Sau Lưng Ánh Đèn

Chương 3

Một lúc lâu sau.

Anh nở nụ cười đắc ý.

“Ồ, được thôi, em nói không thì là không vậy.”

11

Giọng điệu của anh thật đáng ghét.

Tôi thật sự không hiểu, trước kia trông rõ lạnh lùng cao ngạo, sao ngủ với tôi xong, bản chất lại là kẻ vô lại.

Không đuổi được anh ta.

Mà cũng chẳng nói được lý lẽ gì.

Anh tự nhiên như ở nhà mình.

Tắm rửa xong.

Vóc dáng cao lớn, trực tiếp ngồi xổm bên giường, gối đầu lên thành giường.

Cứ thế nhìn chằm chằm tôi ngủ.

Không biết thế nào, lại đột nhiên bắt đầu tỏ tình.

“Tiềm Yên, tôi thích em.”

“Em có thích tôi không?”

Lời tỏ tình!

Thật sự quá ngắn gọn.

Tôi cảm thấy trong tim có gì đó cứ thình thịch dồn dập.

Ồn chết mất.

Tôi ngồi dậy, cúi đầu nhìn anh.

“Anh làm loạn đủ chưa?”

Anh ngẩng mặt.

“Tôi thích em, cũng gọi là loạn sao?”

“Chúng ta không hợp.”

“Chỗ nào không hợp?”

“Tôi hơn anh bảy tuổi.”

Hai người.

Một người trên giường, một người dưới đất.

Tôi mím môi, đầu ngón tay siết chặt đến hằn trong lòng bàn tay.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

Ánh đèn mờ ảo kéo dài bóng hình.

Thiếu niên bỗng bật cười.

Trong lúc tôi thất thần, anh bất ngờ kéo mạnh tôi xuống giường, hai chân anh quấn chặt lấy eo tôi như bạch tuộc.

Tôi kinh hãi kêu lên:

“Triệu Hòa Húc!”

Anh ôm chặt lấy eo tôi, bàn tay to đặt lên cổ, giọng khàn đặc:

“Tôi đang ở đâu.”

Nụ hôn liền rơi xuống.

Tim tôi loạn nhịp.

Hơi thở hỗn loạn.

Quần áo cũng hỗn loạn.

……

12

Ngày hôm sau, Triệu Hòa Húc mặt dày đòi danh phận.

“Tiềm Yên, tối qua em không đẩy tôi ra.”

“Em đã đồng ý rồi thì không được hối hận.”

Anh cười lên.

Thật sự có chút đẹp trai.

Tôi cũng không biết mình làm sao nữa.

Những lời như thế, tôi đã nghe qua hàng ngàn hàng vạn lần.

Nhưng khi từ miệng anh thốt ra.

Tâm trí tôi lại rối bời.

Vừa tỉnh dậy, tôi đã hối hận.

Nhưng lại không cứng rắn thắng được anh.

Cũng lo lắng anh sẽ làm càn.

Đành phải yêu cầu anh giữ kín, một mối tình ngầm, không công khai.

Triệu Hòa Húc rất bất mãn.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Nếu tôi biết sau này anh ta sẽ ảnh hưởng đến tôi sâu nặng như thế.

Tôi nhất định sẽ không đồng ý với anh.

Nhưng con người không có mắt sau đầu.

Không thể đoán trước tương lai.

Cũng khó lòng có khả năng chuẩn bị chu toàn.

Chúng tôi bên nhau được nửa năm.

Nửa năm đầu, tôi luôn ở nhà làm việc.

Viết nhạc.

Chuẩn bị cho album mới.

Thỉnh thoảng tham gia vài sự kiện.

Hoặc đóng vai khách mời trong phim.

Những lúc khác, tôi đều ở bên Triệu Hòa Húc.

Anh ngoài giờ đến trường học.

Cũng tới công ty lượn lờ.

Dù sao anh là con trai nhà đầu tư, chẳng ai dám quản thúc.

13

Sau này nhớ lại, tôi cảm thấy tình cảm của mình với anh, chính là nửa năm ấy từng chút một thấm dần vào.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thân cận với ai như thế.

Ngay cả cha mẹ cũng không.

Cha tôi là kẻ nghiện cờ bạc, chết rất sớm.

Mẹ tôi thì chỉ biết yêu đương, loại phụ nữ không đàn ông thì chẳng sống nổi.

Người thương tôi nhất chính là chị gái tôi, Tiềm Tuế Hòa.

Chị là một nữ doanh nhân.

Bình thường hai, ba tháng mới có thời gian hẹn tôi đi ăn một bữa.

Lúc đó, Triệu Hòa Húc lại lén lút đi theo.

Cứ như bắt gian tại trận vậy.

Trong nhà hàng sang trọng, chị tôi mặc một chiếc váy dài màu đen, ngồi đối diện tôi.

Ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo.

Bình thản nhìn tôi.

“Con trai út nhà họ Triệu, hình như nhỏ hơn em khá nhiều?”

Tôi chột dạ cúi mắt xuống:

“Không nhỏ mấy đâu.”

“Em thích nó à?”

Tôi im lặng.

Sống từng này năm, không thể nào đến thích hay không thích mà cũng không phân biệt được.

Chỉ là, tôi không biết nên trả lời thế nào.

“Đưa người ta tới, cùng ăn đi.”

Chị tôi là một người phụ nữ vô cùng thông minh.

Suốt cả bữa, lúc nào cũng giữ nụ cười lễ phép trên môi.

Còn Triệu Hòa Húc thì đúng là con chó ngốc, chỉ cần cho chút ánh nắng đã sáng rực.

Hết gọi “chị cả” rồi lại “chị cả”.

Căn bản không đoán ra được chị đang nghĩ gì.

Hai người nói chuyện qua lại khá nhiều.

Cả bữa cơm, chỉ có tôi lặng lẽ cúi đầu ăn.

Đêm đó, chị để lại lời nhắn trên WeChat:

“Chuyện không có kết quả, phải sớm tính đường lui.”

Tôi hiểu rõ, chị nói đến việc nhà họ Triệu và nhà họ Lục có ý định liên hôn.

14

Sau khi gặp chị tôi, Triệu Hòa Húc đặc biệt vui vẻ.

Anh hỏi tôi, có muốn đi gặp gia đình anh không.

Không biết nên nói anh ta ngây thơ, hay là ngu ngốc.

Tôi thì vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Anh hoàn toàn không nhận ra.

Trước đây, tôi từng vài lần tiếp xúc với mẹ anh ta.

Tổng giám đốc Kiều.

Một nữ doanh nhân có thể sánh vai cùng đàn ông trên thương trường.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, không phải người dễ đối phó.

Sự thật là, con người càng sợ cái gì, thì lại càng phải đối diện với nó.

Một đêm nọ, mười một giờ, Anna gọi điện cho tôi, nói đã đến dưới lầu nhà tôi.

“Có việc gấp, xuống dưới nói chuyện.”

Sau đó, lại gửi thêm một tin nhắn WeChat.

“Tiềm Yên, tự lo cho mình đi.”

Một câu nói ấy, khiến tôi dấy lên dự cảm chẳng lành.

Triệu Hòa Húc đang tắm trong phòng tắm.

Tôi một mình đi xuống.

Trong xe, Anna ngồi ghế lái, ghế sau có một người phụ nữ.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đoan trang.

Tổng giám đốc Kiều nhìn thẳng phía trước, khẽ cất lời:

“Tổng giám đốc An, tôi muốn nói riêng với Tiểu Tiềm vài câu.”

Đêm nay, định sẵn sẽ chẳng yên bình.

Tổng giám đốc Kiều cũng không khách sáo.

Vừa lên xe, bà liền đi thẳng vào vấn đề:

“Hãy chia tay với Triệu Hòa Húc đi, hai người không hợp.”

“Tôi có thể bù đắp cho cô, tiền hoặc dự án đều được, nhưng con trai tôi không thể cứ ở bên cô mãi. Cô hơn nó nhiều tuổi, lại ngụp lặn trong chốn danh lợi lâu năm, chắc phải hiểu ý tôi chứ?”

Bà là người có tầm.

Ngay cả khi xử lý vấn đề, cũng rất đàng hoàng.

Mắt tôi đỏ hoe, đầu ngón tay run rẩy:

“Tôi sẽ chia tay với anh ấy.”

15

Triệu Hòa Húc dĩ nhiên không chịu chia tay.

Chúng tôi bên nhau nửa năm.

Lần đầu tiên bùng nổ một trận cãi vã dữ dội.

Anh vừa khóc vừa tố khổ.

“Em nói không công khai, thì liền không công khai.

Em nói bận, tôi đều nhường nhịn.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, có chuyện nào không phải do em quyết?”

“Đến cả bạn bè của tôi, em không muốn gặp, tôi đã từng ép em chưa?”

Tôi lạnh mặt.

“Đã thấy tủi thân đến thế rồi, vậy thì chia tay chẳng phải là vừa đúng sao?”

Rồi tôi im lặng, không muốn nói thêm một câu nào nữa.

Anh thì lải nhải mãi không thôi.

Một người lạnh, một người nóng, suýt nữa đốt cháy cả căn nhà.

Cho đến khi anh về nhà một chuyến.

Lúc quay lại, lại càng ầm ĩ hơn.

“Tiềm Yên, tôi không chia tay.

Chuyện với mẹ, tôi sẽ nói rõ ràng.

Lục Thiển Thiển có người cô ấy thích, tôi cũng có người của mình.

Chúng tôi sẽ không liên hôn.

Tóm lại, em mà cứ đòi chia, thì từ hôm nay đừng mong bước ra khỏi cửa này.”

Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.

“Anh có thể đừng trẻ con như vậy không?

Bà ấy là mẹ anh, anh thì làm được gì chứ?

Tôi nói thẳng, nếu đặt chị tôi và anh lên bàn cân, tôi chắc chắn sẽ chọn chị, không bao giờ chọn anh.”

“Vậy nên em không chịu công khai, chính là khẳng định sớm muộn gì chúng ta cũng chia tay, đúng không?”

Đúng.

Nhưng lúc này, tôi chẳng thể nói rõ với anh.

Cách anh xử lý chuyện này, thật sự quá trẻ con.

Tôi cảm nhận rõ rệt sự không đáng tin cậy của một cậu em trai kém tuổi.

Ý muốn chia tay của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Nhưng anh không hiểu.

Cứng rắn giật lấy điện thoại của tôi.

Ép tôi phải hứa không chia tay mới trả lại.

Tôi mặc kệ, lao thẳng vào phòng sáng tác.

Vì thế bỏ lỡ cuộc gọi của Anna.

Cho đến một tuần sau, tin tức về chị tôi leo thẳng lên hot search.

“Tổng tài Tập đoàn Tiềm thị vì tranh quyền đoạt vị, nghi ngờ chính là hung thủ giết cha.”

16

Những năm trước, cha tôi là một thương nhân.

Nhưng sau lưng, lại là một con bạc khát nước.

Thường xuyên mắng chửi tôi và chị, nếu không phải chúng tôi còn nhỏ, e rằng cũng đã bị đem ra làm tiền cược rồi.

Mùa đông năm tôi mười bốn tuổi, ông ta bị chủ nợ chặn, lỡ chân rơi xuống dòng sông băng.

Đám đòi nợ sợ hãi bỏ chạy.

Chẳng bao lâu sau, mặt sông đóng băng.

Không xa đó, chị tôi lấy tay che mắt tôi, không ngoái đầu lại, kéo tôi đi về.

Đêm đông ấy, ông ta chết.

Trong giới truyền ra, là chị tôi muốn thừa kế sự nghiệp của cha, nên đã ép cha mình vào chỗ chết.

Nhưng sự thật, cái gọi là “sự nghiệp” ấy, chỉ là một đống nợ nần.

Sau khi tổ chức tang lễ xong, để bảo vệ tôi, chị đưa tôi ra nước ngoài làm thực tập sinh.

Còn bản thân một mình gánh vác sản nghiệp gia đình.

Trả nợ.

Năm đó chị chỉ mới mười tám tuổi.

Chuyện cũ, đã mười hai năm.

Giờ đây, chỉ vì tôi xử lý chuyện tình cảm không thỏa đáng, lại bị người ta đào ra.

Thật ngu ngốc.

Dù hot search rất nhanh được gỡ xuống.

Nhưng vẫn gây ra không ít phản ứng.

Tổng giám đốc Kiều đang cảnh cáo tôi.

Bắt tôi phải hiểu, nếu không cắt đứt với Triệu Hòa Húc, cái giá phải trả sẽ là gì.

17

Chị tôi là giới hạn của tôi, tôi không cho phép ai làm tổn thương chị thêm lần nào nữa.

Tổng giám đốc Kiều không nể nang tôi.

Tôi đối với con trai bà ta, cũng chẳng khách sáo.

Khi chia tay, tôi lợi dụng Lệ Văn Xuyên.

Anh ta và vị hôn thê nhỏ đã chia tay.

Đang túng thiếu.

Tôi đưa cho anh ta một khoản tiền, nhờ anh ta giúp tôi diễn một màn kịch.

Sau đó, Lệ Văn Xuyên lạnh nhạt nói:

“Tiềm Yên, nếu năm đó em có một nửa tình cảm dành cho hắn ta mà đặt nơi tôi, chúng ta cũng sẽ chẳng đi đến nước này.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nước này?

Anh thiếu tiền, tôi đưa.

Anh còn muốn thế nào nữa?”

Thực tế, bước cờ lợi dụng Lệ Văn Xuyên này, tôi đã đi đúng.

Tôi chưa từng nghĩ, Triệu Hòa Húc lại có thể khóc đến mức ấy.

Đôi mắt đỏ đến đáng sợ, nước mắt như từng hạt châu rơi mãi không ngừng.

Miệng vẫn độc địa.

“Tiềm Yên, em mẹ nó chính là một tảng đá, tôi có sưởi ấm kiểu gì cũng không làm em mềm được đúng không?”

Chương trước
Chương sau