Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế

Chương 16

“Bọn họ sao lại được đoạn cắt NG ngắn kia chứ?!”

Từ Hành Chu nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi hằn cả mu bàn tay.

Tôi hỏi rồi, bên kia nói là giữ lại để làm cảnh cắt ‘cánh hoa’, chờ đến lúc phát sóng sẽ tung ra. Cho nên mấy đoạn ngắn đó đều được lưu lại, chưa hề xóa! Tôi nói rồi mà Chu ca, anh đừng nên trêu vào Trì Trọng Kiều! Tôi nghe nói cậu ta là do phía đầu tư đưa tới. Tuy không rõ bối cảnh cụ thể, nhưng chắc chắn liên quan đến cấp trên! Chúng ta vốn không chỗ dựa, cũng chẳng nổi tiếng, cần gì phải chuốc phiền phức?”

*Mã hậu pháo thì ích lợi gì?

Từ Hành Chu ném mạnh điện thoại, giống như con thú bị dồn vào đường cùng, đi tới đi lui trong phòng.

Hít sâu mấy lần, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cúi người nhặt điện thoại lên. May mà máy chất lượng tốt, không bị hỏng. Hắn mở Weibo ra xem — Trì Trọng Kiều đã leo lên hot search hạng ba, số lượng chia sẻ và bình luận đều kinh khủng.

Người đại diện của Từ Hành Chu đang vội vã thuê thủy quân khống bình, xóa bình luận tiêu cực. Thế nhưng, vẫn không thể che hết được những lời mỉa mai. Có fan còn cố biện minh rằng Từ Hành Chu hoàn toàn không hay biết chuyện, nhưng lập tức bị phản bác dữ dội.

Từ Hành Chu siết chặt điện thoại, dưới ánh đèn sắc mặt hắn âm trầm khó đoán. Rất lâu sau, hắn mới lật danh bạ, ấn gọi:

“Alô, Tùng ca? Là tôi, Hành Chu. Có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay.”

……

Trì Trọng Kiều xách theo một túi trà sữa cùng ít điểm tâm, trước tiên gõ cửa phòng trợ lý tổng tài.

Trợ lý Tề Sở lên tiếng:

“Mời vào!”

Trì Trọng Kiều đẩy cửa, mỉm cười:

“Là tôi. Ngộ Chu trong văn phòng không? Giờ bận không?”

Tề Sở vội đáp:

“Có, vừa họp xong. Bây giờ chắc đang rảnh.”

Trì Trọng Kiều thuận tay đặt một ly trà sữa lên chiếc bàn gần máy lọc nước:

“Chiều rồi, cậu cũng vất vả lắm. Còn chưa tới giờ tan làm, uống tạm ly trà sữa lót bụng nhé.”

Nói xong, anh khẽ khàng đẩy cửa, bước vào văn phòng tổng tài.

Tề Sở cũng không ngăn lại, càng không báo trước cho Lục Ngộ Chu. Làm việc bên cạnh cậu mấy tháng nay, tuy chưa thể nắm rõ tính tình Lục Ngộ Chu, nhưng Tề Sở sớm hiểu ra một chuyện —— quan hệ giữa Lục Ngộ Chu và Trì Trọng Kiều, tuyệt đối không phải bình thường.

Tuyệt đối là tình huynh đệ thân thiết! Ở cùng một chỗ chưa chắc nói lên điều gì, bởi sống chung đâu đồng nghĩa tình cảm tốt, bạn cùng phòng còn thể cãi nhau cơ mà.

Nhưng Trì ca thì khác — ngày nào cũng ít nhất ghé văn phòng một chuyến. Có lần Lục tổng đang họp không ở đó, Trì ca liền kiên nhẫn ngồi chờ ở phòng khách. Hôm sau, Lục tổng dứt khoát đưa thêm một chiếc chìa khóa phụ cho văn phòng.

Điều này ý nghĩa gì? Có nghĩa là Trì ca thể tự do ra vào không gian riêng tư của Lục tổng!

Bởi vậy, Tề Sở mới không bao giờ nghĩ phải cản hay báo trước cho Lục Ngộ Chu. Dù sao, Trì ca khi vào cũng luôn gõ cửa đàng hoàng.

Tề Sở nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng vô cùng mãn nguyện: Có Trì ca đến thật sự quá tốt, mỗi lần đều mang theo đồ ăn vặt buổi chiều.

Trì Trọng Kiều gõ cửa, chờ Lục Ngộ Chu đáp lời mới chậm rãi bước vào.

Lục Ngộ Chu tháo kính xuống, bờ vai hơi căng cứng, liền xoay người vận động một chút. Khi quay mặt lại thấy Trì Trọng Kiều, vẻ lạnh lùng nơi hàng mày khóe mắt không kìm được mà dịu xuống.

“Anh đoán chắc cậu đói rồi.”

Trì Trọng Kiều đặt túi đồ xuống, lấy ra một hộp bánh vừa nướng mềm thơm.

Lục Ngộ Chu quả thật đang đói. Ở độ tuổi này, cơ thể vẫn trong giai đoạn phát triển, lại thường xuyên bận rộn nên càng dễ đói nhanh. Trì Trọng Kiều cũng từng ở tuổi này, rất hiểu cái cảm giác bụng rỗng đến mức tim hoang mang, đầu óc chẳng tập trung được. Bởi vậy, anh hay vịn vào quan hệ thân thiết, cứ rảnh là mang chút đồ ăn vặt buổi chiều đến văn phòng của Lục Ngộ Chu.

Khẩu vị của Lục Ngộ Chu vốn thanh đạm, không thích đồ ngọt. Hộp bánh trà xanh nướng này xem như hiếm hoi hợp ý cậu.

Trì Trọng Kiều đặt hộp bánh xuống rồi thả người ngồi phịch xuống sofa.

Bước chân anh nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Khi xoay lưng lại, chiếc áo thun trắng và quần jeans vẽ nên dáng người cao ráo gọn gàng. Rõ ràng đã là một thanh niên trưởng thành, vậytrên người vẫn toát ra khí chất gần như ngây ngô của tuổi thiếu niên.

Ánh mắt Lục Ngộ Chu bất giác dõi theo, dần ngẩn ra. Trước đây cậu còn phải cúi xuống mới chạm được ánh mắt Trì Trọng Kiều, vậy mà gần đây anh đã bắt đầu vươn nhanh, cao lớn hơn từng ngày. Cậu nhớ lại khi mình ở tuổi hai mươi… hẳn là còn cao hơn Trì Trọng Kiều một chút.

Trì Trọng Kiều cuộn mình trên sofa, vươn vai duỗi người.

Lục Ngộ Chu hoàn hồn, cất giọng hỏi:

“Lại người quấy rầy anh sao?”

Trì Trọng Kiều cười nhạt:

“Cũng nhờ công của Từ Hành Chu cả đấy.”

Trì Trọng Kiều nghe vậy khẽ nghiêng đầu đáp, giọng nói lười biếng, như bị ánh nắng mùa đông rọi vào đến mức mơ màng, nghe qua mềm mại, dịu nhẹ vô cùng.

Hôm nay anh vừa kết thúc tiết thanh nhạc. Trong phòng học luôn vài gương mặt mới tiến lên bắt chuyện, mà Trì Trọng Kiều vốn chẳng muốn ứng phó, thế là dứt khoát tìm cách lẩn đi, lặng lẽ chui vào văn phòng của Lục Ngộ Chu.

Bộ phim 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 tuy chưa chính thức phát sóng, nhưng nhờ màn thao túng kỳ diệu của Từ Hành Chu, Trì Trọng Kiều đã kịp “lộ diện” trước công chúng, tiện tay còn giúp đoàn phim thổi bùng độ hot.

Đặc biệt là mấy đoạn trailer được tung ra gần đây, chỉ vài cảnh thôi cũng đủ khiến khán giả bàn tán sôi nổi. Ánh sáng, góc quay, không khí căng thẳng đến mức như sắp tràn ra khỏi màn hình, khơi gợi hiếu kỳ khiến người xem hứng thú tìm kiếm thêm thông tin.

Nhờ vậy, lượng theo dõi trên Weibo của Trì Trọng Kiều đã tăng vọt lên hơn hai triệu. Điều đáng nói là, khác với nhiều nghệ sĩ khác, con số này hoàn toàn không phải mua thêm. Nói cách khác, hai triệu người hâm mộ ấy đều là thật, không dính chút “ảo” nào.

Thực ra bản thân Trì Trọng Kiều cũng thuộc dạng “nghiện điện thoại”, Weibo đăng bài rất chăm, hầu như ngày nào cũng một bài. Vì vậy, dù mới chỉ đóng một bộ phim truyền hình, hơn nữa phim còn chưa phát sóng, nhưng dưới mỗi bài đăng, phần bình luận fans đều cực kỳ sôi động.

Lục Ngộ Chu xử lý xong một phần tài liệu, ngẩng đầu hỏi:

“Vì sao?”

Trì Trọng Kiều thò đầu ra khỏi thành ghế sofa, cằm gác lên chỗ tựa, nửa híp mắt lười biếng đáp:

“Đều nhờ phúc của Từ tiền bối cả, Weibo anh bây giờ đã hơn hai triệu fans, 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 coi như chưa chiếu đã hot. Chẳng phải giống như Từ tiền bối bỏ tiền mua hot search cho chúng ta sao?”

Lục Ngộ Chu gật đầu:

“Ừ, Từ ca vốn yêu thương hậu bối, lại rất tinh thần hy sinh vì tập thể.”

Nếu Từ Hành Chu mà nghe được hai người nói thế, chắc tức đến hộc máu.

Trì Trọng Kiều bị câu đó chọc cười:

“Còn hai tuần nữa 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 sẽ phát sóng, sau đó anh chắc bận tối mắt luôn.” Anh chớp mắt nhìn sang, cười như không cười:

“Ngộ Chu vừa phải đi học vừa phải đi làm, mệt lắm không?”

Lục Ngộ Chu bình thản đáp:

“Chương trình học thì không gấp, chỉ là công việc hơi nhiều.”

Trì Trọng Kiều đặt ly trà sữa xuống, nói:

“Chú ý nghỉ ngơi một chút, mấy hôm nay ngủ được không?”

Lục Ngộ Chu nghĩ rồi đáp:

“Cũng tạm.”

Trì Trọng Kiều kéo ghế ngồi xuống cạnh, đưa tay nói:

“Đừng cúi đầu, để anh xem nào.”

Lục Ngộ Chu nghe lời ngẩng mặt lên.

Trì Trọng Kiều chăm chú quan sát một hồi, nhíu mày:

“Sắc mặt không tốt lắm, mấy hôm nay chắc ngủ không ngon?”

Lục Ngộ Chu thấp giọng:

“Kiều ca…”

Trì Trọng Kiều vẫn còn nghiêm túc nghiên cứu khuôn mặt cậu, nghe vậy chỉ “ừ?” một tiếng.

Lục Ngộ Chu thì thầm:

“Tư thế này… giống như đang trêu chọc em vậy.”

Trì Trọng Kiều sững lại, rồi vai run lên, bật cười:

“Ha ha, xin lỗi xin lỗi.”

Trong mắt anh, Lục Ngộ Chu thật sự còn nhỏ, lại thêm gương mặt quá mức xinh đẹp, nên thỉnh thoảng anh không nhịn được muốn giơ tay chạm vào.

“Giá như anh một người em trai ngoan như cậu thì tốt biết mấy.”

Trì Trọng Kiều cảm khái.

Anh thật lòng nghĩ vậy — Lục Ngộ Chu vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đúng y hệt dáng vẻ người em trai lý tưởng trong tưởng tượng của anh.

Lục Ngộ Chu khẽ gọi:

“… Kiều ca.”

Trì Trọng Kiều vẫn chăm chú nhìn cậu —— Lục Ngộ Chu lớn lên quá đẹp, chỉ cần nhìn thêm một chút cũng khiến người ta thấy vui vẻ, thoải mái.

Lục Ngộ Chu buông bút, ngẩng đầu đối diện với anh:

“Vậy ra Kiều ca chỉ thích em vì bề ngoài thôi à?”

“Anh trông giống loại người nông cạn thế sao?” Trì Trọng Kiều cười, “Lục Trác cũng đâu kém sắc, cậu thấy anh đối xử tốt với hắn không?”

Lục Ngộ Chu khẽ nhướng mày.

Trì Trọng Kiều ngồi tận hưởng ánh nắng mùa đông một lúc, rồi uể oải trở mình:

“Thôi, anh không quấy rầy nữa, cậu làm việc đi, anh ra ngoài đây.”

Lục Ngộ Chu gật đầu:

“Kiều ca cứ về trước, tối nay em còn bận muộn mới xong.”

Trì Trọng Kiều dặn dò:

“Ừ, nhớ giữ sức khỏe, đừng tự ép quá.”

《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 được Khương Đường TV mua bản quyền, phát sóng từ thứ Hai đến thứ Năm lúc 7 giờ rưỡi tối, mỗi ngày hai tập. Khung giờ này thể nói là vô cùng đẹp. Nghe nói phim vốn dĩ đã suất chiếu khác, nhưng gặp trục trặc trong khâu kiểm duyệt nên cuối cùng mới để 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 chen vào. Và tối nay, thứ Tư, chính là buổi phát sóng đầu tiên.

Từ sáng sớm, ông cụ Lục đã ngồi chờ trước TV, ngay cả chương trình Bản Tin Thời Sự vốn hay xem cũng chẳng còn kiên nhẫn nổi, cứ lẩm bẩm:

“Sao mãi chưa tới bảy giờ rưỡi thế này.”

Trên lầu, Lục Trác ló nửa người ra khỏi phòng, liếc Trì Trọng Kiều một cái. Ánh mắt hắn sắc như dao, trong lòng gầm thét: Đồ tu hú chiếm tổ, thật sự coi mìnhngười nhà Lục gia chắc? Hắn hung hăng trừng chằm chằm một lúc lâu, ai ngờ dưới lầu Trì Trọng Kiều bỗng ngẩng đầu, quét mắt nhìn lên.

Lục Trác giật mình chột dạ, vội vàng rụt về đóng cửa phòng cái rầm.

Trì Trọng Kiều nhàn nhã thu lại ánh mắt, cúi xuống nhấp một ngụm hồng trà. Trong lòng anh cũng đang mong chờ buổi chiếu đầu. Dù sao 《Mẫu Nghi Thiên Hạ》 cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên anh đóng ở thế giới này, mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Lục Ngộ Chu thì đã lâu không xem TV, cảm thấy mấy đoạn quảng cáo ầm ĩ sau bản tin thật khó chịu.

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!”

Khi khúc nhạc dạo mở màn vang lên, ông cụ lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không giấu nổi phấn khởi.

Tiếng leng keng thanh thúy như ngọc va nhau dần dần vang lên, tựa như người từ nơi xa chậm rãi bước đến. Trên đầu trâm ngọc khẽ đong đưa, một bức hoạ cổ xưa từ từ trải rộng, bóng dáng thiếu nữ búi tóc song hoàn cùng tiếng hát dịu dàng ngân nga hòa quyện cất lên.

Ông cụ dán mắt vào TV, miệng còn lẩm bẩm đánh giá:

“Khúc nhạc này cũng hay đấy… Ai ui, ta thấy Trọng Kiều rồi! Đẹp quá trời đẹp!”

Khác hẳn tạo hình công tử ôn nhã với cánh hoa trong phim, cảnh đầu tiên Trì Trọng Kiều xuất hiện lại là nơi sa trường khốc liệt. Mũi kiếm còn vương máu, giữa bão cát mịt mù sống chết, hắn ngẩng đầu lên liếc một cái.

Không vui, không buồn — đôi mắt ấy như ánh hoàng hôn nơi chân trời, lạnh lẽo thê lương, tràn ngập sự tĩnh lặng c.h.ế.t chóc sau cơn mệt mỏi tột cùng. Ai bị ánh mắt ấy quét qua, đều sẽ bị cuốn hút đến nghẹt thở.

Ngực Lục Ngộ Chu bỗng run lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang Trì Trọng Kiều bên cạnh.

“Bốp.”

Trì Trọng Kiều vừa cắn gãy một chiếc bánh quy, ngẩng lên đối diện với hắn, vẻ mặt vô tội:

“Sao vậy?”

Lục Ngộ Chu: “…… Không gì.”

Hình tượng trên màn ảnh và con người thật trước mặt, hoàn toàn như hai người khác biệt. Có lẽ… đây chính là diễn xuất.

Rất nhiều khán giả chờ mong đã lâu, đúng giờ ngồi trước TV.

Thế hệ trẻ bây giờ vốn quen xem phim bằng điện thoại, ít ai còn mở TV. Nhưng ứng dụng chiếu phim lại phải đợi đến nửa đêm mới cập nhật tập mới, vì thế không ít người hiếu kỳ đành lặng lẽ chen chúc lên sofa xem cùng ba mẹ.

“Con không phải bảo không bao giờ xem TV nữa sao?”

mẹ bị giành mất điều khiển từ xa, bực bội lườm con một cái — hôm qua bà còn chưa kịp xem xong trận đại chiến mẹ chồng nàng dâu cơ mà.

Cô con gái nịnh nọt:

“Đổi cho mẹ một phim mới thử đi, đảm bảo hay. Nếu dở thì con ăn luôn cái điều khiển này!”

mẹ tức đến bật cười, liếc con gái một cái rồi mới chịu ngồi im.

Nhạc phim mở đầu nhanh chóng kết thúc, tập đầu tiên chính thức bắt đầu.

Nhan Chanh trong vai Diệp Vũ Bội lần đầu theo cha mẹ vào kinh. Khi dừng chân tại khách điếm, nàng vô tình chạm mặt Dự Vương đang thực hiện mệnh lệnh hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên hai người giao thoa. Sau đó, khi nhập kinh, Diệp Vũ Bội tại hội ngắm hoa bị kẻ hãm hại, lạc vào tiền viện nơi tụ tập nam khách, và bất ngờ gặp Định Quốc công thế tử — Mộ Ngôn, đang tìm cách trốn rượu ra ngoài.

Chàng đứng dưới rừng trúc, sáng tựa minh ngọc, tĩnh như vầng trăng.

Diệp Vũ Bội sững sờ đến lùi liền mấy bước, suýt chút ngã nhào.

Mộ Ngôn tưởng mình dọa nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, ánh mắt cụp xuống, hơi khom người:

“Thất lễ.”

Cô con gái ôm miệng, trong lòng gào thét —— Trời ơi, sao trên đời lại người đẹp đến thế này!

 

Chương trước
Chương sau