Chương 1
1
Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp quản một sở thú.
Vừa quay xong vài video, chuẩn bị quảng bá rầm rộ vào dịp Tết thì tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Một nhóm người yêu động vật hoang dã kiện tôi ra tòa, lý do là nh/ốt động vật hoang dã, kìm hãm thiên tính của chúng.
Tôi: “Ủa?”
Tôi là người mở sở thú, không nuôi nh/ốt động vật thì chẳng lẽ nuôi người sao?
May mắn là thẩm phán rất hiểu lý lẽ, cộng với việc sở thú có đầy đủ các loại giấy tờ, đối phương nhanh chóng thua kiện.
Về sở thú, tôi còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.
Báo tuyết tên là Tam Nguyên quấn quýt bên tôi:【Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ giỏi quá, mẹ không để người ta c/ướp con đi.】
Tôi vuốt ve đầu nó đ/iên c/uồng: “Yên tâm, có mẹ ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ con, mà này, mẹ thực sự không phải là mẹ ruột của con, mẹ không thể sinh ra một con báo tuyết to lớn như con được.”
【Con mặc kệ, người đầu tiên con nhìn thấy khi mở mắt chính là mẹ, mẹ chắc chắn là mẹ của con.】
Không thể giải thích rõ ràng với một chú báo tuyết nhỏ chưa từng thấy mẹ từ khi sinh ra. Thêm vào đó, tôi có thể hiểu tiếng động vật từ nhỏ, nên Tam Nguyên càng tin chắc tôi là mẹ nó.
Thôi được rồi, thấy nó đáng thương như vậy nên tôi đành mặc nhận.
Buổi tối, tôi đi tuần hết sở thú, đắp chăn cho con gấu đen sợ lạnh, dỗ dành con báo tuyết hay mè nheo, an ủi con cáo cát thất tình, cuối cùng cũng chui vào chăn ấm của mình.
Rồi một giấc tỉnh dậy.
Trời sập rồi.
Con gấu đen to lớn của tôi đâu mất rồi?
Mất tiêu!
Tiểu Vương xem camera giám sát khóc đến sùi cả bọt mũi: “Trời ơi đất hỡi, tôi chỉ ngủ có một lát, nửa đêm có người trèo tường vào, mở hết tất cả các chuồng.”
Bây giờ khắp sở thú đâu đâu cũng là động vật đi dạo, lộn xộn như một nồi cháo.
Vừa bước ra khỏi cửa, một con rùa cạn Aldabra bảy mươi mấy tuổi nặng sáu trăm cân cõng một con gấu trúc đỏ đi ngang qua tôi.
【Tiểu Nhạc Nhạc, con bé này ồn ào quá, làm tai ta đau nhức.】
Tôi vội vàng bế gấu trúc đỏ xuống đưa cho người chăm sóc: “Cháu xin lỗi, ông Rùa, cháu đưa ông về ngay đây.”
Rùa cạn chậm rãi bước đi:【Không cần đâu, lâu rồi chưa ra ngoài dạo, ta đi xem con cá sấu cắn ta chet chưa đã.】
Tôi giật giật khóe miệng: “Chuyện đó gần hai mươi năm rồi, ông vẫn chưa quên sao.”
Tôi tránh sang một bên, một tay tóm lấy con bồ nông đang ăn chuột lang nước (Capybara), giận mà không làm gì được: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồng nghiệp.”
Nó vẫn không chịu nhả ra:【Tuổi trẻ không có giá, ăn thử đồng nghiệp một chút.】
Giải cứu chú chuột lang nước hiền lành từ miệng bồ nông, hai con khỉ thầy tu mặt trắng nhảy qua đầu tôi.
【Chào buổi sáng, mẹ giám đốc, một ngày mới niềm vui mới.】
Hai cục ph/ân tươi vừa ra lò ném trúng đầu con sư tử đang lao tới.
【Mèo ngốc, đuổi theo bọn ta đi.】
Sư tử đực giận dữ há to miệng như bị co giật, đ/âm đầu chạy tứ tung:【Khỉ thối, tao sẽ ăn thịt tụi bay.】
Rùa cạn không kịp né, bị húc lật ngửa bốn chân lên trời, thở dài.
【Cái lưng già của ta ơi, bọn trẻ này càng ngày càng không chững chạc.】
Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cũng đưa được lũ động vật đang vui chơi khắp nơi về chuồng.
Tiểu Vương lại hét lên: “Gấu đen, báo tuyết và cáo cát biến mất rồi.”
2
Kiểm tra camera tối qua, chúng tôi phát hiện ra bóng dáng của người yêu động vật hoang dã tên là Ngọc Quyên.
Cô ta dẫn theo vài người lén lút đến trước chuồng báo tuyết. Tam Nguyên chợt mở mắt, kinh hoàng dùng móng vuốt che đầu.
【Có người đến ăn thịt báo rồi, mẹ ơi cứu con.】
Ngọc Quyên dịu giọng dụ dỗ: “Đừng sợ, sắp được tự do rồi.”
Một mũi t/iêm thuốc mê được b/ắn ra, găm vào mông Tam Nguyên, nó bị khiêng lên chiếc xe tải đã chuẩn bị sẵn.
Tam Nguyên kêu th/ảm thiết:【Mẹ ơi, tối nay con phải viễn du rồi.】
Tôi đau lòng kêu lên: “Tam Nguyên của tôi, Tam Nguyên được tôi nuôi nấng từ bé tí đây mà.”
Tiểu Vương gửi cho tôi những video khác.
Gấu đen ngủ say như chet, s/úng b/ắn thuốc mê cũng không làm nó tỉnh, nó chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp.
Đáng lẽ nhóm người đó còn định bắt một con gấu trúc lớn, nhưng gấu trúc trong sở thú thích tự mình đào hố ngủ nên chúng mới không thành công.
Cáo cát thì tự mình đi theo lên xe.
Từ sau khi thất tình, nó luôn bị mất ngủ, có lẽ lo lắng cho Tam Nguyên và gấu đen nên nó đã tự đi theo.
Tôi lập tức báo cảnh sát, camera cũng đã quay lại được biển số xe.
Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Ngọc Quyên.
Cô ta không hề cảm thấy mình sai: “Thiên tính của gấu là săn mồi, cô bắt chúng nh/ốt lại là kìm hãm thiên tính của chúng.”
“Hơn nữa, cảnh sát xem này, cô ta cho báo tuyết ăn đồ ăn mỗi ngày, hoàn toàn không cân nhắc đến dinh dưỡng cân bằng, đây không phải là ng/ược đ/ãi thì là gì.”
Cô ta cầm video người chăm sóc cho ăn, nói năng hùng hồn.
Tôi nhìn thoáng qua, hơi ngớ người, toàn là thịt tươi, có vấn đề gì sao?
Ngọc Quyên tức giận: “Chính cô còn biết ăn trái cây rau củ, sao không biết cho báo tuyết ăn, không phải là muốn vỗ béo nó, để kiếm tiền từ nó sao?”
Nghe câu này, tôi nghĩ Tam Nguyên chắc cũng phải nhảy dựng lên cào mặt cô ta.
Nó là động vật ăn thịt mà.
“Và việc thả động vật là tích đức hành thiện, tôi đang giúp cô rửa sạch tội lỗi.”
Tôi cố nhịn cơn muốn t/át cô ta hai cái, vội vàng giải thích với phóng viên đến phỏng vấn.
“Mấy con động vật cô ta tr/ộm đi này, đều đã từng được quan sát sau khi thả về tự nhiên, xác định chúng không có khả năng sinh tồn trong tự nhiên nên mới được đưa lại vào sở thú.”
Ngọc Quyên cười khẩy: “Đây là thú dữ, làm sao có thể không sống được ngoài tự nhiên, chúng cần tự do, bị nh/ốt trong sở thú sẽ bị tr/ầm c/ảm.”
Tôi đưa video đang đứng đầu top tìm kiếm nóng đến trước mặt cô ta.
Trong đó, con báo tuyết trưởng thành đang gào khóc th/ảm thiết với một chú bê con, định cắn bê con nhưng lại bị đá hai cú.
【Bạn có biết mẹ tôi ở đâu không? Tôi đói quá, tôi nhớ mẹ quá.】
Nghe hiểu tiếng động vật, tôi rơi nước mắt đau xót.
Tam Nguyên của tôi lớn đến chừng này, làm sao đã chịu khổ như vậy bao giờ. Bình thường ăn miếng thịt, còn phải nhờ chú chăm sóc cắt thành sợi nhỏ.
Phóng viên Tiểu Phương đưa khăn giấy: “Giám đốc sở thú đừng lo, chúng tôi nhận được tin, video này được quay ở núi Tây Ninh gần đây.”
Tôi lau khô nước mắt, thông báo cho Cục Bảo tồn Động vật, vội vã chạy đến núi Tây Ninh.
Theo manh mối mà người chăn nuôi cung cấp, chúng tôi mất ba tiếng đồng hồ trèo lên lưng chừng núi.
Trên đường đi, Tiểu Phương mở livestream giải cứu động vật. Vì video kia có độ hot cao, phòng livestream chật kín người xem.
【Con báo tuyết này thực sự không hợp với cuộc sống hoang dã, ngay cả bê con cũng có thể b/ắt n/ạt nó.】
【Giám đốc sở thú thường cho nó ăn gì mà mập thế.】
【Dễ thương quá, sở thú này ở đâu vậy, muốn đến xem.】
Tôi chợt nảy ra ý, lập tức quảng cáo.
“Sở thú Trường Phong của chúng tôi đã có hơn bốn mươi năm lịch sử, có đủ loại thú dữ, thú cưng đáng yêu, có thể tiếp xúc gần với động vật, và chỉ cần theo dõi tài khoản của tôi thì vé vào cửa chỉ có chín đồng chín thôi nhé.”
【Sở thú làm từ thiện sao?】
【Rẻ thế này, nhất định phải đi xem.】
Chỉ trong tích tắc, số lượng vé đặt trước đã vượt quá hai nghìn.
Tiểu Phương cười gượng hai tiếng, thì thầm với tôi: “Giám đốc, chúng ta còn chưa kịp quảng cáo chính thức mà.”
Tôi ngại ngùng gãi mũi: “Cô làm đi, cô làm đi.”
3
Từ khi tiếp quản sở thú này, tôi toàn phải bỏ tiền túi ra, khó khăn lắm mới có cơ hội vực dậy, nên hơi bị kích động.
Chúng tôi nhanh chóng đến được địa điểm trong video, cỏ dại xung quanh đã bị giẫm bẹp, có rất nhiều dấu chân bê và dấu chân báo tuyết.
Tôi cầm loa hét lớn: “Tam Nguyên, Tam Nguyên, con ở đâu, mẹ đến rồi.”
Đến khi khản cả giọng cũng không thấy động tĩnh.
Người của Cục Bảo tồn Động vật nói tìm thấy lông báo tuyết gần một đống đá dốc, sơ bộ phán đoán có thể nó đã bị ngã xuống vách núi.
Tim tôi như chìm xuống đáy vực, tôi khóc nức nở bên vách núi.
“Tam Nguyên đáng thương của mẹ, từ nhỏ đã là cô nhi, lớn chừng này còn chưa kịp yêu đương, con mau về đi, mẹ sẽ không cản con đi tìm Thúy Hoa nhà bên nữa, con muốn ăn bao nhiêu kem cũng được.”
Đang khóc thương tâm, một chú bê con thò đầu ra từ sau gốc cây.
【Bạn thực sự là mẹ của Tam Nguyên sao? Có thể đọc ám hiệu không?】
Tôi theo bản năng đáp lại: “Vừng ơi mở cửa.”
Ngay sau đó, một con báo tuyết nhanh nhẹn lao tới.
【Mẹ ơi mẹ ơi mẹ, con biết ngay là mẹ mà, mẹ nhất định sẽ đến cứu con.】
Nó muốn nhét cái đầu to lớn vào lòng tôi, cái lưỡi to liếm sạch nước mắt trên mặt tôi.
【Mẹ ơi mẹ ơi mẹ, con thực sự có thể đi chơi với Thúy Hoa sao? Con còn muốn ăn mười cây kem nữa.】
Tôi túm lấy lưỡi nó hỏi: “Lúc nãy mẹ gọi sao không ra.”
Tam Nguyên rất tự hào:【Mẹ dạy con từ nhỏ là người lạ gọi con không được trả lời, cũng không được đi theo người lạ, phải đối đúng ám hiệu mới được.】
Tôi giận sôi m/áu, đ/ánh nó mấy cái thật mạnh.
Chú bê con dùng móng đạp Tam Nguyên:【Mày không phải nói mẹ mày vừa cao vừa khỏe, một cú đ/ấm có thể đ/ánh chet mẹ tao sao?】
Tôi im lặng nhét cho bê con hai miếng thịt bò khô, dỗ nó nhanh xuống núi tìm mẹ.
Mắt bê con sáng rực:【Cái gì đây, ngon quá.】
Tam Nguyên thèm thuồng kêu meo meo:【Mẹ ơi, con cũng muốn ăn, ăn miếng to cơ.】
Lúc này, phòng livestream tràn ngập bình luận.
【Báo tuyết dễ thương quá, còn biết làm nũng.】
【Cho bê ăn thịt bò khô, giám đốc sở thú hay thật.】
【Cuối cùng cũng tìm thấy một con rồi, khó khăn quá, chỉ còn con gấu đen kia là nguy hiểm hơn.】
Tiểu Phương nhìn con Tam Nguyên mượt mà, bóng bẩy thèm thuồng, được sự đồng ý của tôi, cô ấy dùng cả hai tay vuốt ve báo tuyết đ/iên c/uồng.
Tam Nguyên sống không bằng chet:【Mẹ ơi, con có thể đột nhiên quay đầu lại dọa cô ấy một cái không?】
Lúc này, nhân viên Cục Bảo tồn Động vật hổn hển chạy đến, hỏi tôi về hình dáng con gấu đen bị mất.
Sau khi biết con gấu này dài hai mét hai, nặng tám trăm cân, đang trong thời kỳ động dục. Họ lộ vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Phát hiện mảnh quần áo và dấu chân gấu gần đó.”
“Chúng tôi nghi ngờ, con gấu này đã ăn thịt người.”
Tôi vội vàng xua tay.
Nhuyễn Muội (tên con gấu đen) được người chăm sóc nuôi từ nhỏ, tính tình hiền lành, nói theo kiểu người là “ba gậy đ/ánh không ra tiếng rắm”.
Ngay cả trong thời kỳ động dục cũng sẽ không dễ dàng làm hại người.
Nhân viên lấy dấu chân gấu, nghiêm túc hỏi tôi: “Cô chắc chắn con gấu bị mất nặng tám trăm cân không?”
Đương nhiên rồi, Nhuyễn Muội vừa được khám sức khỏe mấy hôm trước mà.
“Nhưng số liệu đo được cho thấy, con gấu này nặng ít nhất một nghìn hai trăm cân.”