Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi

Chương 2

Khu bình luận livestream lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.

“Ủa, chị này không biết đang quay thật luôn à? Rõ ràng Tống Hiên đang diễn mà.”

“Đây chắc là người ngốc cuối cùng của làng giải trí rồi. Đáng yêu ghê!”

“Vậy là năm đó Tống Hiên thật sự đã vu oan cho Phương Tiểu Tảo à? Nghĩ lại gã đó đăng bài kêu gọi cho người trẻ cơ hội mà thấy mắc ói.”

“Có ai thấy chị gái này hơi ảo tưởng sức mạnh không? Ha ha. Ngốc ngốc ngây ngây, đáng yêu c.h.ế.t mất.”

“Ê, lỡ đâu Phương Tiểu Tảo cũng đang diễn thì sao? Đợi gặp idol nhà tôi Tần Thần xem cô ta còn diễn nữa không.”

Trên đảo, tôi chơi vui đến quên trời đất. Tống Hiên bị tôi đánh cho một trận thì ngoan ngoãn hẳn. Nhưng hễ nghe giọng anh tatôi lại thấy phát bực, nên tiện tay lấy luôn cái khăn nhét vào miệng hắn cho yên chuyện.

Tống Hiên bị tôi trói tay, trên lưng cõng đủ thứ dụng cụ. Tôi cầm bản đồ, tìm được chỗ ekip để lại vật tư. Tôi bóc ngay thanh sô-cô-la ra ăn rồi kiếm chỗ nhóm lửa nấu mì thưởng thức. Tống Hiên cũng được ăn một chút. Ăn xong, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên nói: “Phương Tiểu Tảo, cô đối xử với tôi thế này, tôi cũng không trách cô…”

“Ăn no rồi bắt đầu xì hơi à? Miệng anh là cái lỗ đ.í.t đấy hả?” Tôi thấy phiền, liền tẩn hắn thêm một trận rồi nhét khăn vào miệng tiếp.

Tôi cầm bộ đàm thử đi xa một chút xem bắt được sóng không. Chẳng ngờ mới đi hơn chục phút đã thấy một cô gái trẻ đang ngồi xổm dưới tán cây, miệng lẩm bẩm: “Thỏ thỏ ơi, em đáng thương quá, chị hái cỏ cho em ăn nha.”

Nghe xong, đầu tôi chỉ vang lên một từ duy nhất: thịt. Vừa mới chê ăn uống thanh đạm, giờ thịt tự dâng tới cửa rồi.

Nửa tiếng sau, tôi ăn thịt thỏ nướng ngon lành, mỡ bóng loáng cả miệng. Tống Hiên nuốt nước bọt, thèm thuồng nói: “Cho tôi xin một miếng.”

Tôi đưa luôn cái xương vừa gặm sạch sẽ cho hắn. “Này, ăn đi.”

Tống Hiên mặt tái mét, giận dữ: “Phương Tiểu Tảo, cô coi tôi là chó à?”

“Anh hả? Loại đàn ông lợi dụng địa vị để quấy rối diễn viên nữ, còn xúi giục fan đi tấn công người ta,” tôi trừng mắt chửi. “Anh thì chó cũng chẳng bằng.”

Tống Hiên lập tức lớn giọng: “Không chứng cứ thì đừng nói bừa!”

“Lại nữa, lại diễn tiếp rồi.” Tôi lạnh giọng ra lệnh: “Đi đun nước, rửa sạch chén bát!” Tống Hiên thấy tôi giơ nắm đ.ấ.m lên, đành nghiến răng làm theo.

“Hu hu, bé thỏ đáng thương quá, sao lại ăn bé thỏ chứ?” Cô bé kia là Đường Điềm Điềm, một idol thế hệ mới. Cô ấy vừa khóc vừa đào hố chôn mớ xương thỏ, còn dựng cả mộ cho nó.

Nãy giờ tôi nghe bụng cô ấy réo ầm lên, thấy cô khóc lóc đáng thương quá, liền đưa nốt cái đùi thỏ còn lại. Đường Điềm Điềm đẩy tay tôi ra, khóc to hơn: “Em không ăn đâu!”

“Tiếp theo chúng ta còn phải đi bộ hai tiếng nữa mới tới chỗ trú ẩn. Đến lúc đó đói lả không đi nổi, chẳng lẽ muốn để Tống Hiên cõng à?”

Mặt Đường Điềm Điềm lập tức biến sắc, chắc cũng nghe qua danh tiếng biến thái của Tống Hiên. Đường Điềm Điềm lén lút cầm đùi thỏ chui ra sau gốc cây. Chưa được năm phút, cô ấy lại oà lên khóc tiếp: “Hu hu, thỏ ơi là thỏ, chị nhớ em quá đi mất!”

Tôi lặng lẽ nhìn vệt mỡ bóng loáng trên miệng cô bé, nhất thời không biết nói gì.

“Em gái à, hiện giờ cũng chẳng ai quay đâu, em đừng khóc nữa. Em xinh hơn cả trên tivi, thảo nào người ta gọi em là em gái mít ướt quốc dân.”

Đường Điềm Điềm ngập ngừng hỏi: “Chị là người Mông Cổ à?”

Tôi nghe xong ngớ người: “Chị người Hán mà?”

Đường Điềm Điềm: “…”

Tống Hiên bị tôi bóc lột, bắt vác một đống vật tư. Tôi nắm tay Đường Điềm Điềm, vội vã chạy về chỗ trú ẩn, cuối cùng cũng tới nơi lúc trời vừa tối. Vừa vào nhà, Tống Hiên đã lục lọi khắp nơi, dáng vẻ rất tự tin. Tôi nghi hoặc nhìn quanh, căn phòng này ngoài túi ngủ và lò sưởi ra thì chẳng gì, hắn tìm cái gì thế nhỉ?

Đến nửa đêm, đột nhiên bên ngoài tiếng sói tru dồn dập, lại thứ gì đó đang va đập mạnh vào căn nhà nhỏ.

Đường Điềm Điềm lần này hoảng sợ khóc thật, cô ấy chui vào lòng tôi, run rẩy: “Tại sao đảo hoang này lại sói cơ chứ?”

Chương trước
Chương sau