Song Sinh Qúai Dị

Chương 5

15
“Ba ơi! Ba ơi cứu con!”

Nghe thấy tiếng của Trần Hào, hai anh em sinh đôi như hai con giòi bắt đầu ngọ nguậy dữ dội.

Đám người áo đen cởi trói cho chúng, cả hai nhào đến ôm chặt lấy chân Trần Hào mà khóc lóc thảm thiết.

Tôi trừng mắt nhìn Trần Hào, gào lên giận dữ:

“Đồ súc sinh! Vì hai đứa con biến thái của ông, ông đã hại chết bao nhiêu người rồi hả?!”

Sau khi nghe một tên áo đen báo rằng đôi mắt của hai con trai mình không thể cứu vãn được nữa, sắc mặt Trần Hào lập tức trở nên xám xịt.

Ông ta phất tay.

Hai tên áo đen lập tức kéo tôi và Vương Lệ Lệ đi.

“Dám làm con tao ra nông nỗi này, tao sẽ cho tụi mày hối hận đến tận xương!”

Tôi và Vương Lệ Lệ bị nhốt vào căn phòng trong cùng của biệt thự.

*Rầm!*

Cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Lúc này tôi mới để ý—cả người Vương Lệ Lệ đang run lẩy bẩy.

Lỗ thủng trên bàn tay cô ấy vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Tôi vội vàng tìm một mảnh vải, giúp cô ấy băng lại vết thương.

Vương Lệ Lệ nằm yếu ớt trên giường, khẽ nói với tôi:

“Người mà bọn chúng chọn để vào đây… là do một tay tôi sắp xếp.

“Tôi muốn giết Trần Hào, nhưng cần có một người giúp.

“Xin lỗi cậu.”

Vương Lệ Lệ đã kéo tôi vào địa ngục này, khiến tôi suýt mất mạng.

Nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy lúc này, tôi lại không thể nổi giận nổi.

“Tại sao… lại chọn tớ?”

“Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi.”

16
Thì ra, chị gái của Vương Lệ Lệ cũng từng đến đây xin việc làm giáo viên trông trẻ.

Nhưng sau đó thì hoàn toàn mất tích, như bốc hơi khỏi thế gian.

Vương Lệ Lệ đã điều tra suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm ra được sự thật.

Nhưng không có chứng cứ, kể cả có công bố ra ngoài thì cũng chẳng ai tin.

Thế nên cô ấy quyết định vào đây để tìm bằng chứng.

Còn tôi—là người bị cô ấy lừa để bước vào.

Nước mắt lăn dài trên mặt Vương Lệ Lệ.

“Tiếc là… tôi không thể báo thù cho chị mình.

“Cũng không thể tự tay giết được Trần Hào—thằng súc sinh đó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.

“Mỗi năm vào ngày này, Trần Hào đều đến biệt thự ở lại một đêm. Đó là cơ hội duy nhất để tiếp cận ông ta.

“Sở dĩ tôi chưa giết hai thằng kia… là vì tôi định dùng chúng để uy hiếp ông ta. Không ngờ ông ta lại tới sớm như vậy.”

Cô ấy thở dài, rồi nhắm mắt lại.

Một lát sau, cô đột ngột mở mắt ra, nắm chặt tay tôi.

“Hạ Mạt, tôi sẽ không để cậu chết ở đây đâu. Tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài!”

17
“Tôi từng lấy được bản thiết kế căn biệt thự.

“Trong căn phòng này… có một cánh cửa bí mật.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, nó nằm bên trong tủ quần áo.”

Tôi lập tức đi tới, mở cửa tủ ra, dùng tay gõ thử lên các mặt bên trong.

Tiếng vang rỗng dội lại—đằng sau không phải là bức tường đặc!

Tôi lần tay lên phía trong, chạm vào một tay cầm nhô ra.

Nắm lấy tay cầm, tôi dùng lực kéo sang một bên.

Tấm ván được mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Phía sau… là một đường hầm tối đen như mực.

Tôi mừng rỡ, lập tức đỡ Vương Lệ Lệ đứng dậy.

“Chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây!”

Tôi chui vào trước, Vương Lệ Lệ theo sau.

*Rầm!*

Cánh cửa bí mật từ tủ quần áo đóng lại.

Lối đi trong đường hầm tối om, tôi nắm chặt tay Vương Lệ Lệ, cúi người đi từng bước.

Không bao lâu sau, lối đi kết thúc.

Phía trước… lại là một tấm ván mỏng.

Chẳng lẽ, là một cái tủ khác?

Tôi nín thở, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Khi chắc chắn không có người, tôi từ từ đẩy tấm ván ra.

Bên trong là một tủ quần áo khác, treo đầy đồ con gái.

Tôi bò ra khỏi tủ, nhẹ nhàng mở cửa tủ ra.

Đây… là một phòng thờ.

Phòng không bật đèn, chỉ có nến được đốt xung quanh.

Trên bàn giữa là di ảnh của một cô gái.

Cô gái ấy… là chị của hai tên sinh đôi.

Phòng này chắc là phòng của cô ấy khi còn sống.

Mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn, gọn gàng, sạch sẽ.

Có thể thấy, Trần Hào và hai đứa con trai rất yêu thương con gái lớn của ông ta.

Tuy nhiên, căn phòng lại thoang thoảng mùi hôi tanh tởm, không biết từ đâu phát ra.

Tôi giúp Vương Lệ Lệ ra khỏi tủ.

Đang định kiểm tra xem cửa phòng có bị khóa không thì…

Sau gáy tôi đột nhiên thấy ngứa ngáy.

Như có thứ gì đó… bò vào bên trong cổ áo.

Nó bò qua lại, trơn tuột và nhớp nháp khiến tôi nổi cả da gà.

Tôi ráng nén sợ, với tay bắt lấy thứ đó.

Là một con giòi trắng phau, béo múp!

Nó rơi từ phía trên xuống…

Tôi từ từ… ngẩng đầu lên.

Và đối diện… là khuôn mặt tím tái của Giản Duyệt.

Đôi mắt cô ấy trợn trừng, chết lặng nhìn tôi.

18
Tôi nghiến răng chặt đến nỗi suýt vỡ cả hàm, mới kiềm chế không hét lên.

Từ trần nhà, thòng xuống từng sợi dây thừng.

Mỗi sợi… treo vài cái đầu người.

Có cái đã thành xương trắng, có cái đang phân huỷ, giòi bò ra bò vào.

Ngọn nến lay động, ánh sáng chiếu lên các đầu lâu, lúc rõ lúc mờ, khiến tôi lạnh toát xương sống.

Vương Lệ Lệ chỉ vào một bức tường, ra hiệu tôi nhìn.

Trên đó là tiểu sử của con gái Trần Hào.

Cô ấy chết vào rạng sáng.

Kẻ đột nhập cưỡng bức, sau đó chặt đầu cô.

Hai đứa em trai được cô giấu trong tủ quần áo, nên mới sống sót.

Chúng đã tận mắt chứng kiến chị gái bị sát hại…

Tinh thần chúng từ đó trở nên bất ổn.

Mỗi rạng sáng, chúng lại ra khỏi phòng, lang thang khắp biệt thự.

Chúng sẽ chặt đầu bất cứ ai gặp phải… để tế lễ cho chị gái.

Đọc đến đây, tôi bừng tỉnh.

Thì ra… hai cái xác không đầu đó là do chúng chặt!

Tôi bước đến cửa phòng, cố vặn tay nắm.

Cửa… không nhúc nhích.

Nó đã bị khoá từ bên ngoài.

Một cảm giác bất lực ập đến.

Lối đi bí mật… cũng chỉ là từ một nhà tù chuyển sang một cái khác.

Vương Lệ Lệ nhìn quanh, rồi thở dài nói:

“Quay lại thôi. Nếu bị phát hiện ra lối thoát, tụi nó sẽ không để cho ta có cơ hội nữa đâu.”

Chúng tôi quay lại lối đi cũ, trở về căn phòng ban đầu.

Đúng lúc đó… tiếng tra chìa khóa vang lên bên ngoài.

19
Tên em trong cặp song sinh dùng chìa vạn năng mở cửa, dò dẫm bước vào.

Phía sau hắn còn có hai người áo đen đi cùng.

“Hai con đàn bà khốn kiếp, đã đến lúc phải trả giá rồi!”

“Hãy lôi bọn chúng ra!”

Hắn tay quấn băng, nghiến răng nghiến lợi.

Nghe xong, hai người áo đen bắt đầu tiến về phía chúng tôi.

Xong rồi… tôi lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Hai cô gái yếu ớt, sao đấu lại bốn gã to lớn?

Đột nhiên, Vương Lệ Lệ hành động.

Cô lao qua hai tên áo đen, nhào đến chỗ tên em.

Trước khi ai kịp phản ứng, một mảnh kính vỡ sắc bén đã kề sát cổ hắn.

“Thả chúng tôi ra, nếu không tao giết nó!”

Hai tên áo đen rút súng, nhưng Vương Lệ Lệ núp sau lưng hắn, không thể ra tay.

Mảnh kính ép sâu vào, cổ hắn bắt đầu rỉ máu.

Tên em hoảng loạn, hét lên gào khóc.

Bọn áo đen chùn bước, từ từ hạ súng xuống.

Vương Lệ Lệ gật đầu với tôi, ra hiệu tôi mau đến.

Nhưng ngay lúc tôi vừa bước lên—

Một bóng người to lớn xuất hiện sau lưng Vương Lệ Lệ.

Tôi chưa kịp hô lên, thì cổ tay cô đã bị tên anh siết chặt.

*Choang!*

Mảnh kính rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Vương Lệ Lệ bị hắn quăng mạnh, đập xuống sàn không động đậy.

Tên em tiến lại, giáng một cú đạp nát lên chân cô ấy.

Tôi nghe rõ… tiếng xương gãy vụn.

Tôi phát điên, lao tới, nhưng bị hai tên áo đen đè xuống.

“Hôm nay… tụi bây phải chịu trừng phạt!”

Tên em túm lấy chân Vương Lệ Lệ, như kéo một con chó chết, lôi cô ra ngoài.

Tóc tai rối bời, mặt mũi bê bết máu, cô vẫn ngẩng lên mỉm cười với tôi.

*Rầm!*

Cánh cửa… đóng sập lại.

Chương trước
Chương sau