Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều

Chương 8

Bố tôi cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng, ưỡn ngực: "Ơ, cái diễn viên nam này nhìn cái biết ngay là không tập gym, chắc chắn không múi. Con gái, con nhìn nam phụ kia kìa, nhìn cái biết ngay là tập luyện, tìm đối tượng phải như thế mới cảm giác an toàn!"

 

Tần Trì: "Cháu đã bắt đầu tập rồi ạ. Hàng ngày còn uống cả protein."

 

Tôi bưng một ly nước cam tươi tự làm đặt vào tay bố.

 

"Bố ơi, bố uống thử đi, xem con làm ngon không!"

 

Bố tôi liếc xéo Tần Trì một cái, khẽ hừ một tiếng rồi cầm lấy.

 

"Con gái làm lúc nào cũng ngon!"

 

"Con vào giúp mẹ một tay đi, bố xem TV một lát!"

 

Tôi cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại rồi mới đi vào bếp.

 

Mẹ tôi trổ tài ở trong bếp.

 

Tài nấu nướng của mẹ tôi ngày càng tinh xảo nhờ được tôi "tâng bốc" bằng sức ăn từ bé.

 

ấy vừa đảo chảo vừa nói: "Thằng bé này hơi gầy, nhìn như gió thổi thôi cũng đổ ấy, con xem cái thể hình của bố con này, người ta còn bảo bố con mới hơn ba mươi!"

 

"Nhưng mà nuôi cho béo lên cũng không thành vấn đề, chỉ là cái chứng biếng ăn này, hợp với con không, con chấp nhận được không?"

 

Tôi vừa giúp mẹ cắt rau.

 

"Ôi mẹ ơi, mẹ với bố nghĩ nhiều rồi. Người ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ thấy con ăn ngon miệng, ăn vào miệng. Không ý gì khác đâu!"

 

Mẹ tôi liếc tôi đầy trêu chọc.

 

"Con gái mẹ nuôi lớn, mẹ không biết sao?"

 

Mặt tôi đỏ bừng, cái khoảnh khắc Tần Trì lao đến ở bệnh viện lần trước ấy.

 

Tim tôi đã đập nhanh hơn.

 

Hơn nữa, anh đúng là một bạn ăn đẹp trai.

 

Tôi thở dài.

 

"Mẹ ơi, một tháng sắp hết hạn rồi."

 

"Nhà ai mà cứ mãi bỏ tiền thuê người ăn cơm cùng chứ, tiền của nhà giàu đâu phải lá rụng đầy đường, họ đâu ngốc."

 

Ai ngờ vừa thở dài, tôi lại cắt vào ngón tay.

 

Tôi kêu lên một tiếng, giây tiếp theo Tần Trì đã lao vào bếp.

 

Nắm lấy tay tôi.

 

Đầy vẻ xót xa băng bó.

 

Tôi không để ý thấy bố và mẹ tôi đã liếc nhìn nhau qua khoảng không.

 

"Đại Tráng, không sao đâu, dán băng cá nhân là được rồi."

 

Tần Trì: "Anh thích em."

 

???

 

"Hả? Gì cơ?"

 

Đôi mắt đen như mực của Tần Trì nhìn chằm chằm vào tôi.

 

"Anh nói, anh muốn mỗi bữa ăn của em đều anh ở bên cạnh ăn cùng."

 

"Cậu muốn ký hợp đồng dài hạn à? Hi hi hi!"

 

Đợi khi tôi bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ rồi đi ra ngoài thì thấy bố và mẹ đang bận rộn trong bếp.

 

Chẳng mấy chốc đã bưng ra một bàn đầy món ngon.

 

Đang định bắt đầu ăn thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Là dì Tống và chú Tần.

 

ấy thấy tôi liền vui vẻ ôm tôi một cái.

 

Còn sai mấy người mang rất nhiều quà vào nhà.

 

Rồi lại bắt tay bố mẹ tôi.

 

"Thông gia! Ấy, cái miệng dởm này, không phải, chị Bảo, anh Đường!"

 

Mắt dì ấy cười híp lại như hoa.

 

Mẹ tôi cũng hơi ngượng, đỏ mặt mời họ ngồi.

 

Dì Tống vừa ngồi xuống lại đưa cho tôi một cái thẻ.

 

"Bảo Bảo, dì định ký hợp đồng tiếp với cháu, để thằng bé đừng về nữa."

 

"Làm ơn nhé cháu! Cứ để thằng bé ăn cơm cùng cháu đi."

 

Tần Trì cúi đầu, thay tôi nhận lấy cái thẻ.

 

"Tiền sính lễ thì lại là giá khác đấy."

 

Bố tôi, mẹ tôi: Sao cứ thấy gì đó sai sai thế nhỉ?

 

Để xem sao đã.

 

Kết quả là bố tôi và chú Tần nói chuyện rất hợp cạ, uống đến mức nghiêng ngả, đòi sang nhà đối diện còn chơi cờ.

 

Còn mẹ tôi và dì Tống đã hẹn nhau đi spa rồi.

 

Tôi: …

 

Tần Trì dọn dẹp bàn ăn xong, rồi cùng tôi tập thể dục sau bữa ăn ở nhà.

 

Cứ thế tập, rồi hôn nhau.

 

"Đường Đường, lấy anh nhé."

 

"Thật ra còn cách tiêu hóa tốt hơn."

 

"Tần Trì, mau tập thể dục đi, đừng nói linh tinh nữa, yêu còn chưa yêu mà đã muốn lừa em vào hôn nhân rồi sao?"

 

"Em chỉ phản ứng chậm thôi, chứ không ngốc đâu nhé."

 

"Ồ, vậy sao?"

 

Chú Vương ở đối diện đột nhiên gõ cửa.

 

"Cô Đường, tôi cứ thấy mình còn điều gì đó chưa nói!"

 

"Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó! Trước khi về hình như lời gì đó tôi nhất định phải nói!"

 

Tần Trì tỏa ra khí lạnh, tôi cười nói.

 

"Chú Vương, vậy chú mau nói đi!"

 

Chú Vương: "Ngày cô bị mắng chửi, thiếu gia sốt ruột đến mức miệng nổi mụn nước. Ngay lập tức đã dùng truyền thông của nhà họ Tần, với tốc độ như sấm sét, xóa sạch những thứ không hay ho đó."

 

"Còn những kẻ tung tin đồn đều bị tống vào đồn, từng người một bị tìm ra. Cái người gửi chuyển phát nhanh đó, bây giờ vẫn còn đang ngồi tù trong đó đấy."

 

"À, đúng rồi, còn cả bạn trai cũ của cô tên là Phong gì đó ấy, lần đầu tiên anh ta đến, thiếu gia sốt ruột đến mức mất ngủ cả đêm, nửa đêm còn cho người trùm bao tải đánh cho anh ta một trận. Công ty của bạn anh ta phá sản cũng là do thiếu gia làm. Bây giờ anh ta đã không còn ở thành phố này nữa rồi. Tất cả các công ty trong thành phố này đã phong sát anh ta."

 

Tần Trì: "Nói xong chưa?"

 

Chú Vương níu lấy cửa nói câu cuối cùng.

 

phải rồi, thật ra thiếu gia đã lén lút xem livestream của cô từ nửa năm trước rồi."

 

"Tháng này thiếu gia còn lén lút tập gym nữa đấy, cậu ấy đã ghi nhớ tài khoản trai đẹp cơ bắp trên điện thoại của cô, không phải là để tố cáo thì cũng là để lén học hỏi kỹ thuật."

 

"Với lại, trước đây những người ngày nào cũng liên tục tặng quà đắt tiền đều là họ hàng nhà họ Tần và bạn bè của thiếu gia cả."

 

"Cậu ấy bị chứng biếng ăn là vì..."

 

Tần Trì đóng sầm cửa lại, tôi chọc chọc vào cánh tay anh.

 

Nuôi được đấy, sắp bắp tay rồi.

 

"Vậy ra, Tần Trì, anh đã xem livestream của em từ lâu rồi?"

 

Tần Trì thì thầm bên tai tôi.

 

"Ừm, ý đồ từ lâu rồi."

 

"Anh đã nghĩ từ lâu rồi, nếu mỗi ngày thể ăn cơm cùng với streamer này thì tuyệt vời biết bao."

 

"Thế còn bệnh của anh là do nguyên nhân gì?"

 

"Ưm!"

 

Hết truyện.

 

Chương trước
Chương sau