SAU KHI TRÙNG SINH, TA HUỶ BỎ HÔN ƯỚC THỦA NHỎ

6

Phổ Nhi khóc, nói: “Mẫu thân, con nghe theo người.”

 

“Thiêu mẫu thân đi, rải tro cốt lên núi Danh Vọng, mẫu thân muốn sau khi c.h.ế.t vẫn nhìn được gia đình.”

 

Phổ Nhi đồng ý.

 

Kiếp trước, ta đã sớm hạ quyết tâm.

 

Sinh sinh thế thế, không bao giờ còn bất kỳ dây dưa nào với Tống Thanh nữa.

 

Hắn không hại ta, cũng chưa từng hại gia đình ta.

 

Nhưng đối với người phu quân này, ta không nửa phần lưu luyến.

 

Còn phu quân của kiếp này thì sao?

 

Ta nhìn Bạch Phụ trước mắt, hắn đang nhìn ta, ánh mắt rực cháy.

 

“Vì sao nhất định phải làm quan đến ngũ phẩm?”

 

Đè nén rồi lại đè nén, cuối cùng ta vẫn hỏi ra

 

Phu thê một lòng, không thể ngăn cách.

 

Hắn gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng:

 

“Tống Thanh đối với chuyện chúng ta thành thân vẫn canh cánh trong lòng. Tống đại nhân lại rất thương con, nay đã làm đến lục phẩm.”

 

“Ta sợ phụ thân ta và phụ thân nàng không đè được Tống gia, hắn sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Ta nghĩ nếu ta làm đến ngũ phẩm, hắn hẳn sẽ không dám nữa.”

 

Thì ravậy.

 

Ta đặt lại trái tim về chỗ cũ, trêu hắn:

 

“Ngũ phẩm sao đủ? Lỡ phụ thân hắn lại thăng chức thì sao? Hoặc Tống Thanh khoa cử đỗ đạt, cũng quan vị, vượt qua ngũ phẩm thì sao? Đã đè thì phải đè c.h.ế.t hắn.”

 

“Được.”

 

Bạch Phụ cười đến lộ ra tám cái răng lớn.

 

Ban ngày hắn chăm chỉ đọc sách.

 

Buổi tối thì chăm chỉ trên người ta.

 

Ngày tháng đẹp đến mức không sao nói hết.

 

6

 

Cho dù ta đã thành thân, phu thê ân ái cùng Bạch Phụ.

 

Tống Thanh vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, hắn dường như bị khơi dậy ý chí cạnh tranh, cũng liều mạng chuyên tâm đọc sách.

 

Tống mẫu và mẫu thân ta vẫn qua lại như cũ.

 

ấy nói với mẫu thân ta:

 

“Ta thấy hắn cũng đã đến tuổi, muốn tìm cho hắn một mối thân sự, hắn c.h.ế.t sống không chịu, nói gì mà làm lỡ khoa cử.”

 

“Ta bèn không nhắc nữa, nghĩ tìm cho hắn nạp một thông phòng để giải khuây, hắn cũng không chịu. Cứ như sách vở là nương t.ử của hắn vậy.”

 

Mẫu thân ta chỉ biết cười gượng.

 

Năm đó tuy không viết hôn thư, chính thức định hôn sự.

 

Nói nghiêm ra, là nhà ta bội ước.

 

Nhưng ngoài Tống Thanh ra, Tống phụ Tống mẫu lại không hề trách cứ chúng ta nửa phần.

 

Tống phụ không trách, là vì ông cho rằng vốn chỉ là chuyện hai vị phu nhân rảnh rỗi nói miệng với nhau, vốn chẳng thể tính làm thật.

 

Nếu sau này ông thăng chức, thì cô nương mà Tống Thanh thể cưới, gia thế còn thể nâng lên một bậc.

 

Với ông mà nói, tình nghĩa không quan trọng, lợi ích thực tế mới là quan trọng.

 

Tống mẫu chẳng những không trách, còn chủ động đứng ra giải vây cho chúng ta. Bà nói:

 

“Ai bảo hắn tự cho là đúng, đi ba năm, một phong thư cũng không , còn tưởng người ta chờ hắn sao? Đổi thành bất kỳ cô nương nhà nào, cũng sẽ nghĩ hắn đã lòng khác.”

 

Bà tức giận lẩm bẩm.

 

Mẫu thân ta lại quay sang an ủi bà.

 

Bà lén nói với mẫu thân ta, năm đầu Tống phụ đi nhậm chức ở nơi khác, đã lén nuôi ngoại thất.

 

Nam nhân mà, đều như vậy, đối với nữ nhân chẳng mấy si tình.

 

Cho nên, bà thật sự chẳng trách nhà ta chút nào.

 

Chỉ Tống Thanh, là không buông bỏ được.

 

Tống mẫu đúng là một mẫu thân kỳ lạ. 

 

nói với ta, hắn đây là bị bỏ rơi, không qua được cửa ải thể diện, chưa hẳn là thật sự muốn cưới ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hắn muốn sau này thi đỗ trạng nguyên, để ta phải hối hận.

 

Mẫu thân ta đứng bên cười, che giấu sự ngượng ngùng.

 

Mẫu thân biết rõ, đừng nói Tống Thanh làm trạng nguyên, cho dù hắn làm hoàng đế.

 

Ta cũng chẳng thèm nhấc mí mắt lên lấy một cái.

 

7

 

Năm sau đó, ta sinh ra trưởng t.ử của ta và Bạch Phụ, đặt tên là Bạch Côn Bố.

 

Côn Bố vẫn là tên một vị t.h.u.ố.c, vẫn công hiệu trị ho.

 

Ta đã sớm không còn ho nữa.

 

Nhưng Bạch Phụ vẫn lo lắng.

 

Cuối năm kế tiếp, kết quả điện thí được công bố.

 

Bạch Phụ đỗ Trạng nguyên, Tống Thanh đỗ Thám hoa.

 

Vốn dĩ hắn thể là Bảng nhãn, nhưng hoàng thượng thấy hắn thật sự tuấn tú, liền điểm cho vị trí Thám hoa.

 

Nghe nói khi đó, Tam công chúa đứng bên cạnh hoàng thượng, mắt nhìn mà ngẩn ra.

 

Tống Thanh quả thực tuấn mỹ khác thường.

 

Khi ta vừa thành thân với hắn năm xưa, cũng thường vì nhìn gương mặt hắn mà ngẩn ngơ hồi lâu.

 

Bạch Phụ về nói với ta: “Tống Thanh rất thể sẽ trở thành phò mã.”

 

“Phò mã? Phò mã còn thể làm quan sao?”

 

“Có thể làm quan từ ngũ phẩm trở xuống, nhưng không được giữ chức vị trọng yếu.”

 

Bạch Phụ tỏ ra đắc ý.

 

Hoàng thượng bí mật triệu kiến Bạch Phụ, hỏi ý nguyện của hắn.

 

Bạch Phụ nói hắn muốn về Bình Châu nhận một chức quan, muốn làm chút việc cho quê hương.

 

Hoàng thượng cho rằng hắn không quên gốc rễ, cũng muốn để hắn rèn luyện trước, mong ngày sau trọng dụng.

 

vậy, hắn trở thành một vị huyện lệnh nhỏ dưới quyền Bình Châu.

 

Tống Thanh thì trở thành phò mã của Tam công chúa, được sắp xếp vào Hàn Lâm Viện làm biên tu.

 

Chúng ta ở Bình Châu, còn hắn ở kinh thành.

 

Ta nghĩ, kiếp này, duyên phận giữa ta và Tống Thanh coi như đã hoàn toàn chấm dứt.

 

Nhưng sau khi ta sinh trưởng nữ Tang Diệp.

 

Hắn lại cùng Tam công chúa hòa ly.

 

hắn gây chuyện.

 

Hắn không thể chấp nhận việc sau khi hắn làm phò mã, Tam công chúa vẫn nạp nam sủng.

 

Nạp vài người thì thôi, nàng ta lại nạp tới ba mươi mốt người.

 

Người nào người nấy tuấn mỹ vô song.

 

Người nào cũng giỏi dỗ dành hơn Tống Thanh.

 

Họ hiểu rất rõ vị trí của mình, đều muốn thông qua việc làm Tam công chúa vui lòng, để mang lại lợi ích thực tế cho bản thân và gia tộc.

 

 

Chương trước
Chương sau