Si Tình Khó Kiểm Soát

Chương 6

28.

Giao dịch giữa tôi và mẹ Lam Điệu thật ra rất đơn giản.

Trái tim tôi đổi lấy việc chữa trị cho em gái ở nước ngoài, mọi chi phí do nhà họ Lam chi trả.

Một trái tim cứu hai người, thương vụ này đáng giá.

Nhà họ Lam nhanh chóng sắp xếp kiểm tra.

Báo cáo xét nghiệm cho thấy tim tôi và Lam Điệu có độ thích hợp rất cao.

Như thể chúng tôi là người thân máu mủ hòa quyện.

Mà dù sao chúng tôi cũng từng là người yêu.

Tương lai trái tim tôi sẽ đập trong lồng ngực cậu ấy, cậu ấy sẽ tiếp nối cuộc đời tôi.

Chúng tôi không còn phải chia xa nữa.

Tôi vô cùng mãn nguyện.

29.

Đêm trước ngày hẹn, là một đêm trời quang mây tạnh.

Tôi lại trèo lên sân thượng, ngồi đó cả đêm.

Con người trước khi đối mặt cái chết sẽ nghĩ gì?

Thật ra cũng chẳng có suy nghĩ lung tung gì, tôi chỉ muốn nhìn lại khoảnh khắc trước bình minh.

Khoảnh khắc Lam Điệu.

Và khi thế giới đến với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Trong lòng tôi chỉ còn lại tên của cậu ấy.

Lam Điệu.

Lam Điệu.

Gió sớm mai lướt qua, như bao đêm, ngón tay Lam Điệu nhẹ nhàng lướt trên má tôi.

Tôi đứng dậy từ mép sân thượng.

Mặt trời mọc, ánh nắng vàng nhạt tràn ra chân trời, tấm màn xanh lam rời tôi càng lúc càng xa.

Hy vọng sau này cậu ấy sẽ luôn vui vẻ, đừng lúc nào cũng nhớ đến tôi.

Lam Điệu, tạm biệt.

30.

Nhiều năm sau, một ngày nọ, tôi hỏi Lam Điệu, nếu hôm đó tôi thật sự nhảy xuống, liệu cậu có nhảy theo không.

Cậu ấy trả lời tôi thế nào?

Cậu ấy cười híp mắt làm một cử chỉ quốc tế với tôi, rồi tặng tôi năm chữ:

“Siêu cấp đại ngốc nghếch.”

So với đánh giá dành cho Hạ Vũ Quang, còn nhiều hơn ba chữ.

Vậy sẽ tính là tôi thắng anh ta rồi.

Và vào ngày đó, khoảnh khắc đó, một thế giới sai lầm được cứu rỗi bởi lòng tốt, trở lại đúng quỹ đạo.

Khoảnh khắc tôi bước ra bước đó, một tiếng hét vang lên phá vỡ tất cả…

“Này!!!”

“Chàng trai!!!”

Một ông cụ mặc áo ba lỗ, đứng dưới lầu, cầm loa phóng thanh hét về phía tôi.

“Cậu định nhảy lầu à?!”

“Đừng!!! Nhảy!!! Nhé!!!”

Lời nói vô cùng mạnh mẽ, qua loa phóng thanh khuếch đại, vang vọng dữ dội giữa các tòa nhà.

Thế giới tĩnh lặng lập tức bị kích nổ.

Sau đó, dưới lầu đông nghịt người, không ít các cụ già tập thể dục buổi sáng chạy tới, còn có cả lính cứu hỏa.

Mà Hạ Vũ Quang lại là người đầu tiên lao đến hiện trường, còn dẫn theo Từ Tiểu Hồng.

Em gái ở dưới lầu khóc lóc kiệt sức, cầu xin tôi đừng nhảy.

Lính cứu hỏa đứng trước lan can sân thượng, không ngừng khuyên nhủ người trẻ tuổi đừng nghĩ quẩn.

Ông cụ giơ loa phóng thanh liên tục hét lên, bảo tôi trân trọng cuộc sống, đừng hành động bốc đồng.

Cả thế giới như một nồi nước sôi sùng sục, hỗn loạn ồn ào.

Và trong sự hỗn loạn đó, Hạ Vũ Quang lao lên sân thượng.

Anh ta giơ điện thoại, bên trong là cuộc gọi video.

Người ở đầu bên kia, là Lam Điệu.

Giọng gào thét của Lam Điệu qua loa ngoài vang lên, cậu ấy giận dữ mắng tôi:

“Từ Thanh, đồ đại ngốc nghếch!!!”

“Anh dám nhảy xuống, em sẽ lập tức nhảy theo, nghe rõ chưa, em cũng đang ở trên sân thượng.”

“Mẹ kiếp em làm ma cũng sẽ không tha cho anh!”

Hạ Vũ Quang cầm điện thoại cũng cuống lên, giơ tay ra hiệu với tôi, gào to cầu xin tôi đừng bốc đồng.

Lam Điệu còn chưa mắng xong, thậm chí còn tiện miệng mắng Hạ Vũ Quang, bảo anh ta cầm điện thoại ngay ngắn.

Lam Điệu không ngừng mắng tôi, mắng đến cuối giọng lạc đi, cậu ấy khóc nói:

“Từ Thanh, em cầu xin anh, đừng nhảy.”

“Quay về đi cùng em đoạn đường cuối cùng đi.”

31.

Tôi xuống lầu.

Khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình giáo dục từ đội cứu hỏa và các bác nhiệt tình.

Xa xa, ông cụ trở thành tâm điểm của đám đông.

Ông giơ loa phóng thanh, đầy khí thế kể lại đầu đuôi sự việc cho người tò mò, tiện thể hô khẩu hiệu.

“Làm người tốt, làm việc tốt, tôi là người thích giúp người, thích giúp người mà.”

“Cuộc đời chỉ có một lần, phải trân trọng mạng sống, trân trọng mạng sống!”

Được rồi, ông cụ này xứng đáng là MVP toàn trận.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hạ Vũ Quang lái xe chở tôi và Từ Tiểu Hồng đến bệnh viện nơi Lam Điệu đang nằm.

Anh ta cố ý để tôi ngồi ghế phụ, vì trên đường anh ta muốn lải nhải với tôi.

“Từ Thanh, tôi thật sự phục cậu rồi, tôi tưởng cậu đã nghĩ thông, đã bước ra khỏi vòng luẩn quẩn rồi.”

“Tôi còn định theo đuổi lại Lam Điệu đây.”

“Kết quả cậu mẹ kiếp, cậu mẹ kiếp…”

“Cậu bắt tôi nuốt một cục tức chà bá thế này.”

Anh ta kích động, còn bấm còi với xe phía trước.

“Tôi say thật rồi, Từ Thanh, cậu nghĩ cho em gái cậu chút được không.”

“Tôi nói cậu nghe…”

“Cậu mà nhảy, Lam Điệu chắc chắn sẽ nhảy theo.”

“Lam Điệu mà không còn, tôi đây cũng chẳng muốn sống.”

“Đến lúc đó cậu không còn, Lam Điệu không còn, tôi cũng không còn, em gái cậu sẽ trở thành cô nhi, cậu nghe rõ chưa?!”

Hạ Vũ Quang mắng suốt đường đi, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, anh ta cũng khá tốt.

33.

Chăm sóc bệnh nhân là việc tôi quen thuộc đến không thể quen hơn.

Mười năm trước, những ngày cuối đời của mẹ tôi trên giường bệnh, chính tôi chăm sóc trước sau.

So với mẹ, Lam Điệu còn coi như có chút tinh thần.

Chắc vì còn trẻ, dù đến mức này, cậu ấy vẫn có sức để đùa giỡn với tôi.

Gương mặt cậu ấy trắng bệch, yếu ớt nở nụ cười với tôi.

Cậu ấy nói sớm biết nằm trên giường bệnh khiến tôi đối tốt với cậu ấy thế này, cậu ấy nên phát bệnh sớm hơn.

Rồi chết đi khi tôi yêu cậu ấy nhất.

Như thế cậu ấy sẽ là người tôi không bao giờ quên.

Nói xong, cậu ấy nháy mắt, ra hiệu tôi bày tỏ ý kiến.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đặt lên môi hôn liên tục.

Tôi nói, Lam Điệu, em ngoan chút đi, không được nói mấy lời xui xẻo nữa.

Lam Điệu ngoan ngoãn nghe lời, từ mùa hè đến mùa đông không nói lung tung nữa.

Lại một mùa đông nữa qua đi.

Mỗi khi đông đến, tôi luôn vô cớ hoảng sợ.

Vì mùa đông với tôi, dường như chẳng bao giờ là mùa tốt đẹp.

Lam Điệu nhận ra tâm trạng tôi thay đổi.

Cậu ấy nhướn mày nói với tôi:

“Từ Thanh, anh sợ gì, sợ em chết sao?”

“Vậy chúng ta cá cược nhé.”

“Cá là em chắc chắn sống qua mùa đông này.”

Cậu ấy nói nếu cậu ấy thắng cược, tôi phải ở bên cậu ấy cả đời.

Nếu cậu ấy thua, cậu ấy sẽ để lại toàn bộ tiền cho tôi.

“Từ Thanh, em thông minh không?”

“Tiền của em để lại cho anh, anh sẽ mãi mãi không quên được em.”

Tôi nói tôi không cần một đồng nào.

Tôi nói không cần tiền, tôi cũng sẽ nhớ cậu ấy cả đời.

Tôi nói mà nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi không kiềm được trào ra.

Lam Điệu lại cười.

Mắt cậu ấy cong thành đôi vầng trăng, cười như một con mèo tinh ranh.

Cậu ấy cười nói:

“Từ Thanh, quả nhiên là anh yêu em đến tội nghiệp.”

“Ván này em này chắc.”

“Anh chờ bù đắp nửa đời còn lại cho em đi.”

34.

Lam Điệu nói được làm được.

Cậu ấy thắng cược.

Khi băng tuyết tan chảy, mùa xuân ấm áp nở hoa, tôi và cậu ấy cùng đón nhận tin vui nhất đời…

Một trái tim phù hợp.

Từ một người hiến tạng vĩ đại và nhân hậu.

Một sinh mệnh tàn lụi, trước khi rời đi để lại món quà cuối cùng cho thế giới, mang đến hy vọng tái sinh cho những sinh mệnh đang vật lộn.

Tình yêu và sự sống từ đó được tiếp nối trên cõi đời này.

35.

Năm thứ năm bên nhau, chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Lam Điệu hào hứng kéo tôi, nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Điểm dừng đầu tiên chúng tôi dự định thăm em gái đang chữa bệnh ở nước ngoài.

Tiện thể quan tâm chồng cũ goá vợ Hạ Vũ Quang, đang làm ăn ở đó.

Nhưng anh ta lại kịch liệt phản đối.

Anh ta lải nhải không ngừng với tôi trong điện thoại:

“Tiểu Hồng mạnh khoẻ lắm, em ấy có tôi che chở rồi, hai người yên tâm đi!”

“Đừng đến gặp tôi, tôi không muốn thấy hai người, tôi sẽ sụp đổ, cảm ơn!”

“Nhưng anh đây độ lượng lớn, anh đây sẽ gửi quà cho hai người…”

“Cỡ lớn nhất, nguyên một thùng…”

“Tôi chọn theo cỡ của mình, Từ Thanh, cậu không chê to chứ?

“Hàng của tôi khủng lắm, cậu biết không?”

“Nhưng hai người dùng tiết kiệm thôi, sức khoẻ của Lam Điệu yếu, phải kiềm chế nghe chưa…”

Bao năm rồi, càng ngày càng thích nói nhảm.

Trước khi tai mọc nấm, tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi ngẩng đầu lên lên theo tiếng cười, thấy Lam Điệu ôm điện thoại, tựa người trên ghế tắm nắng ngoài ban công.

Cậu ấy vừa tắm nắng vừa nhìn điện thoại cười ngốc.

Tôi cắt hoa quả mang ra, hỏi cậu ấy xem gì mà vui thế.

Lam Điệu giơ điện thoại khoe tôi, cười nói cậu ấy đang xem bình luận của fan.

Lam Điệu gần đây lại nhặt lại sự nghiệp làm content bỏ dở bao năm.

Bắt đầu lại mà vẫn làm tốt như gió.

“Này Từ Thanh, có fan mới hỏi chúng ta có quan hệ gì.”

“Anh nói xem, em là gì của anh?”

Cậu ấy nắm tay trái tôi, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Tôi dùng tay phải đút hoa quả cho cậu ấy, vừa đáp:

“Dĩ nhiên là vợ của anh rồi.”

Nhưng cậu ấy không hài lòng, nháy mắt với tôi:

“Anh nói gì? Nhỏ quá, em không nghe thấy!”

Lam Điệu thật đáng yêu, tôi yêu cậu ấy quá.

Tôi cúi xuống hôn cậu ấy một cái, rồi nhìn người đáng yêu này, đưa ra câu trả lời đầy đủ.

“Anh nói…”

“Lam Điệu là…”

“Tình yêu cả đời này của Từ Thanh.”

Chương trước
Chương sau