Chương 1
1
Tháng Chạp, trời đổ trận tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống.
Vạn vật tĩnh lặng.
Dưới ánh đèn neon, ở một góc phố, dừng lại một chiếc Brabus G800.
Gió lạnh thổi qua.
Thân xe to lớn khẽ lắc lư.
Một bàn tay thon dài đặt lên cửa kính xe, để lại dấu tay của phụ nữ.
Bên trong xe nhiệt độ không ngừng dâng cao.
Tiếng thở gấp, tiếng làm nũng, tiếng da thịt ma sát cọ xát nhau…
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Thuốc dần tan, đầu óc tôi mới tỉnh táo trở lại.
Trước mắt tối đen một màu.
Một bàn tay to, cách lớp áo khoác đỡ lấy eo tôi, giọng khàn khàn:
“Vẫn còn khó chịu? Muốn thêm lần nữa không?”
Vừa nói, người bên dưới đã muốn động thủ.
Tôi đè tay anh lại, lật người xuống, ngồi sang vị trí bên cạnh.
Kéo chặt áo khoác, khẽ từ chối:
“Cảm ơn, không cần.”
Bầu không khí lúng túng.
Trong xe hơi thở rối loạn, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Có thể đi thẳng không?
Anh ta có đánh tôi không?
Dù sao thì vừa rồi tôi cũng là kẻ cưỡng ép trước.
Để xua đi lúng túng, tôi hắng giọng:
“Hay là… tôi đưa anh về nhà trước?”
Anh ta nghi hoặc: “Sau đó?”
Tôi mặt không đỏ, tim không loạn:
“Về nhà ngủ.”
Ngụ ý, chuyện này chỉ là một sự cố.
Ai cũng không cần chịu trách nhiệm với ai.
Triệu Hòa Húc: “……”
Trong bóng tối, chàng trai khẽ cười lạnh:
“Hừ, dùng xong liền vứt? Tiềm Yên, ý em là gì? Giỡn mặt tôi?”
Giọng điệu u ám, ẩn chứa sát khí muốn giết chết tôi.
Nghĩ đến sức mạnh vừa rồi anh ta hung hăng xông tới.
Trái tim tôi run lên một nhịp.
Tôi uyển chuyển đáp:
“Hay là… tôi trả anh theo giá cao nhất thị trường nhé?”
Tôi giống hệt một kẻ tra nữ.
Ăn sạch sẽ rồi phủi tay chối bỏ.
Triệu Hòa Húc nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh bóp chặt eo tôi, hung hăng ép vào cửa xe.
Bốn mắt chạm nhau.
Hơi thở kề sát, khí tức quấn lấy mũi.
Trong bóng tối, ánh mắt chàng trai nguy hiểm, như một con sói săn mồi.
“Ông đây mẹ nó, không-phải-gà.”
Không phải thì không phải.
Đập cửa xe của tôi làm gì chứ.
2
Triệu Hòa Húc là con trai của nhà đầu tư công ty tôi.
Ba tháng trước, quản lý sắp xếp cho anh ta làm nam chính trong MV album mới của tôi.
Thiếu niên khí chất lạnh lùng, gương mặt như được điêu khắc, thoạt nhìn liền thấy không dễ chọc vào.
Lần đầu gặp, anh ta đã không ưa tôi.
Trùng hợp thay, tôi cũng chẳng để mắt đến loại quan hệ đi cửa sau này.
Anna là quản lý của tôi.
Chị ta trêu ghẹo:
“Người ta đẹp trai thế kia, em có thể đừng bày ra cái mặt khó ở được không?”
Tôi ngồi khoanh chân trên sofa chơi game.
“Một ánh nhìn liền chán ghét đến muôn đời.”
“Hahaha, chẳng phải trước đây em chọn Lệ Văn Xuyên cũng là ‘một ánh nhìn muôn đời’ đó sao?”
Chị ta cố tình nhắc lại vết đen của tôi.
Bốn năm trước, tôi từng là đội trưởng của một nhóm nữ thần tượng đỉnh lưu.
Lệ Văn Xuyên chính là bạn trai cũ của tôi.
Anh ta phản bội, ngoại tình với chính đồng đội của tôi.
Kể từ đó, nhóm tan rã.
Hết hợp đồng, tôi tách ra solo, ký với Anna.
Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, tôi lập tức chán ngán.
“Tôi lúc đó đúng là mù mắt, được chưa? Sau này chị đừng nhắc đến hắn ta nữa, buồn nôn lắm.”
Ai ngờ…
Đêm tiệc đóng máy hôm qua, Lệ Văn Xuyên cũng có mặt.
Tôi uống một ly rượu, cả người bủn rủn, ý thức được có điều không ổn thì vội rời khỏi phòng.
Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Hòa Húc.
Rồi, ngay trong xe, tôi lột quần người ta…
3
Sáng hôm sau, lịch trình của tôi kín mít.
Đang quay quảng cáo thì Anna gọi điện đến.
“Chuyện tối qua, tôi đã cho người đi điều tra rồi.”
Sáng nay tôi có gửi chị ta tin nhắn WeChat.
Nói sơ qua diễn biến, nhưng không đề cập chuyện tôi ăn sạch sẽ người ta.
Bàn xong công việc, chị ta đặc biệt nhắc đến Triệu Hòa Húc.
“Con trai của ông chủ, em bớt gây chuyện với cậu ta đi.”
Nghĩ đến những vết hôn trên ngực, tôi chột dạ vô cùng.
“Biết rồi, tôi vừa hát vừa quay phim, lịch trình bận muốn chết, đâu có rảnh dây vào cậu ấm đó.”
“Tốt nhất là thế.”
Cuối năm, mọi người đều tất bật tổng kết.
Trong lúc đó, Anna gửi kết quả điều tra hôm ấy cho tôi.
Một đoạn video đã bị cắt ghép.
“Bạn gái hiện tại của bạn trai cũ em.”
Tôi: “Biết rồi.”
Nửa tháng sau, tôi được nghỉ phép.
Anna còn than phiền, nghệ sĩ khác hận không thể bám riết sân khấu Xuân Vãn, chỉ có tôi lại chọn thời điểm này để nghỉ ngơi.
Đúng là có bệnh.
Ngày khởi hành, Triệu Hòa Húc – người đã biến mất bấy lâu – chặn ngay cửa nhà tôi.
“Em định đi đâu?”
Giọng anh lạnh lùng, khiến tôi giật nảy.
Tôi đã hóa trang kỹ lưỡng.
Tóc giả, kính đen, khẩu trang.
Bên chân đặt một chiếc vali to.
Kinh ngạc hỏi anh:
“Sao anh tìm được chỗ này?”
Thiếu niên dáng người cao, khoác áo măng tô xám.
Bóng râm phủ xuống, cả người toát ra hàn khí.
“Tất nhiên là đến tìm em tính sổ.”
“Em không nghĩ chuyện hôm đó cứ thế mà cho qua chứ?”
Phản xạ của anh ta dài dữ vậy.
Chuyện nửa tháng trước, hôm nay mới đến hỏi tội.
Tôi khẽ nâng mi mắt, cố tình chọc tức:
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Tôi ngủ với em rồi, giờ em ngủ lại đi?”
Anh ta mở to mắt.
Mấp máy khóe môi, tai lập tức đỏ bừng.
“Tiềm Yên, tôi cảnh cáo em, chuyện đêm đó, sẽ không có lần sau.”
Tôi gật đầu.
“Ồ, được thôi.”
“Tôi chỉ đến để tính sổ, không muốn…”
Tôi giơ tay, cắt lời.
“Không muốn thì tốt.”
“Trùng hợp, tôi cũng không thích… loại nhỏ.”
Nói rồi, ánh mắt vô thức liếc xuống phía dưới.
Triệu Hòa Húc lập tức dựng lông:
“Em nói ai nhỏ?”
4
Triệu Hòa Húc cứ nhất quyết phải lên xe tôi.
Xe vừa rời khỏi khu dân cư.
Tôi liếc anh ta bằng khóe mắt.
Trong bụng đã tính sẵn, chờ lúc anh ta lên lầu thu dọn hành lý, tôi sẽ nhân cơ hội bỏ rơi luôn.
Anh ta cũng không hề ngu.
Trước khi lên lầu, chìa tay ra, bắt tôi giao chứng minh thư và điện thoại.
“Muốn nhân cơ hội chạy à? Đừng có mơ.”
Tôi: “……”
Dọc đường đi, anh ta ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang giận dỗi.
Tôi chọc vài câu, mới biết được, cái gã đẹp trai thế này, vậy mà chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Hóa ra, đêm hôm đó chính là lần đầu tiên của anh ta.
Kỹ thuật vụng về, cũng có lý do của nó.
Tôi che nửa khuôn mặt, có dự cảm chẳng lành.
Dây dưa không rõ ràng với con trai nhà đầu tư, khác nào đi chọc vào Thái tuế.
Đúng là tự tìm đường chết.
Vẫn phải nghĩ cách, làm sao để bỏ rơi anh ta thôi.
Ít nhất, tôi từng nghĩ, cậu ấm cao cao tại thượng này chắc chắn không chịu nổi chút gian khổ nào.
Nhưng tôi không ngờ, dọc đường anh ta chẳng hề kêu mệt một câu.
Bánh bao chấm nước cũng ăn ngon lành.
Các loại mì sợi đều ăn được.
Thịt cừu xé tay cũng sạch sẽ trôi hết vào bụng.
Kế hoạch ban đầu của tôi vốn là: loại thiếu niên lớn lên ở thành phố này, chắc chắn sẽ không chịu nổi khí hậu cao nguyên.
Chỉ cần anh ta có phản ứng độ cao.
Tôi sẽ lập tức kiếm cớ đưa anh ta về nhà.
Ai ngờ, một tuần sau, anh ta lại theo tôi vào tận Khả Khả Tây Lý.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tôn cũ kỹ.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Gió tuyết gào thét, tựa như quỷ thần dạo quanh.
Tôi giống như một con mèo nhỏ, cuộn mình trong vòng tay anh ta ấm như lò sưởi, tìm được một khoảnh khắc an ổn.
Con người đúng thật là loài kỳ lạ.
Rõ ràng một tuần trước còn chẳng ưa nổi nhau, thế mà nay lại có thể trong lúc tỉnh táo, ôm chặt lấy nhau mà ngủ.
5
Rời khỏi Khả Khả Tây Lý.
Giữa chúng tôi đã có chút biến đổi vi diệu.
Thái độ của anh đối với tôi, cũng dần thay đổi.
Khiến lòng tôi bất an.
Đêm cuối cùng ở Tây Ninh, chúng tôi cãi nhau một trận.
Hôm đó, tôi bảo lễ tân mở hai phòng.
Triệu Hòa Húc đứng bên cạnh.
“Ông chủ, một phòng thôi.”
Bà chủ homestay khó xử nhìn tôi.
Tôi nhíu mày:
“Hai phòng, cảm ơn.”
Anh ta nhướng mày, vẻ mặt lưu manh.
“Được thôi, mở hai phòng. Dù gì em ngủ đâu, tôi ngủ đó.”
Tôi: “……”
Vừa vào phòng, anh ta đã thản nhiên ngả xuống giường.
Nghiêng người, chống tay nhìn tôi.
“Tiềm Yên, Tết này tôi có thể ở bên em không?”