Chương 14
Việc chủ đề này bùng nổ thật ra cũng chẳng có gì lạ—“mang vốn vào đoàn” hay “con ông cháu cha” vốn dĩ luôn là những từ khóa dễ khiến dư luận chú ý. Hơn nữa, người viết bài kia cũng không phải tay vừa: anh ta không trực tiếp mỉa mai Trì Trọng Kiều là "con ông cháu cha", mà lại tỏ ra chân thành, bày tỏ sự yêu thích và tiếc nuối cho Từ Hành Chu—nói rằng một diễn viên có thực lực như vậy không nên bị chôn vùi, hy vọng anh ấy có thể vượt qua sóng gió lần này để vươn xa hơn nữa.
Người đó càng tỏ ra nhún nhường, lại càng khiến người ta dễ đồng cảm và thương xót. Vừa khiến dư luận phẫn nộ với Trì Trọng Kiều, lại vừa khéo léo dựng nên hình ảnh Từ Hành Chu là người hiền lành tài giỏi nhưng không gặp thời.
Quả thật, thủ đoạn cực kỳ cao tay.
Đúng như Trì Trọng Kiều đoán, phần lớn bình luận bên dưới bài viết đều đứng về phía Từ Hành Chu, phẫn nộ thay cho anh ta, rồi tiện thể quay sang công kích Trì Trọng Kiều. Có người nghi ngờ tư cách cá nhân của cậu, thậm chí không ngại lôi cả gia đình cậu ra chửi rủa.
Trì Trọng Kiều lướt qua những lời mắng chửi lôi cả nhà ra để xúc phạm, ban đầu còn muốn nhớ kỹ vài cái ID, nhưng số lượng quá nhiều, cuối cùng cậu đành chọn ghi lại vài cái có lượng tương tác cao nhất. Mắng một mình cậu thì còn tạm chấp nhận, nhưng lôi cả cha mẹ ra để nhục mạ thì đúng là quá đáng.
Bình luận được thả tim nhiều nhất dưới bài đăng chính thức của đoàn phim đã vượt mốc 3000, phía dưới là hàng loạt bình luận phẫn nộ, châm chọc rằng kiểu phim như này chắc chắn sẽ là “rác phẩm”, họ không thèm theo dõi.
Trì Trọng Kiều kéo xuống đọc, giữa một rừng bình luận chửi bới và mỉa mai, lại thấy hai comment có vẻ không cùng một giuộc ——
Ta Ở Trong Gió Nghe Ngươi Thanh Âm v: Cạn lời, mấy bức ảnh tung ra còn chẳng nhìn rõ mặt, vậy mà đám fan cuồng lại ào ào vào xếp hàng “tẩy trắng”, không sợ sau này bị vả mặt à? Tôi không bênh ai cả, chỉ muốn hỏi một câu thôi —— nếu thực sự định push nam phụ để đè nam chính, vậy tại sao đoạn cánh hoa lại dài thế, mà thời lượng Thận Chi xuất hiện chỉ có hai ba giây?
A Viên A: Hai bức ảnh nhìn thì hoành tráng, nhưng nội dung toàn do biên kịch tô vẽ. Tôi không theo phe ai cả, nói thẳng nói thật thôi. Nhưng tôi phải nói một câu từ tận đáy lòng — cái cảnh “gặp gỡ lần đầu” đó, khiến tôi có cảm giác Thận Chi như sống lại. Nếu kỹ năng diễn xuất của ảnh trong phim cũng như vậy, tôi xin quỳ mà tung hô luôn!
Hết.
Trì Trọng Kiều bật cười. Anh đọc thêm một lát rồi đoán chắc Quách An Thành cũng sắp tỉnh, liền gọi điện cho ông ấy.
Quách đạo diễn tối qua trằn trọc mãi đến quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được, giờ mới chợp mắt được một lúc, nên khi nhận điện thoại của Trì Trọng Kiều, giọng ông vẫn còn ngái ngủ.
“Có chuyện gì vậy?”
Quách An Thành vừa ngáp vừa hỏi.
Trì Trọng Kiều nói:
“Quách đạo, cảnh quay đêm hôm trước, mấy đoạn lúc đó ngài nói giữ lại, ngài còn giữ không ạ?”
Quách An Thành xoa bụng:
“Để ta tìm xem… Ừm, còn đó, sao? Cậu muốn à?”
Trì Trọng Kiều cười:
“Nếu ngài không phiền, cho tôi công bố nhé? Dù gì trên mạng cũng đang ầm ầm rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, tăng thêm tí độ nóng.”
Quách An Thành mặt đầy mờ mịt:
“Ầm ầm gì cơ?”
Trì Trọng Kiều tóm tắt lại trọng điểm. Quách An Thành nghe xong lập tức đập bàn một cái, giận đến nỗi cằm cũng bắt đầu run:
“Là ai làm ra cái chuyện khốn nạn này!”
Trì Trọng Kiều vừa lấy quần áo từ tủ ra vừa nói:
“Giận quá hại sức khỏe, ngài đừng tức giận nữa. Chuyện này cũng không to tát gì, đúng lúc giúp Mẫu Nghi Thiên Hạ hâm nóng thêm một đợt truyền thông. Tiết kiệm được một khoản phí quảng bá… Chứ giờ muốn lên hot search đúng là tốn kém thật.”
Quách An Thành gãi cằm, nhớ lại gương mặt ngây ngô mềm mại của Trì Trọng Kiều, lại nghe giọng anh qua điện thoại dịu nhẹ như không có gì, trong lòng càng chắc chắn cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Ông thở dài, dịu giọng an ủi:
“Trọng Kiều à, đừng sợ, ông biết trong lòng cháu khó chịu. Không cần gồng mình trước mặt ông, yên tâm, chuyện này cứ để ông lo!”
Trì Trọng Kiều đội mũ lên, chậm rãi nói:
“Con không buồn đâu ông Quách, chuyện này ngài đừng ra mặt làm gì, chỉ cần gửi mấy đoạn video đó cho con là được rồi.”
Quách An Thành càng nghe càng thấy xót:
“Không cần gồng lên như thế, ông hiểu mà!”
Ngài hiểu gì được chứ, chính con còn không hiểu mình nữa là…
Trì Trọng Kiều hơi rối rắm:
“Thật sự con không buồn đâu.”
Với Trì Trọng Kiều mà nói, chuyện lần này chẳng đáng là gì. Nhìn bình luận thì có vẻ rầm rộ thật đấy, nhưng phần lớn đều là tài khoản thủy quân hoặc clone, nhiệt độ cũng toàn hàng giả.
Hơn nữa, đề tài này đến giờ cũng chỉ mới lết lên được vị trí thứ mười trên hot search. Đám cư dân mạng ăn dưa cũng chưa ai đứng hẳn về phe nào, đa phần chỉ đang hóng chuyện cho vui.
Quách An Thành kiên quyết:
“Không! Nhất định là con đang rất buồn!”
Trì Trọng Kiều đành chịu thua:
“Được rồi… con rất buồn.”
Quách An Thành hài lòng nói:
“Vậy ông sẽ gửi mấy đoạn video đó cho con ngay.”
Trì Trọng Kiều lên tiếng xác nhận, lúc này anh đã xuống đến tầng hầm để xe, vừa đi vừa dặn:
"Đạo diễn Quách, chuyện này ngài thật sự đừng nhúng tay vào. Ngài xem Từ Hành Chu tới giờ còn chưa nói một lời nào kìa? Ngài mà ra mặt, việc này chỉ càng ầm ĩ hơn thôi.”
Fans đấu đá lẫn nhau, người trong cuộc có thể lên tiếng trấn an fan nhà mình, nhưng tuyệt đối không nên trực tiếp can dự vào cuộc chiến giữa fan và antifan. Bởi vì cho dù bạn đúng hay sai, trong mắt người ngoài, bạn cũng sẽ bị gắn mác là "được đằng chân lân đằng đầu" hay "thiếu khí chất".
Sau khi an ủi xong Quách An Thành, Trì Trọng Kiều nhận được thông báo video đã được chuyển đến từ ông.
Anh vừa cúp máy xong, Lục Ngộ Chu mới nghiêng đầu nhìn sang, hỏi:
"Anh Kiều có kế hoạch rồi à?”
Trì Trọng Kiều gật đầu:
“Hot search lần này ngoài chuyện ‘mang tiền vào đoàn’ ra thì chẳng có lấy một câu thật. Nhưng chỉ riêng cái mác đó thôi cũng đủ khó nghe rồi. Nếu ông Quách đứng ra bênh vực, trong mắt những kẻ cố tình xuyên tạc, chẳng khác nào ngầm xác nhận là thật. Lúc đó, muốn phủi sạch sẽ càng khó. Cho nên bây giờ việc quan trọng nhất là kéo tiêu điểm dư luận ra khỏi chuyện ‘mang tiền’, chuyển hướng sang vấn đề diễn xuất. Từ Hành Chu không phải nói tôi diễn dở sao? Vậy thì cứ nhắm thẳng vào ‘diễn xuất’ mà làm nội dung.”
Nói xong, cậu cúi đầu nhắn tin cho Trang Phục. Mái tóc mái hơi dài rũ xuống, che mất nửa đôi mắt. Tóc quệt qua hàng mi khiến cậu chớp mắt mấy cái vì khó chịu. Cuối cùng, Trì Trọng Kiều lấy trong túi ra một chiếc dây thun dùng một lần, túm phần tóc mái dài quá mức lại, buộc lên đỉnh đầu thành một chỏm nhỏ dựng thẳng, trông chẳng khác gì một củ cải nhỏ đang mọc mầm.
Anh đúng là đang rất thả lỏng.
Lục Ngộ Chu nhìn chăm chú vào gương mặt Trì Trọng Kiều, rồi đưa ra kết luận đó.
Mạng xã hội thì đang náo loạn như cái chợ vỡ, hot search bên dưới đầy rẫy những lời mắng mỏ, chỉ trích, vậy mà Trì Trọng Kiều vẫn bình tĩnh ngồi yên trên xe, còn có thời gian buộc tóc thành chỏm củ cải.
Trì Trọng Kiều vừa nhắn tin xong liền ngẩng đầu lên, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng theo đó mà lắc lư hai cái:
“Sao vậy? Nhìn tôi hoài thế?”
Lục Ngộ Chu hỏi:
“Những lời trên mạng đó… không khiến anh thấy khó chịu sao?”
Trì Trọng Kiều suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Thật ra cũng ổn.”
Khi còn trẻ, anh đã quen với việc đối đầu với vận mệnh, nên tính cách sớm đã được rèn luyện cho đủ lì. Huống chi, so với việc bị số phận đè nặng không thể phản kháng, thì có người cố ý gây chuyện còn dễ đối phó hơn. Ít ra, nếu là người, anh còn có cách xoay chuyển; nhưng nếu là số phận, thì đúng là bó tay.
Vì thế, Trì Trọng Kiều hiện tại đối với con người chẳng còn tức nổi nữa — đừng nói mấy lời trên mạng, cho dù thật sự bị toàn bộ cư dân mạng xúm lại chửi, anh cũng không buồn nổi.
Nếu không phải giờ đã nhìn đời bằng con mắt của một kẻ tu Phật, e là Trì Trọng Kiều đã tức c.h.ế.t mấy lần từ trước khi xuyên vào quyển sách này rồi.
Lục Ngộ Chu hơi cau mày. Tướng mạo Trì Trọng Kiều quá mức dịu dàng, khiến người ta dễ sinh ảo giác—cứ ngỡ anh là kiểu người chỉ biết im lặng chịu đựng khi bị ấm ức. Sau mấy tháng ở chung, Lục Ngộ Chu mới phát hiện người này đúng là tính khí tốt, nhưng cái kiểu “tốt” đó chẳng phải vì yếu đuối, mà đơn thuần là chậm rãi, hiền lành thật lòng.
Lục Ngộ Chu tự biết bản thân chẳng phải người quá tốt, cũng chẳng đáng để ai đặt quá nhiều tình cảm. Vậy mà Trì Trọng Kiều vẫn đối xử với cậu rất chân thành. Sự quan tâm ấy thể hiện rõ từ những chuyện nhỏ nhặt: vì ép cậu uống sữa bò mà chính mình cũng ráng nuốt trôi từng ngụm một.
Còn có những chi tiết dịu dàng khắp nơi trong căn nhà —
Lớn thì là chiếc gối tựa đặt riêng cho cậu trên sofa,
Nhỏ thì là cây bút dự phòng dưới bàn trà, luôn đúng chỗ, đúng lúc cần dùng.
Căn hộ ba phòng một phòng khách rộng 200 mét vuông, không hiểu sao lại có thể chứa đựng được nhiều quan tâm như vậy.
Lục Ngộ Chu dần dần quen với việc cùng Trì Trọng Kiều đi làm, tan ca, quen với việc mỗi ngày có hai phần cơm được chuẩn bị sẵn, cũng quen luôn việc mỗi tối trước khi ngủ đều bị Trì Trọng Kiều nhìn chằm chằm cho đến khi chịu uống hết ly sữa bò.
Sau hơn hai mươi năm sống lạnh lẽo dưới cái bóng của ông nội và ánh nhìn lạnh nhạt từ người đời, cuối cùng Lục Ngộ Chu cũng chậm rãi cảm nhận được hơi ấm.
Một người tốt như vậy, cho dù bị ấm ức cũng không than phiền hay oán trách ai.
“Anh Kiều.”
Lục Ngộ Chu nhẹ giọng gọi.
Trì Trọng Kiều ngẩng đầu lên: “Hửm?”
Vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Ngộ Chu, Trì Trọng Kiều liền bật cười: “Lại nghĩ gì thế? Tôi thật sự không thấy tủi thân đâu. Vừa rồi cậu cũng thấy đó, tôi còn đang liên lạc với quản lý. Tôi không định bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu.”
Ban đầu anh còn định vỗ đầu Lục Ngộ Chu trấn an, tay đưa ra rồi mới chợt nhớ: Lục Ngộ Chu giờ cũng mười tám tuổi rồi, đâu còn là con nít.
Lục Ngộ Chu lại nói: “Nhưng mà anh cũng không định làm căng tới cùng, đúng không? Nhiều nhất chỉ là tìm cách đánh bật lại một đòn thôi.”
Trì Trọng Kiều nghĩ nghĩ, ngược lại đặt tay lên vai cậu, nói: “Vậy nếu là cậu, cậu định xử lý sao?”
Lục Ngộ Chu bị cái ôm bất ngờ kia làm cả người hơi căng lại. Trong lòng cậu có hàng vạn cách để khiến Từ Hành Chu không ngóc đầu lên nổi, nhưng trực giác mách bảo Trì Trọng Kiều chắc chắn không muốn nghe những chuyện đó. Cậu chỉ nói: “Ít nhất, không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy.”
Trì Trọng Kiều nhận ra cậu hơi lúng túng, liền buông tay ra. Nghĩ đến phiên bản Lục Ngộ Chu về sau bị hắc hóa hoàn toàn, lại quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh – khuôn mặt đang dần trưởng thành, dáng người vẫn còn chút non nớt – bất giác thở dài:
“Nhưng mà tụi mình không có bằng chứng. Tuy nói chuyện lần này làm ầm lên, người được lợi nhất không ngoài Từ Hành Chu, nhưng lỡ đâu không phải hắn thì sao? Dĩ nhiên, mười phần thì cũng phải tám chín phần là hắn rồi.”
Trì Trọng Kiều sợ mình nói nhiều khiến Lục Ngộ Chu khó chịu, nên vừa cân nhắc lời, vừa lựa cách diễn đạt sao cho nhẹ nhàng nhất:
"Tôi thật sự không phải vì mềm lòng mà không muốn dồn hắn đến đường cùng. Chỉ là đôi khi, nói thẳng hết chưa chắc đã hay bằng giữ lại một nửa; làm căng quá lại chẳng bằng chừa cho người ta một đường lùi.”
Lục Ngộ Chu tuy đã sống lại một đời, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là chàng trai hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học. So với sự nhạy bén thiên bẩm trong chuyện kinh doanh, thì về mặt tâm tính vẫn còn non lắm.
Kiếp trước kết cục của cậu không tốt, nên lần này quay về, cả người đều ngập đầy sát khí. Có những lúc rõ ràng cậu biết nên nhường một bước thì hơn, nhưng vẫn không kiềm được suy nghĩ muốn ra tay dứt điểm.
Trì Trọng Kiều nói:“Quan trọng nhất là, lòng người phải để dành cho chuyện lớn. Tôi còn sợ chỗ mình giữ quá ít, đến lúc cần lại không đủ mà dùng, nên chẳng hơi đâu đem đi phí vào mấy chuyện vụn vặt, mấy người chẳng đáng." Anh so đo mấy cái đó làm gì, thà để dành thời gian mà dỗ Lục Ngộ Chu còn hơn.
Trên đời này chuyện nhiều như vậy, đâu phải chuyện gì cũng đáng để bỏ công bỏ sức đi bận tâm.
Lục Ngộ Chu cụp mắt, cúi đầu nhìn tay mình. Cậu mang theo oán khí của kiếp trước trở về, mỗi lần đối mặt với Lục Trác đều không kiềm được cơn hận trong lòng. Bởi vậy từ sau khi trọng sinh, Lục Trác chịu khổ bao nhiêu, sau lưng đều có bàn tay của cậu đẩy một cái. Nhưng giờ nghe Trì Trọng Kiều nói vậy, Lục Ngộ Chu mới thật sự nhận ra—mình đã tốn quá nhiều thời gian và tâm sức vào việc trả thù Lục Trác, đến mức có lúc còn quên mất cả ông nội…
Lẫn lộn mất đầu đuôi. Điều cậu thực sự nên làm, là tìm cách giành lại những gì đã mất, chứ không phải chỉ biết trả thù một cách đơn giản, thô bạo.
Lục Ngộ Chu ngẩng đầu lên:
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
—Ngoan quá.
Trì Trọng Kiều không nhịn được nghĩ, nếu đây là em trai ruột mình, nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Khi Trì Trọng Kiều còn đang mải suy nghĩ, Lục Ngộ Chu bất ngờ nhẹ nhàng ôm cậu một cái:
“Cảm ơn anh.”