏi võ theo quân, đã là bách phu trưởng trong quân doanh.

 

ta lại đúng lúc được phân về dưới trướng hắn.

 

Hắn nhìn ra sự khác thường của ta, nhưng không vạch trần.

 

Trái lại còn đề bạt làm phó thủ, luôn cho theo hầu bên cạnh.

 

Khi ấy ta còn kinh ngạc không thôi, nay nghĩ lại, hắn đã mang ký ức mấy đời trước, sao thể không nhận ra ta.

 

Sau mấy trận giao tranh, ta phát hiện võ công của Lục Tùy cũng chẳng cao, thậm chí thể nói là tầm thường.

 

Lục Tùy lại thẳng thắn:

“Chức bách phu trưởng này là cha ta bỏ tiền mua cho. Ông ấy một lòng nhiệt huyết báo quốc, chỉ tiếc sinh không gặp thời, thiên hạ thái bình, chẳng trận nào để đ.á.n.h. Nay ngoại địch xâm phạm, ta lại đụng trúng, chẳng khác nào bị ép ra chiến trường.”

 

Nói xong, Lục Tùy kéo tay áo ta lắc qua lắc lại:

“Đại tỷ ơi! Ta nhìn ra rồi, công phu của tỷ là số một số hai, sau này đệ đệ chỉ biết dựa vào tỷ thôi.”

 

Lục Tùy khi ấy mới mười lăm tuổi, ánh mắt trong veo, tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính yêu.

 

Ta vốn đã định trả ân ban t.h.u.ố.c năm xưa, nào lý do gì để cự tuyệt?

 

Từ đó về sau, ta bảo toàn tính mạng cho hắn, thay hắn g.i.ế.c địch.

 

Đao quang kiếm ảnh để ta gánh, quân công toàn bộ để hắn nhận.

 

Kiếp này, hắn dường như rất khéo nói lời ngọt ngào, luôn làm những chuyện khiến ta bật cười.

 

Ta bị hắn dỗ dành đến mụ mị đầu óc, lén lút ngủ chung trong một doanh trướng.

 

Hai năm sau, địch quân bị đ.á.n.h lui, quân ta còn chiếm thêm hai tòa thành.

 

Đại thắng khải hoàn!

 

Lục Tùy quân công hiển hách nhất, được phong làm đại tướng quân.

 

Hồi triều yết kiến, Lục Tùy quỳ trong điện Kim Loan, dùng công lao chồng chất cầu hôn công chúa.

 

Hoàng thượng chuẩn tấu, lập tức ban hôn.

 

Ta chặn Lục Tùy lại trong phủ, lời chất vấn còn chưa kịp thốt ra.

 

Hắn đã lên tiếng trước:

“Quân công của ta quá thịnh, chỉ cưới công chúa, làm một phò mã nhàn tản, mới giữ được mạng.”

 

Cổ họng ta nghẹn lại:

“Vậy còn ta thì sao?”

 

Lục Tùy liếc ta một cái, nhíu mày:

“Ta với nàng đã hai năm ân ái trên giường, nàng còn chưa thỏa mãn sao?”

 

Có lẽ vì từng ra chiến trường, trên người hắn vương sát khí.

 

Hơi thở ta rối loạn, giơ tay tát thẳng một cái, gào lên trong tuyệt vọng:

“Ngươi đã nói sẽ cưới ta làm vợ! Nếu ngươi dám cưới cái công chúa quái quỷ kia, ta sẽ g.i.ế.c ngươi!”

 

Lục Tùy bị tát đến choáng váng, hoàn hồn lại liền trở về dáng vẻ nũng nịu quen thuộc:

“Đại tỷ tốt của ta! Ta sai rồi còn chưa được sao? Ta đương nhiên muốn cưới tỷ. Tỷ chờ ta, ta lập tức vào cung thoái hôn.”

 

 

Chương trước
Chương sau