Sợi chỉ đỏ trên cổ

Chương 4

Chiếc xe dừng giữa đường.

Cái đầu hắn lăn khỏi cổ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười:

“Sao lại đánh tao, Triệu Minh? Tao đến để cứu mày mà.”

“Cứu cái con mẹ mày!” – tôi vội kéo chốt cửa định nhảy ra, nhưng cửa đã bị khóa.

May mà đây là xe mui trần, tôi chống tay lên ghế phụ, đạp mạnh, hai tay bám vào mép mui xe định trèo ra ngoài.

Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền từ bắp chân lên. Tôi cúi đầu nhìn – cái đầu của Lưu Dương đang cắn chặt lấy chân tôi!

“Cút đi!” – tôi gào lên, liên tục đá mạnh, phải dùng hết sức mới thoát ra được.

Đầu hắn rơi bịch xuống đất, giọng the thé gào lên:

“Triệu Minh, đứng lại! Đưa thân xác của mày cho tao!”

“Chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao? Sao mày không giúp tao một lần?”

Tôi không quay lại, hai tay chống lên mui xe, lăn xuống đường, loạng choạng bỏ chạy thật xa khỏi chiếc xe đó.

Giọng Khâu Tuấn vang lên trong tai:

“Triệu Minh, cậu sao rồi? Tiếng gì thế, đùng đùng đùng vậy?”

Tôi thở dốc, tập tễnh đi xa dần.

Khi quay đầu lại, chiếc xe thể thao bạc bóng bẩy kia giờ đã biến thành đống sắt méo mó cháy đen.

Lưu Dương đang ngồi trong xe, đầu vừa được gắn lại, qua lớp kính, hắn nở nụ cười âm u nhìn tôi chằm chằm.

Giọng tôi run run, gần như khóc:

“Khâu Tuấn, sao cậu vẫn chưa tới?”

“Đến rồi.”

Cùng với tiếng còi điện vang lên, Khâu Tuấn cưỡi xe điện từ khúc quanh xuất hiện.

Đầu đội mũ bảo hiểm xanh, áo phao đỏ, kính lệch sang một bên vì chạy gấp.

Trông hắn thật buồn cười, nhưng tôi mừng rỡ như thấy người thân, lao thẳng về phía hắn.

Phía sau, tiếng Lưu Dương lại vang vọng:

“Triệu Minh, cậu chắc hắn đến cứu cậu à?”

“Hắn có giống… tao khi nãy không?”

8

Bước chân tôi khựng lại, như bị đóng rễ tại chỗ.

Một cơn nghẹt thở dâng lên, tôi nắm lấy cổ họng, cố hít vào chút không khí.

“Triệu Minh! Mau đưa cái hộp cho tôi!” – Khâu Tuấn hét lên, dang hai tay ra:

“Cổ cậu sắp bị vệt đỏ nối kín rồi! Khi nó khép lại, là lúc hồn cậu bị tráo đổi – lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi!”

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, tôi theo bản năng tin Khâu Tuấn hơn.

Tôi móc dây chuyền trong túi, cắm đầu chạy về phía hắn.

“Đừng đưa cho hắn!” – tiếng hét của một nam, một nữ đồng thời vang lên.

A Thanh đã đuổi kịp. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy oán hận méo mó.

Tôi vung tay, ném mạnh sợi dây chuyền. Nó bay chuẩn xác vào tay Khâu Tuấn.

Khâu Tuấn giơ cao chiếc hộp, đọc một câu chú ngữ lạ, chiếc hộp bốc cháy mà không cần lửa, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo tỏa ra.

“Không!!!” – A Thanh gào thét: “Cầu xin anh, Khâu Tuấn, đừng làm thế!”

Tiếng còi cảnh sát từ xa dần rõ. Tôi ngã gục giữa lòng đường, toàn thân rã rời.

Thân thể Lưu Dương bắt đầu tan rã, hắn nhìn A Thanh đầy dịu dàng:

“Đừng buồn nữa, ngoan, sống tốt đi, quên tao đi nhé.”

Rồi hắn quay sang Khâu Tuấn, ánh mắt khẩn cầu:

“Cô ấy chưa gây hại cho ai khác, cảnh sát cũng chẳng có bằng chứng. Xin cậu… tha cho cô ấy đi, coi như vì tình anh em bao năm.”

Nói xong, cơ thể hắn dần tan vào không khí, như cát bụi bị gió cuốn, để lại chúng tôi, cảnh sát đang tới gần, và ánh lửa xanh ma quái giữa đêm.

……

Tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn thẩm vấn.

Trong khi điều tra, A Thanh đã chủ động nhận tội, thú nhận mọi âm mưu, ánh mắt tuyệt vọng, giọng run rẩy.

Nhìn dáng vẻ cô ấy, tim tôi quặn thắt.

Từng kỷ niệm suốt một năm yêu nhau hiện về như thước phim.

Tôi từng yêu cô bằng cả tấm lòng, còn cô – lại từng bước dồn tôi vào chỗ chết.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, viên cảnh sát đeo mũ – “chú đội mũ” – bảo tôi và Khâu Tuấn có thể về nghỉ.

Trước khi đi, anh ta thêm tôi vào WeChat:

“Vụ án này vẫn còn điểm nghi vấn, có thể sau này cần cậu phối hợp thêm. Chúng tôi sẽ liên hệ bất cứ lúc nào.”

Tôi đồng ý, rồi cùng Khâu Tuấn rời đồn.

Chúng tôi sánh bước trên con đường tối, ánh đèn kéo dài bóng hai người.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Khâu Tuấn, cậu quen Lưu Dương và A Thanh à?”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, giọng trầm thấp:

“Tôi và Lưu Dương lớn lên cùng nhau, vừa là hàng xóm, vừa là bạn học cấp ba.”

“Nó là công tử nhà giàu, ăn chơi đủ kiểu nhưng hào sảng, rộng rãi, nên chúng tôi thân nhau. Sau này thi cùng trường, tôi mới biết giường trên của cậu chính là chỗ nó được phân.”

“Nhưng sau kỳ thi đại học, nghỉ hè năm đó, nó vừa lấy bằng lái thì đua xe, gặp tai nạn chết.”

“A Thanh có lẽ là bạn gái của nó hồi cấp ba. Tôi chưa từng gặp, chỉ nghe nói cô ấy suy sụp sau khi biết tin, rồi biến mất luôn.”

“Triệu Minh,” – hắn dừng lại – “Lúc biết bạn gái cậu tên A Thanh, tôi đã thấy lạ. Khi cậu đòi đi gặp, tôi đã ngăn nhưng cậu không nghe.”

Tôi cười chua chát:

“Tôi cứ nghĩ cậu là thầy bói rởm, ai ngờ là cao nhân thật. Tại tôi ngu, hiểu đời ít, nhìn người kém.”

“Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Kỳ nghỉ mà còn lặn lội tới cứu tôi, ơn này tôi ghi nhớ.”

Khâu Tuấn vỗ vai tôi:

“Bạn bè thôi mà, đừng để trong lòng. Hơn nữa, trừ ma diệt quỷ vốn là trách nhiệm của dòng họ tôi.”

“Diệt càng nhiều quỷ, tu vi tôi càng tăng, nên cũng đâu chỉ vì cậu.”

Chúng tôi đi mãi, đến một con hẻm nhỏ. Chỉ cần băng qua đó là ra khu trung tâm sáng đèn.

Tôi định quay lại chào tạm biệt.

Lúc ấy, điện thoại tôi reo – một tin nhắn WeChat:

【Tiểu Triệu, tôi là viên cảnh sát ban nãy. Cậu về chưa? Đi với ai?】

9

Tôi sợ mình còn bỏ sót manh mối, liền nhắn lại:

【Tôi đang trên đường, đi cùng bạn học Khâu Tuấn.】

Ngay lập tức hiện dòng chữ: “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Khâu Tuấn thấy mặt tôi nghiêm lại, liền hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

【Cậu đừng tỏ ra hoảng, đừng để hắn nghi ngờ. Chúng tôi vừa thẩm vấn lại bạn gái cậu, phát hiện điểm lạ.】

【Cô ta chỉ là người bình thường, sao lại biết thuật tà đạo như vậy?】

【Bên cậu còn ai không? Có an toàn không?】

Tôi như chết lặng, nước mắt suýt rơi, tay run gõ liên tục:

【Ý là sao? Giờ chỉ có tôi và Khâu Tuấn thôi, không còn ai khác!】

【Chúng tôi điều tra app mà cậu quen bạn gái – cổ phần lớn nhất thuộc về Khâu Tuấn, chứng minh nhân dân khớp hệt hồ sơ hắn cung cấp.】

【Ngoài ra, từng có vụ tương tự. Theo chuyên gia, có người trong giới huyền môn cố tình nuôi dưỡng ác quỷ rồi tiêu diệt nó, để tăng đạo hạnh, phá giới hạn bản thân.】

Còn chưa xong sao… mẹ kiếp, sao toàn bám lấy tôi vậy!

“Cậu sao thế, Triệu Minh?” – giọng Khâu Tuấn vang lên trong hẻm, vọng lại đầy lạnh lẽo.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hắn mang theo nụ cười mơ hồ, khiến tôi sởn da gà.

Không khí đặc quánh lại, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

“Reng reng reng!” – điện thoại tôi đổ chuông.

Dưới ánh nhìn lạnh như băng của hắn, tôi bắt máy.

Giọng chú đội mũ bên kia gấp gáp:

“Alo, Khâu Tuấn à? Cậu nghe được không? Chúng tôi so sánh vụ này với các vụ trước – tất cả nạn nhân đều từng tiếp xúc với Khâu Tuấn! Cậu đã rời khỏi hắn chưa?”

“Chưa.” – Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát.

“Thế còn đứng đó làm gì?”

“Chạy mau!!!”

(Hết truyện)

Chương trước
Chương sau