Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế

Chương 7

Phòng nghỉ đang ồn ào lập tức trở nên yên ắng. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng vô thức nhẹ tay hơn khi đang tán má hồng.

 

Quách An Thành cố gắng kiềm chế cơn giận, quay sang Lục Ngộ Chu nói:

 

“Ngại quá .”

 

Để cháu trai nhà họ Lục nhìn thấy bộ dạng tức đến phát cáu thế này, đúng là mất mặt!

 

Lục Ngộ Chu chỉ khẽ lắc đầu.

 

Trong lòng Quách An Thành bốc lên một cơn giận khó nuốt. Hôm nay là một trong những cảnh quay lớn nhất, tối qua ông đã nhắc đi nhắc lạiphải đến sớm chuẩn bị. Ông còn định giảng giải tâm lý nhân vật trước khi quay, vậy mà Từ Hành Chu lại dám tới trễ?!

 

Ông đập tay xuống bàn đánh “rầm” một tiếng:

 

“Tiểu Ôn, gọi điện cho trợ lý của Từ Hành Chu ngay!”

 

Ngồi cùng tổ biên kịch là một anh chàng đeo kính, đang chậm rãi đẩy gọng kính xuống, lề mề lấy điện thoại ra. Với tư cách là biên kịch vô hại nhất đoàn phim, anh thật sự không muốn đi đắc tội với một nam diễn viên đang lên tiếng, lại nổi tiếng hay giận dỗi.

 

Cũng may chưa kịp bấm số, Từ Hành Chu và trợ lý đã hớt hải bước vào.

 

“Xin lỗi, xin lỗi! Hôm nay tôi tới muộn!”

 

Từ Hành Chu vừa bước vào cửa đã không ngừng cúi đầu nhận lỗi.

 

Trợ lý ôm một túi lớn đầy ly nước chanh trong ngực, lần lượt phát cho từng người. Cuối cùng, từ trong túi lấy ra một ly Hồng Đậu Nãi, Từ Hành Chu đón lấy, tự tay mang đến trước mặt đạo diễn:

 

“Xin lỗi Quách đạo, tối qua em mải đọc kịch bản, thức đến khuya mới ngủ. Lần sau nhất định chú ý, mong đạo diễn bỏ qua cho em lần này.”

 

Dưới mắt Từ Hành Chu lộ rõ một vòng thâm quầng, trông quả thật là thức đêm thật.

 

Thái độ lại đặc biệt thành khẩn, mà lý do cũng là vì nghiền ngẫm nhân vật, sắc mặt Quách An Thành dịu đi không ít:

 

“Được rồi, đi hoá trang đi.”

 

Từ Hành Chu âm thầm thở phào, gật đầu ngồi xuống.

 

Trợ lý của hắn thì hơi lúng túng, bởi vì nước chanh là mua đúng số lượng cho các diễn viên chính. Hôm nay đột ngột xuất hiện thêm một người, cả phòng nghỉ đều được chia nước, chỉ riêng Lục Ngộ Chu là không .

 

Từ Hành Chu phát hiện trợ lý đang khó xử, quay đầu nhìn thấy Lục Ngộ Chu thì hơi ngạc nhiên:

 

“Vị này là…?”

 

Một Trì Trọng Kiều không trong danh sách đã đủ bất ngờ, chẳng lẽ Quách đạo lại “nhét” thêm người?

 

Chỉ một ánh mắt của Quách An Thành liếc qua cũng đủ biết hắn đang nghĩ gì, liền nhàn nhạt nói:

 

“Bên đầu tư.”

 

Người trẻ như vậy? Đã trưởng thành chưa thế?

 

Từ Hành Chu bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt từ Lục Ngộ Chu, lập tức thu lại sự ngạc nhiên. Hắn biết nhiều người trẻ tuổi rất kiêng chuyện bị soi mói tuổi tác, thế là lập tức cười thân thiện:

 

“Xin chào, tôi là Từ Hành Chu. Trời thế này mà vẫn đến tận nơi, thật là vất vả quá… uống tạm ly nước chanh cho mát nhé.”

 

Vừa nói vừa đưa ly nước của mình sang cho đối phương.

 

Lục Ngộ Chu khẽ lắc đầu:

 

“Không cần.”

 

Từ Hành Chu không ngờ đối phương lại thẳng thừng từ chối như vậy, thoáng chút ngượng ngùng.

 

Đúng lúc đó, Trì Trọng Kiều cuối cùng cũng thay đồ xong, vừa bước ra liền nhận ra không khí gì đó không ổn. Vừa điều chỉnh nhịp đi vừa mỉm cười bắt chuyện với Từ Hành Chu:

 

“Anh Từ.”

 

Từ Hành Chu thuận thế hạ bậc, cười theo:

 

“Hôm nay nhìn cậu tinh thần thật tốt.”

 

Trì Trọng Kiều hôm nay quay cảnh Mộ Ngôn theo quân xuất chinh, trang phục đã thay hoàn chỉnh, lớp hóa trang cũng chỉnh lại đôi chút — từ một thế tử ôn nhu, rụt rè trở thành một tướng quân trẻ tuổi, sắc sảo mà lạnh lùng.

 

Nếu như thế tử là cành tùng mảnh mai trong gió, thì tướng quân thiếu niên chính là thanh Quân Tử kiếm, cứng cáp mà sắc bén.

 

Trì Trọng Kiều ôm quyền, cười nhã nhặn:

 

“Anh Từ quá khen.”

 

Cậu cầm lấy kịch bản đặt trên bàn, phát hiện bên cạnh một ly nước chanh thêm đá, đoán được chắc là Từ Hành Chu mua để xin lỗi, liền nói:

 

“Cái nàyanh Từ mang tới hả? Cảm ơn nhiều nha.”

 

Từ Hành Chu cười lắc đầu:

 

“Là tôi đến trễ còn bắt mọi người đợi, tối nay tôi bao một bữa coi như đền bù. Coi như tôi mời nhé.”

 

Trì Trọng Kiều ngại ngùng nói:

 

“À… chắc tối nay tôi không đi được. Ở nhà còn người cần chăm, tôi phải về sớm một chút.”

 

Bị từ chối đến hai lần ngay từ sáng sớm, nụ cười trên mặt Từ Hành Chu thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu được:

 

“Vậy thì tiếc thật.”

 

Trì Trọng Kiều cười lịch sự:

 

“Vậy anh Từ, tôi qua kia ôn lại lời thoại một chút.”

 

Từ Hành Chu gật đầu, không nói gì thêm.

 

Trì Trọng Kiều cầm ly nước chanh trên bàn lên. Ly nước thêm đá, bên ngoài phủ một lớp sương lạnh, vừa nhìn đã thấy mát rượi. Khi đi ngang qua chỗ Lục Ngộ Chu, anh thuận tay đặt ly vào tay cậu ấy:

 

Tôi qua kia ôn thoại, cái này để lâu sẽ tan đá, uống không còn ngon. Uống giúp tôi nhé.”

 

Lục Ngộ Chu nhận lấy:

 

“Để tôi đi mở cho anh chai nước khoáng.”

 

Trì Trọng Kiều đè nhẹ lên vai cậu, ra hiệu ngồi yên:

 

“Đừng động, tay cậu còn chưa khỏi mà. Tôi đâu phải tiểu thư yếu ớt, đến bình nước cũng không mở nổi.”

 

Lòng bàn tay Lục Ngộ Chu áp lấy ly nước chanh, lành lạnh thấm qua da. Giữa mùa hè oi bức, chút mát lạnh ấy len vào tận xương, vừa dễ chịu vừa khó nói thành lời.

 

Từ Hành Chu hóa trang xong, thay đồ chỉnh tề rồi vội vã chạy theo cả đoàn ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Lục Ngộ Chu. Cậu đột nhiên thấy rất tò mò, không biết Trì Trọng Kiều khi quay phim trông sẽ như thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Ngộ Chu bưng ly nước chanh, cũng bước ra theo.

 

Trời còn sớm, tuy bên ngoài đã nắng nhưng nhiệt độ vẫn chưa kịp tăng lên, không khí còn hơi lành lạnh.

 

Vừa ra đến cửa, Lục Ngộ Chu liền nhìn thấy bối cảnh cổng thành tráng lệ phía trước đã chật kín diễn viên quần chúng đứng thành hàng, lập tức nhận ra hôm nay chắc là cảnh quay lớn. Để tránh vô tình lọt vào khung hình, cậu dứt khoát dừng lại ngay ở ngưỡng cửa phòng nghỉ.

 

Diễn viên quần chúng đã vào vị trí hết, Trì Trọng Kiều thì gấp lại kịch bản, tranh thủ ôn lời thoại lần cuối, sau đó xoay người phi lên ngựa.

 

Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng, không chút dây dưa hay lúng túng. Nam diễn viên trung niên đóng vai cha của Mộ Ngôn đứng bên cạnh thấy vậy thì không khỏi gật gù, giơ ngón cái khen:

 

“Cậu nhóc này, khí thế lắm!”

 

Trì Trọng Kiều cười đáp:

 

“Ngài cũng vậy, nhìnbiết thân thể rất phong độ!”

 

Diễn viên trung niên bật cười ha hả, tiếng cười sang sảng giữa sớm mai.

 

Khi tất cả diễn viên đã vào đúng vị trí, Quách An Thành căng thẳng đến mức phải lau tay liên tục. Đây là lần đầu tiên ông quay một cảnh quy mô lớn như vậy — chỉ riêng dàn diễn viên quần chúng thôi cũng đã ngốn không ít kinh phí. Nếu như cảnh này mà…

 

Ông chưa dám nghĩ tiếp, vội tự nhắc mình đừng lo xa. Trì Trọng Kiều nói đúng, biết đâu chỉ cần quay một lần là qua!

 

Ông giơ tay ra hiệu, người phụ trách ngay lập tức dập bản.

 

Trong kịch bản, tình tiết lúc này đã tiến triển đến cao trào — nữ chính và Mộ Ngôn bị chia cắt bởi nhiều yếu tố không thể cưỡng lại. Còn nam chính thì vừa được sắc phong làm thân vương. Đúng lúc đó, chiến sự biên giới nổ ra. Phụ thân của Mộ Ngôn nắm giữ binh quyền, nhận ấn lệnh xuất chinh, Mộ Ngôn cũng được phong làm tướng quân, theo đại quân lên đường.

 

Nam chính — người trong lòng của Mộ Ngôn — cùng hoàng đế thân chinh tiễn đưa đại quân. Còn Mộ Ngôn mang theo cả nỗi tuyệt vọng lẫn tình cảm chẳng thể nói thành lời, như thể đem toàn bộ tâm can chôn vùi theo bước chân ra trận. Cậu cưỡi ngựa, dứt khoát theo đại quân tiến về Tây Bắc.

 

Khó nhất trong cảnh này là sự ăn ý giữa Mộ Ngôn và nam chính, nhưng điểm nhấn thực sự lại nằm ở chính nhân vật Mộ Ngôn — tức Trì Trọng Kiều.

 

Anh khoác áo giáp, tay cầm kiếm, khí thế nghiêm nghị. Cả người như một thanh thép được mài giũa kỹ lưỡng — ánh mắt lạnh lùng, khóe môi mang theo nét cười thoáng qua rồi chợt khép lại. Tay anh khẽ vuốt lên chuôi kiếm bên hông, động tác dứt khoát mà điềm tĩnh, chẳng hề chần chừ.

 

Ánh mắt Mộ Ngôn khẽ nâng, vừa vặn chạm phải tầm nhìn của Dự Vương — người đang đứng sau hoàng đế. Nam nhân mà cậu yêu sâu sắc cả đời, lúc này khoác trên mình bộ long bào thêu chín con rồng tượng trưng cho hoàng thất, khí thế uy nghi lạnh lùng, gần như khiến người khác không dám đến gần.

 

*(Đây là bản convert vì tui không chắc ng Mộ Ngôn thích là na9 không: “Mà được đến Mộ Ngôn người thương nam chủ cùng hoàng đế cùng nhau đưa tiễn đại quân”)

 

Mộ Ngôn lập tức cụp mắt, đầu ngón tay siết lấy chuôi kiếm bên hông, né tránh ánh nhìn ấy. Cậu không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào — dù chỉ là một tia đau lòng hay lưu luyến — để tránh khiến người con gái kia cảm thấy khó xử.

 

Định Quốc công tiếp nhận chén rượu tiễn quân do hoàng đế ban cho, uống cạn, sau đó xoay người lên ngựa, cao giọng hô:

 

“Xuất phát!”

 

Mộ Ngôn thúc ngựa, theo sát Định Quốc công, cùng năm vạn đại quân phóng về nơi biên ải mờ mịt sinh tử.

 

Khi đoàn quân rời khỏi thành, không biếtsao, Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy điều gì lay động trong lòng. Trong nắng sớm rực rỡ như thiêu đốt, anh bỗng quay đầu lại.

 

Xa xa giữa dòng người tiễn biệt, cậu trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn búi tóc kiểu tân nương, mặt mày bị ánh sáng che khuất, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi — cái dáng người dịu dàng đó, cậu đã nhận ra ngay lập tức.

 

Cũng tốt.

 

Mộ Ngôn nghĩ: Lần đi này, chưa biết ngày trở lại. Nếu như gả cho người khác, e rằng sẽ còn tốt hơn gả cho mình. Chỉ cần Dự Vương thể cưới nàng làm chính thất, thì đời này Vũ Bội cũng xem như chốn gửi thân xứng đáng.

 

Anh thu ánh mắt, mạnh mẽ thúc roi:

 

“Giá!” (tiếng thúc roi cưỡi ngựa hay gặp tronh phim á)

 

“Cắt ——”

 

Quách An Thành nhéo cằm, chau mày nhìn thật lâu. Một cảnh quay vừa dứt, Từ Hành Chu lập tức chạy chậm đến cạnh ông, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

Hắn biết cảnh này quan trọng đến mức nào. Giống như Trì Trọng Kiều, anh gần như không lời thoại, tất cả đều phải thể hiện qua ánh mắt—đây mới thật sự là bài kiểm tra năng lực diễn xuất. Tối qua hắn đã nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng cũng nắm được một chút cảm giác. Nhưng vừa rồi, chỉ vừa đối diện với Trì Trọng Kiều…

 

Ánh mắt đối phương đè nén một tầng cảm xúc không nói thành lời, mãnh liệt đến mức tưởng chừng thể xé toang vẻ ngoài bình thản, tràn ra ào ạt như sóng dữ. Từ Hành Chu suýt tưởng Trì Trọng Kiều sẽ phá kịch bản mà mở miệng, nhưng cậu không làm thế. Chỉ là đột ngột cụp mắt, thu hết núi gào biển thét vào tim.

 

Từ Hành Chu theo bản năng muốn tránh né ánh mắt ấy.

 

Chỉ một lần đối mặt như thế, hắn đã biết mình thua rồi.

 

Khoảnh khắc ấy, Trì Trọng Kiều dường như thực sự trở thành vị thiếu niên tướng quân trẻ tuổi, mang trên mình chiến công hiển hách. Còn hắn, Từ Hành Chu, chẳng thể nhập vai, bị Trì Trọng Kiều đè ép đến mức không dám ngẩng đầu—dù hắn là Vương gia quyền cao chức trọng trong kịch bản, cũng chỉ như một vai phụ bị lép vế hoàn toàn.

 

Từ Hành Chu siết chặt nắm tay:

 

Chẳng lẽ mình thật sự phải để một diễn viên mới đè ép sao?

 

Quách An Thành vẫn luôn chau mày quan sát. Mãi đến khi Trì Trọng Kiều hoàn thành cảnh cuối—chỉ là một cú quay đầu, ánh mắt xuyên qua ống kính—ông mới thở phào nhẹ nhõm:

 

Cảnh này qua rồi. Mà lại còn là một lần qua hoàn mỹ!

 

Thật sự không thể tin nổi! Rõ ràng ông đã chuẩn bị tinh thần quay đi quay lại ít nhất bốn, năm lần. Không ngờ cái cậu nhóc nhà họ Trì này đúng là “thần may mắn” nhập xác đấy à?

 

Phía tổ biên kịch vẫn lặng im theo dõi. Người biên kịch đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt rạng rỡ, chậm rãi thốt ra một câu đầy ý vị:

 

> “Như thiếu nữ ngượng ngùng, như thỏ hoảng lướt qua,

 

Như làn gió mát, như ngọc đẹp tinh khôi.

 

Quân tử học rộng sáu nghệ, lẽ ra nên như vậy.”

 

 

 

……

 

Trì Trọng Kiều vừa nghe thấy “Cắt” liền ghìm chặt cương ngựa, nhanh nhẹn nhảy xuống, vỗ nhẹ lên đầu ngựa.

 

Con tuấn mã đen nhánh khe khẽ hí lên, cúi đầu dụi vào n.g.ự.c anh đầy thân thiết. Trì Trọng Kiều không vội chen lên cạnh đạo diễn như các diễn viên khác—một là người đông, chen không lọt. Hai là anh biết rõ trạng thái của mình: nếu không ai mắc lỗi, cảnh này hoàn toàn thể qua luôn.

 

Anh lén lấy ra một viên kẹo đậu phộng, bẻ đôi, cho con tuấn mã một nửa, còn mình ăn nửa kia. Bên kia, Quách An Thành vẫn đang chăm chú nghiên cứu cảnh quay vừa rồi. Trì Trọng Kiều đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm lại chai nước khoáng mình tiện tay ném đâu đó, vừa quay đầu liền thấy—Lục Ngộ Chu đang dựa vào khung cửa phòng nghỉ.

 

Cái tên xui xẻo này chẳng biết đang nhìn gì, bộ dạng nghiêm túc, tập trung đến mức như nhập tâm luôn rồi. Trì Trọng Kiều chỉ hơi động một chút, ánh mắt Lục Ngộ Chu đã lập tức dõi theo.

 

Trì Trọng Kiều: “……”

 

Đang nhìn mình à?

 

Anh giao dây cương cho người huấn luện ngựa đứng bên cạnh, sải bước đi về phía đó:

 

“Đứng phơi nắng thế này, không sợ đổ mồ hôi à?”

 

Lục Ngộ Chu vừa định mở miệng, Trì Trọng Kiều đã lắc đầu ngắt lời:

 

“Không nghe giải thích. Giờ lập tức vào trong.”

 

Không đợi Lục Ngộ Chu kịp nói gì, Trì Trọng Kiều đã đẩy thẳng cậu vào phòng nghỉ:

 

“Chờ đến khi vết thương tay cậu lành hẳn, muốn đi đâu xem ai thì tùy.”

 

Lục Ngộ Chu: “……”

 

Bị Trì Trọng Kiều vừa mềm mỏng vừa kiên quyết đẩy ngược vào phòng, Lục Ngộ Chu mới vừa mở miệng:

 

“Chú Quách tới rồi—”

 

Hả?

 

Trì Trọng Kiều vừa quay đầu lại, thì thấy Lục Ngộ Chu đã từ phòng nghỉ đi ra.

 

Trì Trọng Kiều: “??”

 

Con chuột đất nhỏ à? Sao đẩy kiểu gì cũng không chịu yên trong phòng vậy chứ.

 

Lục Ngộ Chu dù vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng vóc dáng đã cao gần bằng cậu rồi. Dù nói thế nào cũng không phải người thân thích, Trì Trọng Kiều cũng không tiện quản quá nghiêm, đành chỉ biết đi phía sau, từ sau thái dương cậu ấynhìn về phía phim trường.

 

Trì Trọng Kiều đành quay lại, mượn một chiếc dù che nắng từ một cô gái trong tổ.

 

Cô gái phụ trách bị cậu chân thành cảm ơn tới mức đỏ mặt, xua tay lia lịa:

 

“Không sao đâu không sao đâu, cậu cứ dùng đi, không cần trả lại tôi đâu, tôi, tôi còn một cây nữa cơ!”

 

Trì Trọng Kiều sao thể vô tư nhận không của người ta một cây dù? Sau mấy lần cảm ơn, anh còn hứa sẽ nhất định mang trả lại, rồi hỏi luôn tên họ cùng cách liên lạc của cô gái, sau đó vội vàng đuổi theo Lục Ngộ Chu.

 

Cô gái phụ trách ôm mặt nhìn theo bóng anh rời đi một lúc lâu, lẩm bẩm:

 

“Sao trên đời lại người vừa ngoan, vừa lễ phép, lại vừa đáng yêu đến vậy chứ…”

 

Ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu bỗng bị che khuất, Lục Ngộ Chu quay đầu lại, đúng như cậu đoán — là Trì Trọng Kiều.

 

Trì Trọng Kiều lúc hoá trang thành tướng quân trông rất khác với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, nhưng lại không hề tạo cảm giác gượng ép. Anh ít khi nhìn thẳng, mí mắt rũ xuống, hàng lông mày mềm mại tựa như được khắc tỉ mỉ, dù đuôi mày hơi chếch lên, tướng mạo lại mang theo nét dịu dàng kín đáo, không chút sắc bén hay tấn công nào.

 

Nhìn tổng thể, anh giống như một người rất mềm mỏng.

 

Lục Ngộ Chu lại nhớ đến hình ảnh Trì Trọng Kiều khi nãy trên phim trường — một tay nắm chắc chuôi kiếm bên hông, xoay người lên ngựa, bộ khôi giáp vang lên leng keng, quay đầu lại nhìn ba quân, ánh mắt lạnh đến như sương tuyết giữa mùa đông…

 

Đó mới gọi là diễn xuất.

 

Còn kiếp trước của cậulại để chậm trễ một người như thế.

 

Lục Ngộ Chu khẽ nói trong lòng:

 

“Anh ấy nổi tiếng, là xứng đáng.”

 

--

Chương trước
Chương sau