SAU KHI PHU QUÂN CHO TA UỐNG BẤT TỬ DƯỢC

4

08

 

“Bồ Tát không dám nhận! Tại hạ là Bạch Tố Cầm, chỉ là một du y nơi thôn dã mà thôi.”

 

Ta khẽ gật đầu, giọng nói xa cách, mang theo vài phần đề phòng.

 

“Thần y chớ khiêm nhường! Bản vương lần này đến quốc tự, một là thay phụ hoàng thăm hỏi phương trượng, hai là nghe nói trong chùa mời được ngài tới, nên muốn thử vận may.”

 

Giọng hắn ôn hòa, thần sắc phảng phất nét ưu tư, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nào của mấy kiếp trước.

 

Luân hồi chuyển thế quả thực kỳ diệu!

 

Cho dù mang theo ký ức nhiều đời, cũng thể hoàn toàn trở thành một con người khác.

 

Bản vương? Phụ hoàng?

 

Lần này hắn lại chuyển sinh thành… hoàng t.ử.

 

Đáng tiếc…

 

Khí vận của hắn dường như vẫn chưa đủ!

 

Ánh mắt ta dừng lại trên đôi chân buông thõng vô lực trên xe lăn của hắn, cau mày hỏi:

“Quý nhân là muốn ta chữa đôi chân này?”

 

Mắt hắn sáng lên mấy phần:

Đúng vậy! Bản vương tin vào y thuật của thần y.”

 

Thị tòng tiếp lời:

“Nếu ngài thể khiến Ung Vương đứng dậy, tất sẽ trọng thưởng.”

 

Ta quay đầu nhìn về phía thiền phòng tràn ngập ai oán:

“Đợi tang lễ của phương trượng kết thúc, ta sẽ theo các người hồi phủ, thay ngài trị liệu.”

 

Tang lễ của phương trượng được tổ chức vô cùng long trọng.

 

Suốt mười bốn ngày ròng rã mới hoàn tất toàn bộ nghi lễ, đến khi xá lợi được an trí trong Phật tháp mới xem như kết thúc.

 

Thiền phòng ta ở gần thiền phòng của Ung Vương.

 

Ra vào thường xuyên, khó tránh khỏi gặp mặt.

 

Ta thể cảm nhận được, mỗi lần gặp Ung Vương, trong thân thể ta lại thứ gì đó muốn trào ra ngoài.

 

Là khí vận!

 

Ta dám chắc, một khi bắt đầu chữa trị cho đôi chân của Ung Vương, hắn nhất định sẽ đứng dậy lần nữa.

 

Mà vận rủi của ta… cũng sẽ lại giáng xuống.

 

May mắn thay, lần này phương trượng trợ giúp ta!

 

Đêm trước khi rời quốc tự, ta lén vào Phật tháp, mang đi xá lợi mà phương trượng để lại.

 

9

 

“Bạch đại phu, đây là phòng của ngài, sát bên chính là tẩm thất của vương gia.”

 

“Vương gia đặc biệt dặn dò sắp xếp cho ngài căn phòng gần nhất, vương gia đối với ngài thật sự rất không giống bình thường đâu!”

 

Hai nha hoàn vừa nói vừa cười đùa.

 

Trong lòng ta cười lạnh.

 

Quả là không giống bình thường!

 

Ở gần như vậy… mới tiện cướp đoạt khí vận của ta.

 

Chỉ tiếc, từ khi ta mang theo xá lợi của phương trượng, cảm giác thứ gì đó trong cơ thể không ngừng trôi đi đã hoàn toàn biến mất.

 

Lại thêm mỗi ngày tụng niệm kinh Phật, đầu óc ta càng lúc càng tỉnh táo sáng suốt.

 

“Bản tiểu thư thật muốn xem thử Tuân ca ca mang về một nữ nhân như thế nào!”

 

Đột nhiên vang lên một giọng nữ lanh lảnh.

 

Vừa quay người lại, từ xa đã thấy một vệt vàng non.

 

Nha hoàn liếc nhìn một cái, vội thấp giọng nhắc nhở:

“Bạch đại phu, người tới là Hồ Ngọc quận chúa, ái nữ của Nhiếp chính vương. Tính tình kiêu căng, lại vô cùng coi trọng Ung Vương, ngài nhất định phải cẩn thận lời nói.”

 

Trong lúc nói chuyện, Hồ Ngọc quận chúa đã bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía ta.

 

Nha hoàn giới thiệu:

“Vị này là Bạch đại phu, trong dân gian được tôn xưng là Diệu Thủ Bồ Tát, là thần y do vương gia mời về để chữa trị chân tật.”

 

Hồ Ngọc quận chúa khẽ cong môi:

“Thần y trẻ trung xinh đẹp như vậy, đến vương phủ… thật sự chỉ là để chữa bệnh thôi sao?”

 

Khi nhìn rõ gương mặt nàng ta, trong đầu ta vụt lóe lên vài hình ảnh.

 

Hóa rangười quen!

 

Chỉ là lần trước gặp mặt, nàng ta còn chưa đến mười tuổi, dĩ nhiên không thể nhớ được dáng vẻ của ta.

 

Vậy thì phụ thân nàng ta… Nhiếp chính vương…

 

Thú vị thật!

 

Bị ta nhìn chằm chằm, Hồ Ngọc quận chúa chút không thoải mái, chống nạnh quát:

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Nói đi, ngươi giả làm thần y vào vương phủ rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Ta thu hồi ánh mắt, mỉm cười:

“Chẳng lẽ… côlà Ung Vương phi?”

 

Hồ Ngọc sững người, hai má lập tức ửng đỏ:

“Còn… còn chưa phải!”

 

Giọng ta lạnh xuống:

“Đã không phải vương phi, vậy cô lấy tư cách gì mà chất vấn khách của vương phủ?”

 

Hồ Ngọc lập tức trừng to mắt:

“Giỏi lắm! Ngươi dám sỉ nhục bản quận chúa! Người đâu, tát miệng nàng ta cho ta!”

 

Dứt lời, đám nô bộc phía sau nàng ta liền làm bộ xông lên.

 

Mấy nha hoàn sợ đến tái mặt:

“Bạch đại phu, quận chúa không phải người dễ chọc, ngài mau xin lỗi quận chúa đi!”

 

Hừ!

 

Xin lỗikhông thể.

 

Nhưng… tính toán lại những món nợ cũ, thì ngược lại rất thể.

 

09

 

Ký ức của ta đã khôi phục hoàn toàn.

 

Những công phu năm xưa… đâu phải học uổng công.

 

Chỉ mấy tên nô bộc tầm thường…

 

Ta chống một tay lên mặt bàn, nghiêng người tung cước bay tới, mỗi cú đá đều trúng thẳng n.g.ự.c.

 

Đám nô bộc rầm rầm ngã rạp một mảnh.

 

Mũi chân chạm đất, ta vươn tay về phía trước.

 

Giữa ánh mắt kinh hoàng của Hồ Ngọc, một tay ta túm lấy cổ áo nàng ta, mượn lực xoay người ra phía sau.

 

Tay còn lại hóa chưởng thành trảo, khống chế yết hầu nàng ta, cười lạnh:

 

“Quận chúa… còn muốn tát miệng ta không?”

 

Lồng n.g.ự.c Hồ Ngọc phập phồng dữ dội:

“Ngươi dám bắt cóc bản quận chúa, ta sẽ g.i.ế.c ngươi, g.i.ế.c ngươi…”

 

“Xem ra quận chúa vẫn chưa hiểu rõ tình thế rồi!”

 

Ta nhấc chân, đ.á.n.h trúng khoeo chân nàng ta.

 

Rầm!

 

Hồ Ngọc quỳ sụp xuống.

 

Bốn phía trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

 

Phía sau bỗng vang lên tiếng quát lạnh của Ung Vương.

 

“Các ngươi đang làm gì?”

 

Tiếng bánh xe lăn từ xa đến gần.

 

Ta buông tay.

 

Hồ Ngọc ôm cổ họng, bổ nhào xuống dưới chân Ung Vương.

 

“Tuân ca ca, nàng ta ức h.i.ế.p muội, làm nhục muội, huynh mau bắt nàng lại đi!”

 

Ta bình thản nhìn Ung Vương.

 

Ung Vương cũng nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia tàn độc khó nhận ra.

 

Phải rồi!

 

Hắn muốn được sự ủng hộ của Nhiếp chính vương, thì nhất định phải nắm được trái tim của Hồ Ngọc quận chúa.

 

Nếu ta đã chữa khỏi chân cho hắn ngay tại quốc tự, lúc này hắn đã giống như mấy kiếp trước

 

Vứt bỏ ta như đôi giày rách.

 

Đáng tiếc, chân hắn còn chưa khỏi, hắn buộc phải nhịn!

 

 

Chương trước
Chương sau