Chương 1
Anh còn cầm bát lên uống mấy ngụm canh nấm.
Mắt dì bên cạnh đã đỏ hoe.
Thế nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn cái bát anh chưa uống hết.
“Cái đó, cậu không uống nữa à? Cho tôi uống được không?”
Anh nhìn cả bàn đầy món ăn bị ăn sạch bách, cơ thể lặng lẽ nhích sang bên cạnh.
Dì xinh đẹp giúp tôi giải vây: “Đa Đa, cháu vẫn chưa no sao?”
Tôi gãi đầu, ngượng ngùng gật đầu.
“Chẳng qua là suất ăn ở quán này hơi ít thôi ạ, một đĩa có từng này à.”
Dì ấy nhìn mười mấy cái đĩa trống không trên bàn, lặng lẽ lại gọi thêm một bàn nữa.
Mắt tôi sáng rực.
Quán này ngon bá cháy, canh nấm ngon không đỡ nổi.
Rất nhanh sau đó tôi lại ăn xong.
Còn anh chàng đẹp trai kia thấy tôi cứ nhìn chằm chằm bát của anh đầy khao khát, không kìm được lại uống thêm mấy ngụm.
Tôi lau miệng, bắt đầu ăn đĩa trái cây.
Tần Trì cuối cùng không nhịn được hỏi.
“Cô còn ăn nổi đĩa trái cây nữa à?”
Tôi tò mò nhìn anh.
“Trái cây ngon thế này sao lại không ăn nổi chứ?”
Anh đưa tay lấy một miếng dưa lưới cho vào miệng.
Trong mắt tôi thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
Trong vô thức tôi lại kéo đĩa trái cây về phía mình.
Mắt dì xinh đẹp đầy vẻ hưng phấn, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Đa Đa, dì van cháu, mỗi ngày hãy ăn cơm ở bên con trai dì.”
“Ồ, cháu yên tâm, tất cả tiền ăn dì sẽ lo, cháu chỉ cần lo ăn thôi.”
“Mười vạn, một tháng mười vạn được không?”
Hóa ra anh chàng đẹp trai này bị chứng biếng ăn, giờ đã nghiêm trọng đến mức phải truyền dịch.
Tôi kinh ngạc nhìn dì ấy, còn có công việc tốt như vậy sao?
Thấy tôi không trả lời, dì ấy nói: “Hơi ít nhỉ, hai mươi vạn.”
Tần Trì đột nhiên khẽ khịt mũi.
“Mẹ, chúng ta đi thôi, không đi thì lát nữa cô ta muốn nôn cũng chẳng có chỗ đâu!”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, có thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi nhưng không thể sỉ nhục phẩm chất khi ăn của tôi.
Nếu không phải có bốn con mắt đang nhìn, hơi ngại, thì tôi còn có thể ăn thêm một bàn nữa.
Lương thực quý giá như vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ lãng phí.
Đừng thấy tôi chỉ là một streamer ăn uống nhỏ bé bình thường.
Nhưng tôi chưa bao giờ nôn ói.
“Hôm nay cũng phải ăn Đa Đa” là tên tài khoản của tôi. Tên thật của tôi là Đường Bảo Bảo.
Nhưng từ nhỏ tôi chưa từng ăn no.
Thế nên đặt tên phải cẩn thận đó.
Không phải nhà tôi nghèo.
Nghe nói hồi còn trong tháng tôi khóc suốt cả ngày lẫn đêm, mẹ tôi suýt nữa thì phát điên.
Cho đến khi bà nội tôi đến nhà thăm, pha cho một bình sữa đầy ắp. Tôi uống sạch bách mới ngừng khóc.
Mẹ tôi thắc mắc sao lượng sữa bột của tôi lại vượt quá hướng dẫn nuôi dưỡng đến hơn mười lần, có nghĩa là tôi đã sống sót sau khi bị bỏ đói cả tháng trời.
Nghe nói từ đầu tiên tôi nói được là “xơi cơm”.
Mẹ tôi hay nói.
Trong nhà không có gì mà tôi chưa từng gặm, trừ cái bồn cầu.
Người nhà ăn cơm đều dùng bát.
Còn tôi thì dùng nồi.
Vì mỗi bữa ăn phải chạy đi chạy lại để lấy cơm, mệt quá.
Tất cả các nhà hàng buffet ở quê đều truyền tay ảnh của tôi cho nhân viên.
Chỉ cần tôi đến là họ đưa tiền bảo tôi sang quán đối diện mà ăn!
Bố mẹ cũng đưa tôi đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói tôi rất khỏe mạnh.
Ông ấy nói có những người bẩm sinh đã là vua ăn uống, đường ruột tốt.
Thời kỳ dậy thì.
Tôi cũng từng thử ăn ít như những cô gái khác.
Nhưng đến chiều, tôi lại chóng mặt hoa mắt.
Đến bữa tiếp theo, tôi không thể giả vờ được nữa.
Số bát cơm tôi ăn có thể chất cao nửa mét.
Bạn học bị lượng cơm tôi ăn làm cho há hốc mồm.
Họ nói tôi sinh ra đã là người chuyên livestream ăn uống.
Quả đúng là lời tiên tri thành sự thật.
Mẹ tôi luôn lo lắng sau này tôi đi làm kiếm tiền không đủ ăn.
Đủ mà, đủ mà.
Dù sao thì coi việc ăn uống là công việc thì chẳng phải tính là được bao ăn rồi sao.
Sau khi tốt nghiệp tìm việc không thuận lợi, tôi dứt khoát bắt đầu livestream bữa ăn hàng ngày.
Không hiểu sao mọi người lại coi tôi là streamer ăn uống.
Thực ra tôi chỉ đang ăn uống bình thường thôi mà.