Chương 1
1
Nghe hắn nói vậy, tôi vô thức sờ cổ mình, chẳng có gì cả.
Tôi cười mắng hắn:
“Con trai à, đừng hù bố mày chứ!”
Lúc này mấy anh em khác cũng phản ứng lại, đồng loạt phụ họa:
“Triệu Minh, thật đó, cậu xem đi, không chừng là bệnh X gì đấy.”
“Kỳ lạ nha, trước kỳ nghỉ đâu có vết đỏ này.”
“Nhìn cứ như bị người ta siết cổ vậy, cậu không bị đánh đấy chứ!”
Tôi cầm gương soi thử, trên cổ quả thật có một đường đỏ mảnh, giống như một sợi dây đỏ treo lơ lửng, nhưng khi kéo dài đến giữa xương quai xanh thì lại hở ra một chỗ.
Đường đỏ ấy không nối liền hoàn toàn.
Khâu Tuấn vẫn giữ vẻ nghiêm trang, trông như một cao tăng đắc đạo:
“Gần đây cậu có cảm thấy ngực bị đè nặng, khó thở không?”
Hắn nói đúng, tôi vô thức gật đầu.
Khâu Tuấn là người mẫu mực của “đức hạnh nam tử” trong ký túc. Khi những người khác đều sa vào tình yêu, la cà quán bar, thì hắn luôn giữ gương mặt nghiêm túc mà từ chối.
Hắn nói mình sinh ra trong một gia tộc huyền học, phải giữ thân đồng tử đến ba mươi tuổi mới có thể duy trì khả năng thấu triệt âm dương.
Trước khi tôi đến gặp bạn gái, hắn từng ngăn cản:
“Gần đây cậu bị mây đen bao phủ, quanh người vướng âm khí, không nên ra ngoài.”
Lúc đó, tôi nói:
“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Rồi quả quyết lên tàu đến thành Xuyên tìm bạn gái.
Lúc này mấy người kia trong video lại cười ầm lên:
“Khâu Tuấn, lại mê tín phong kiến rồi à!”
“Ha ha, đừng dọa người ta nữa, xem dọa Minh sợ kìa.”
“Cậu nên đi bệnh viện xem, chắc chỉ là bệnh da liễu thôi.”
Khâu Tuấn không để ý họ, giọng bình tĩnh:
“Triệu Minh, cô ấy có từng đưa tiền cho cậu không?”
Tôi lập tức gật đầu:
“Có.”
Hắn tiếp tục hỏi:
“Khi đưa, trên tờ tiền có ghi tên cậu không?”
“Thậm chí,” hắn dừng một chút, “còn ghi cả ngày tháng năm sinh của cậu?”
Tôi sững người.
Khâu Tuấn nói quá chính xác, như thể những việc giữa tôi và bạn gái hai ngày nay đều bị hắn theo dõi.
Lúc này trăng đã lên cao, đêm tối đặc quánh như mực, tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Một người khác trong ký túc là Lưu Dương nhìn vẻ mặt tái mét của tôi, cười lớn:
“Khâu Tuấn, cậu xem cậu dọa nó đến sắp tè ra quần rồi, đừng trêu nó nữa!”
Nhà Lưu Dương khá giả, thường trêu chúng tôi là lũ nghèo.
Miệng thì hơi thối, nhưng người không xấu.
Mấy người khác cũng cười theo:
“Đại Minh, gan cậu bé vậy thôi à, mau bắt tàu về nhà đi, việc gì phải hẹn hò đường xa làm chi.”
“Đúng đó, tiếp tục yêu qua mạng đi, nói với bạn gái là cậu vẫn còn bé, rời nhà là sợ, ha ha.”
Bị họ chọc, cơ thể lạnh lẽo của tôi dần ấm lại.
Phải rồi, tôi và bạn gái A Thanh quen nhau qua mạng gần một năm. Chúng tôi cùng chơi game, gọi video, mỗi tối đều chúc nhau ngủ ngon.
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tôi rất hiểu cô ấy.
Cô ấy vừa hiền lành vừa thuần khiết, đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, tôi sợ cái gì chứ?
Tôi mặc quần, xuống giường tìm tờ tiền, vừa tìm vừa đáp lại:
“Lão đây chẳng sợ gì cả. Khâu Tuấn, cậu chỉ ghen thôi. Cậu độc thân, thấy tôi yêu đương hạnh phúc nên…”
Câu nói của tôi dừng lại giữa chừng, ánh trăng chiếu rõ lên tờ tiền ấy.
Là tiền âm phủ.
Sao lại là tiền âm phủ?
“Khâu… Khâu… Khâu Tuấn…”
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: “Cậu… cậu… cậu xem giúp tôi, là sao vậy?”
Tôi giơ tờ tiền âm phủ lên trước camera, Khâu Tuấn quan sát một lúc, rồi giọng hắn chắc nịch vang trong tai nghe:
“Xem ra tôi đoán không sai, cô ta muốn cùng cậu, lấy mạng đổi mạng.”
2
“Đổi mạng? Là sao đổi?”
“Dùng mạng chết đổi mạng sống của cậu.”
Lưu Dương thấy hai chúng tôi nói ngày càng kỳ quái, chen vào:
“Triệu Minh, bạn gái cậu là người sống hay người chết mà cậu không biết à? Sợ thì mau về đi.”
“Hơn nữa, thuê phòng còn cần chứng minh nhân dân, người chết thì lấy đâu ra giấy tờ.”
Nghe Lưu Dương nói vậy, tôi cũng thấy an tâm phần nào.
Khi thuê phòng, A Thanh có xuất trình chứng minh nhân dân, tôi rõ ràng thấy tên và số căn cước của cô ấy.
Nhân viên lễ tân cũng nhận, còn quét khuôn mặt cô ấy.
Cô ấy là người sống, tôi chắc chắn.
Nhưng tờ tiền âm phủ này thì giải thích sao đây?
Khâu Tuấn chẳng thèm đáp lại lời mỉa mai của Lưu Dương, vẻ mặt lo lắng:
“Triệu Minh, cậu nghĩ kỹ đi, cô ta đưa tờ tiền này cho cậu khi nào?”
Tôi hơi ngượng ngùng:
“Là lúc đó… cô ấy mặt đỏ e thẹn, đưa tôi tờ tiền gấp thành hình trái tim, nói… trên đó có ghi ngày sinh của tôi, tượng trưng cho việc cô ấy muốn cùng tôi kết tóc trăm năm.”
“Cô ta có cầm vật gì kỳ lạ không? Ví dụ như một cái hộp chẳng hạn?”
Khâu Tuấn vừa dứt lời, mấy anh em trong ký túc lại cười ầm lên:
“Khâu Tuấn, cậu ngây thơ quá, làm chuyện đó ai mang hộp theo chứ!”
“Đúng đó, đừng làm ra vẻ thần thần quỷ quỷ nữa, làm thầy bói bị bắt bây giờ.”
……
A Thanh đúng là không cầm hộp gì.
Nhưng cô ấy có một sợi dây chuyền, mặt dây là hình chiếc hộp.
Chiếc hộp ấy không nhỏ, phải to bằng bốn ngón cái ghép lại.
Lúc đó tôi nhìn mà thấy khó chịu, định bảo cô ấy tháo ra.
Nhưng cô ấy không chịu, thậm chí không cho tôi chạm vào.
Tôi thở gấp, căng thẳng hỏi:
“Rốt cuộc là sao vậy, Khâu Tuấn…”
Khâu Tuấn thở dài:
“Bạn gái cậu nuôi một linh hồn chết.”
“Cô ta dùng tiền mua mạng của cậu.”