SAU KHI TRÙNG SINH, TA HUỶ BỎ HÔN ƯỚC THỦA NHỎ

NT1

Ngoại truyện 1.

 

Quách phu nhân phát hiện nữ nhi Bán Hạ bỗng nhiên thay đổi.

 

không còn lải nhải hỏi vì sao Tống Thanh không tin tức nữa.

 

Cũng không còn lên chùa cầu phúc cho Tống Thanh.

 

Thậm chí còn chủ động đề nghị với Bạch Phụ chuyện cầu hôn.

 

Quách phu nhân trong lòng giật mình.

 

Là Tống Thanh đã làm chuyện gì khiến nữ nhi phát hiện ra sao?

 

Bà nhớ lại lần đầu tiên phát hiện trượng phu lén ngủ với nha hoàn, bà cũng phản ứng y hệt như vậy.

 

Nhưng Tống Thanh… sẽ làm điều lỗi với Bán Hạ sao?

 

viết thư cho Tống phu nhân, dò hỏi một cách vòng vo.

 

Tống phu nhân trả lời rất thẳng thắn:

 

“Tống phụ nuôi một ngoại thất, tưởng rằng ta không biết, kỳ thực ta chỉ lười so đo với ông ta. Còn Tống Thanh thì rất nhiều cô nương ném túi hương, khăn tay cho nó, nó chưa từng từ chối, nhưng may là cũng chưa thực sự làm ra chuyện vượt quá giới hạn.”

 

Quách phu nhân liền hiểu ra.

 

Nữ nhi hẳn cũng đã âm thầm sai người dò xét, rồi thất vọng với Tống Thanh.

 

Nhưngsao lại chọn Bạch Phụ?

 

chưa từng thấy nữ nhi mình qua lại vượt quá thường tình với Bạch Phụ.

 

Cũng chưa từng thấy Bạch Phụ bất kỳ hành vi vượt khuôn phép nào.

 

Hắn thật lòng yêu mến Bán Hạ không?

 

Bán Hạ từ nhỏ thân thể yếu ớt, bà vẫn luôn muốn tìm cho nó một người thể nương cậy.

 

Quách đại nhân mấy nữ nhi, nhưng chỉ riêng tiểu nữ nhi nàyđược ông đặc biệt để tâm.

 

đi hỏi Quách đại nhân.

 

Quách đại nhân vỗ n.g.ự.c cam đoan: Bạch Phụ tuyệt đối là tâm duyệt Bán Hạ, hơn nữa nhất định sẽ đối xử tốt với Bán Hạ cả đời.

 

Trong lòng bà yên tâm hơn không ít, nhưng vẫn còn hơi lo lắng.

 

nhìn Tống Thanh từ nhỏ tới lớn, chẳng phải cũng đã nhìn lầm đó sao?

 

Bà đến chùa xin quẻ, hỏi xem hai người ấy rốt cuộc ai thích hợp với Bán Hạ hơn.

 

Lão hòa thượng nói với bà: nếu chọn người thứ nhất, quạ đen xoay vòng trên đỉnh đầu; nếu chọn người thứ hai, ánh sáng rực rỡ huy hoàng.

 

Người thứ nhất là bát tự của Tống Thanh, người thứ hai là bát tự của Bạch Phụ.

 

Trong lòng bà đã quyết định.

 

Khi Bạch Phụ đến cầu thân, bà giả vờ do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý.

 

Ngoại truyện 2.

 

Tống Thanh và Bạch Phụ cùng mấy vị quan lục phẩm khác được hoàng thượng phái đến Vân địa thị sát, nơi ấy nổi tiếng sản xuất mã não và ngọc.

 

Trước khi trở về, Tống Thanh dừng lại rất lâu trong tiệm bán vòng tay, trâm cài. Hắn muốn chọn vài món, nhờ mẫu thân mang về tặng cho Bán Hạ.

 

Kiếp trước, Bán Hạ rất thích những thứ này.

 

Mỗi lần hắn tặng, nàng đều mỉm cười nói với hắn:

 

“Cảm ơn phu quân.”

 

Mấy đồng liêu khác cũng cầm trang sức lên chọn lựa, ai cũng người trong lòng muốn tặng.

 

Chỉ Bạch Phụ là không thấy đâu.

 

Chẳng lẽ hắn không muốn mang chút gì về cho Bán Hạ sao?

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bán Hạ chẳng phải nói hắn là phu quân tốt nhất ư?

 

Trong lòng không nàng, thì tốt đến đâu cho được?

 

Trong lòng Tống Thanh bỗng nhiên dâng lên một niềm vui khó hiểu.

 

Bán Hạ đã nhìn lầm người rồi.

 

Điều này phải nghĩa là, hắn vẫn còn cơ hội?

 

Hắn và công chúa hòa ly, nàng cũng hòa ly với Bạch Phụ.

 

Bọn họ vẫn là môn đăng hộ đối.

 

Bọn họ còn trẻ, vẫn thể sinh lại Phổ Nhi.

 

Phổ Nhi là đích t.ử duy nhất của bọn họ.

 

Bán Hạ rất yêu đứa trẻ ấy.

 

Chỉ cần hắn mở lời, Bán Hạ nhất định sẽ đồng ý.

 

Nhưng ngay giây sau, ảo tưởng tan vỡ.

 

Mấy người bọn họ chọn xong trang sức, bước ra ngoài thì nhìn thấy Bạch Phụ.

 

Hắn đang ở quầy bán gừng, cầm một củ lên xem kỹ, rồi đặt xuống, lại cầm củ khác lên, nhìn xong lại đặt xuống…

 

Bà lão bán gừng sắc mặt không vui, càu nhàu:

 

“Ngươi thật là vô lễ, chọn lâu như vậykhông chọn nổi một củ. Nếu không thành ý mua thì đừng chọn như thế! Gừng đều bị ngươi chọn đến mất phẩm tướng, ta còn bán cho người khác thế nào?”

 

Bạch Phụ liên tục xin lỗi, rồi kiên nhẫn giải thích với bà lão:

 

“Phu nhân của ta từ sau khi sinh nhi t.ử thì tay chân sợ lạnh, cứ đến mùa đông là lạnh đến không chịu nổi. Ta ở nhà thì dùng n.g.ự.c sưởi ấm chân cho nàng, ta không ở nhà thì dùng gừng nấu thành nước, phối thêm t.h.u.ố.c phụ, làm thành túi vải cho nàng đặt chân lên.”

 

“Bà giúp ta chọn xem, loại gừng nào thể làm chân phu nhân ta ấm lên, đạt được hiệu quả giống như đặt trên n.g.ự.c ta?”

 

Bà lão nghe xong thì sững người một lúc lâu, rồi nói:

 

“Vốn không định bán loại gừng tốt nhất cho ngươi, nhưng thấy ngươi thật lòng vì thê t.ử, ta cho ngươi vậy.”

 

“Người đối xử tốt với thê t.ử, hẳn là người tốt. Lão bà này chuyên chăm sóc người tốt.”

 

Bà cúi người, lôi từ dưới quầy ra mấy củ gừng, màu hơi phớt hồng, chất lượng thượng hạng.

 

“Cảm ơn, cảm ơn.”

 

Bạch Phụ như nhận được báu vật, hai tay nâng lấy gừng.

 

Bà lão nói giá một lượng bạc, Bạch Phụ đưa năm lượng, nói là bồi thường vì đã làm hỏng phẩm tướng những củ gừng khác.

 

Bà lão run run tay nhận lấy bạc, nói với Bạch Phụ:

 

“Ngươi quả thực là người tốt. Lão bà ta biết xem tướng, hôm nay coi như tặng ngươi một quẻ miễn phí. Cả đời này phu thê ngươi ân ái, nắm tay bạc đầu, kiếp sau, kiếp sau nữa, sausố kiếp, vẫn ở bên nhau, cầm sắt hòa minh.”

 

Bạch Phụ đầu tiên là mở to mắt vui mừng, ngay sau đó cười đến nheo cả mắt.

 

Tống Thanh chỉ cảm thấy trước n.g.ự.c như bị đè một tảng đá lớn, nặng đến mức không thở nổi.

 

 

Chương trước
Chương sau