SAU KHI TIỂU THƯ QUA ĐỜI, TA TÁI GIÁ CÙNG CÔ GIA

Chương 8

 

Ta đứng dậy, nâng váy bước về phía bàn trang điểm, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy chiếc lược ngọc.

 

Quý Đình Chi trông thấy cây lược trong tay ta, thoáng kinh ngạc:

 

“Ngươi chưa đốt?”

 

Ta bật cười, ngược lại hỏi hắn:

 

“Đốt à? Ta thiêu trước mặt lão già kia chẳng qua là làm bộ cho hắn xem mà thôi. Đây là lược ngọc Lam Điền, truyền đời qua mấy thế hệ, vừa chạm vào đã ấm tay. Mượn xác hoàn hồn sao? Chuyện vớ vẩn do lão ta bịa ra để dọa người, thiếu gia cũng tin sao?”

 

Quý Đình Chi chống tay ngồi dậy, xoay cổ giãn gân, trong mắt phần tiếc nuối:

 

“Chúng ta… đều nhìn nhầm ngươi rồi. Quản gia nói rằng nha hoàn thì lá gan nhỏ, chỉ cần hù dọa vài lần, hù cho phát điên là dễ điều khiển.”

 

“Ông ta nghe được từ một lang băm giang hồ về phương pháp này, ta thấy quá rườm rà, không đủ dứt khoát. Không ngờ, trong lòng ông ta lại toan tính nhiều đến thế…”

 

Ta vỡ lẽ, bật cười:

 

“Thảo nào thiếu gia sai A Hương giả làm ma nữ để hù ta. Tiếc rằng nàng dọa hụt, chẳng dọa được ta, lại dọa lòi cả A Quý ra, còn bị ta phát hiện. Thiếu gia à thiếu gia, trên đời này, người dùng mùi hương để xác nhận thân phận, đâu chỉ một mình ngươi.”

 

Quý Đình Chi lạnh lùng cười khẩy, đang định bước xuống giường thì bỗng khựng lại.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt tối lại, giọng lạnh như sương:

 

“Từ bao giờ… ngươi đổi miệng gọi ta là thiếu gia vậy?”

 

Tóc đen rủ dài chấm eo, bóng người trong gương đồng hiện lên rõ nét: mắt ngọc mày ngài, nụ cười rạng rỡ.

 

Tay ta vẫn đều đặn chải tóc, giọng thản nhiên:

 

“Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng, còn khách sáo làm gì. Thiếu gia, đợi ta chải đầu xong… sẽ đến hầu hạ người.”

 

“Ta thích nhất là chải tóc, lúc còn ở nhà, mỗi ngày đều nhờ nha hoàn dùng lược ấn nhẹ trên đầu. Chỉ là… giờ không người hầu hạ nữa, đành phải tự mình làm thôi.”

 

Quý Đình Chi trừng mắt nhìn ta, sắc mặt tái mét như gặp quỷ.

 

Bên ngoài, ánh trăng bị mây đen che khuất, bóng đêm âm u, tối đen như mực.

 

Ngọn nến trên bàn chỉ còn leo lét một chấm sáng nhỏ, giờ Tý đã qua từ lâu.

 

“Ngươi… rốt cuộc là ai? Là tiểu thư? Hay là nha hoàn?”

 

Ta khẽ lắc đầu, giọng dịu như gió:

 

“Thiếu gia, người uống xong trà, lại uống thuốc, nên nghỉ sớm mới phải, chớ để nổi giận mà hại thân.”

 

“Thuốc…?” — Hắn bỗng biến sắc, quay phắt đầu nhìn về phía chén trà đặt trên bàn.

 

Chưa kịp nói gì, tay đã ôm ngực, ho sặc sụa dữ dội.

 

Ta ung dung chải xong mái tóc, rút cây trâm vàng cắm lên búi tóc — chính là cây trâm do Lý quản gia tặng.

 

Giờ cây trâm trong tay ta lại nhẹ bẫng, hẳn độc d.ư.ợ.c trong đó đã bị ta lấy ra cả rồi.

 

“Ngươi nói đúng,” — ta khẽ cười, giọng mơ hồ như gió thoảng — “cái c.h.ế.t, đến khi thật sự phải đối mặt, mới biết liệu bản thân còn cái vận may ấy hay không.”

 

Ta từng bước tiến lại gần, đứng trước giường, lặng lẽ nhìn hắn.

 

Sắc mặt Quý Đình Chi dần chuyển tím, giãy giụa trên giường, miệng há rakhông thốt nổi một lời.

 

Tiếng rên rỉ yếu dần, thân thể co quắp, run rẩy từng hồi, rồi từ từ lặng xuống.

 

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đặc dần tan, thấp thoáng ánh sáng của bình minh.

 

Trong phòng, tiếng thở dốc yếu ớt cuối cùng cũng lịm đi.

 

Ta khẽ thở ra:

 

“Cũng tốt… từ nay về sau, chẳng cần phải uống t.h.u.ố.c nữa rồi.”

 

Hai mắt Quý Đình Chi mở he hé, vô thần mà trừng lên nhìn tấm màn giường đỏ rực.

 

“Ta từ nhỏ… đã phải uống thứ ấy. Phụ thân đặc biệt mời người Tây điều chế, nói rằng: Thà thấy ta sống như phế nhân, còn hơn nhìn ta vướng vào nam sắc. Thuốc ấy… khiến ta tĩnh tâm, đoạn dục, nhưng…”

 

Hắn ngắt quãng, môi tím bầm, giọng đứt đoạn như hơi thở cuối cùng:

 

“Chữa được bệnh… lại chẳng chữa được mệnh… Ngươi nói xem… Lân Nhi… liệu hận ta không?”

 

 

Sáng sớm, ta gõ cửa Nhạc phủ.

 

Lý quản gia vừa mở cửa, sắc mặt liền hiện vẻ mừng rỡ:

 

“Tiểu thư, người trở về rồi.”

 

Bọn họ khi tìm thấy Lân Nhi, hắn đã bệnh đến mức không cứu vãn nổi, cuối cùng tuyệt khí mà c.h.ế.t.

 

Cũng như phụ thân hắn — c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

Có lẽ vì không tận mắt thấy kết cục của Quý Đình Chi, nên trong lòng vẫn không cam tâm.

 

Ta khẽ gật đầu:

 

“Trong phủ… không người lạ đến quấy rầy chứ?”

 

“Tiểu thư cứ yên tâm, lão gia hôm qua vừa mới tỉnh táo lại được một chút.”

 

Phụ thân ta nằm liệt trên giường, vừa thấy ta bước vào, đôi mắt liền trừng lớn, giận dữ rít lên:

 

“Đồ nghiệt súc… ngươi còn mặt mũi quay về ư?”

 

Ta khẽ cười:

 

“Nữ nhi rời khỏi nhà mới nửa tháng, phụ thân đã nói được trở lại — xem ra ta mạng lớn, cũng là do di truyền từ phụ thân.”

 

Nói xong, ta đốt hương, cắm vào bàn thờ.

 

“Dù sao cũng phải về thăm phụ thân một chuyến, thắp cho mẫu thân nén nhang, chẳng phải lẽ thường đó sao?”

 

Phụ thân tức đến run người, thở hổn hển:

 

“Năm xưa ngươi hại c.h.ế.t Triệu đại quan nhân, đáng lẽ ta phải báo quan… hoặc đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi cho xong… khụ, khụ…”

 

Ta buông tay, giọng nhẹ bẫng:

 

“Vậy thì giờ phải làm sao? Lẽ nào để phụ thân thoải mái đem nha hoàn của ta bán đi như món hàng?”

 

“Cái lão già không raấy… c.h.ế.t là đáng!”

 

Trong lòng ta, một luồng sát khí từ từ trỗi dậy.

 

“Ta chỉ là không ngờ, người không chỉ bán nha đầu của ta… mà còn muốn bán cả ta. Chỉ vì hai rương vàng, phụ thân liền đem gả ta cho một kẻ lai lịch bất minh, còn là một mạng người yểu mệnh.”

 

Ngay khi sính lễ từ Quý phủ được mang tới, phụ thân lập tức nhốt ta lại.

 

Sáng hôm ta xuất giá, ta khóc đến sưng mắt, quỳ trên đất cầu xin quản gia:

 

“Lý thúc, ngườingười nhìn ta lớn lên mà. Lần này đi, chẳng biết bao giờ mới được trở về. Xin người cho ta gặp phụ thân một lần cuối để ta thể dập đầu tạ ơn, coi như trọn đạo làm con…”

 

Lý quản gia mềm lòng, cuối cùng mở khóa thả ta ra.

 

 

Chương trước
Chương sau