Sự Cám Dỗ Của Làng Dương Thủy – Núi Quỷ Phủ 11

Chương 6

Tôi im lặng.  

 

Cơ Phàm Âm nói, khi chúng tôi ngủ đủ một nghìn người, rồi chìm xuống đáy hồ, thì tuổi thọ, nhan sắc, sức khỏe, thậm chí vận may của một nghìn người đó sẽ theo chúng tôi hiến tế trong hồ nước.  

 

Tôi liếc nhìn những khuôn mặt bình thản của dân làng, lòng dần chìm xuống.  

 

Đúng vậy, họ đều rất bình tĩnh.  

 

Đàn ông cả làng đều biết bí mật này, dù vậy họ vẫn cho phép mẹ, vợ, thậm chí con gái mình ra ngoài tìm đàn ông.  

 

Vì cái gọi là vinh hoa phú quý, không đạo đức, không tình thân, mới thật đáng sợ.  

 

Chưa bao giờ thần Dương Thủy, chỉ mình trưởng làng thao túng mọi chuyện, vị thần núi năm xưa đã trở thành ác quỷ. Cơ Phàm Âm nói, ánh mắt cô như muốn phun lửa.  

 

24  

 

Trưởng làng van xin Cơ Phàm Âm tha cho ông ta, ông ta sẽ từ bỏ tất cả, coi như chưa từng gặp nhau. Nhưng dù miệng nói nhún nhường, vẻ mặt ông vẫn không chút hối hận.  

 

Cơ Phàm Âm lạnh lùng vuốt ve chiếc hồ lô trong tay: "Tôi tha cho ông, thì ai sẽ tha cho những oan hồn trong hồ Dương Thủy? Đằng sau những người phụ nữ đó, ai không mang theo một nghìn mạng người?"  

 

"Ông dệt cho họ giấc mơ đẹp, để họ ra ngoài ngủ với những chàng trai trẻ đẹp, đánh dấu những người đàn ông đó, đến cuối cùng, dù ở ngàn dặm, họ cũng sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, toàn bộ được hiến tế cùng phụ nữ làng Dương Thủy, không ai nghi ngờ đến chỗ ông!"  

 

"Mạng người đó không phải mạng sao? Sao tôi thể tha cho ông được? Nói thật, lần này tôi ra tay là do chỉ thị từ bề trên, quá nhiều người c.h.ế.t bí ẩn, vong hồn lại biến mất không lý do, chuyện này quá lớn, không ai che giấu được đâu!"  

 

Cơ Phàm Âm đi đi lại lại, vẻ phiền muộn.  

 

"Cái hầm chứa đầy da người đó, ngươi khoác lên mình đủ loại da, ra ngoài tiêu tiền như nước, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp trên đời, giờ thì vận may của ông đã tận."  

 

Trưởng làng xé mặt, không còn chút thiện lương nào, nói ông ta là thần, những người đó c.h.ế.t vì thần, c.h.ế.t rồi lại tạo ra của cải cho thần, họ nên cảm thấy vinh dự, thần sao phải trả giá cho cái c.h.ế.t của họ? Đáng không? Loài người chỉ là những con vật thấp hèn, sao bọn họ dám so sánh! 

 

Cơ Phàm Âm nói đó là ngụy biện, cãi cùn chối đẩy.

 

Trưởng làng điều chỉnh cảm xúc, vẻ điên cuồng nén lại, nói hành thiện ác báo của Cơ Phàm Âm đã lỗi thời, chỉ kẻ như ông biết sống khôngmình thì trời tru đất diệt!

 

Ông ta nói loài người trước sự hưng thịnh của thần đều không đáng kể, Cơ Phàm Âm quá mê muội, thời đại đã thay đổi rồi.  

 

Trưởng làng cười to, Hoa Nhan sợ hãi núp sau lưng tôi.  

 

Cơ Phàm Âm thất vọng, nói trưởng làng đã vô phương cứu chữa.  

 

Bố tôi dẫn đầu dân làng vây lấy Cơ Phàm Âm và Đại Cước, hò hét bảo trưởng làng mau chạy đi.  

 

Hay thật, trước giờ tôi không biết bố mình lại trung thành thế.  

 

"Lũ yêu tinh tay sai, tôi còn chưa nghĩ ra cách xử lý các ngươi, vậy mà còn dám hống hách? Các ngươi chỉ là lũ tay sai của Khanh Ngu, dựa vào thế lực của ông ta, ra ngoài dùng tiền làm đủ chuyện xấu, cũng đến lúc tận số rồi!" Cơ Phàm Âm mặt lạnh.  

 

Đại Cước vung cánh tay to khỏe, một quyền đánh gục một người, Cơ Phàm Âm đứng bên vỗ tay khen hay.  

 

Sự bất thường bắt đầu khi bố tôi biến thành một con hươu, những dân làng khác lần lượt hiện nguyên hình, lợn rừng, sói, chó núi, chim khách…  

 

Thì ra chúng tôi đúng là một lũ yêu tinh!  

 

Quả nhiên chúng tôi đều là không phải người.  

 

25  

 

Trưởng làng mặt như tro tàn, quyết liệt lao vào tử chiến với Cơ Phàm Âm.  

 

Nhưng… ông ta đúng là không phải đối thủ, chỉ vài chiêu đã bị cô gái đánh thành một đống thịt nát, bốc mùi hôi thối.  

 

Kẻ làm đủ chuyện xấu, xác và hồn đều thối tha, Cơ Phàm Âm lẩm bẩm bỏ ông ta vào hồ lô, nói sẽ mang về núi Quỷ Phủ luyện thành phân bón, linh hồn như ông ta không xứng được luân hồi.  

 

Bố tôi và dân làng cũng bị mang đi, xử lý thế nào tôi không rõ, nhưng chắc chắn không kết cục tốt đẹp.  

 

Hàng trăm năm, họ theo trưởng làng khoác da người làm đủ chuyện xấu, nhân quả sớm nên đến với họ rồi.  

 

Trong sân chỉ còn lại những cô gái chúng tôi, những đứa nhỏ chưa đủ mười tám tuổi, những đứa trên mười tám đều như tôi và Hoa Nhan, ra ngoài săn tình nhiều năm, đôi mắt nào cũng đầy vẻ từng trải.  

 

Tôi lo lắng, không biết Cơ Phàm Âm sẽ xử lý chúng tôi thế nào.  

 

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không lỗi, cũng là nạn nhân, chắc không đến nỗi rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.  

 

nói thế gian này không còn làng Dương Thủy nữa, bảo tôi dẫn những người còn lại rời đi, tìm nơi không ai biết, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ một điều, không được làm chuyện xấu nữa.  

 

Đây dường như là quyết định đã suy nghĩ kỹ của cô.  

 

Cô lấy đi những viên ngọc trắng của những cô gái từng ra ngoài săn tình, đốt một xấp bùa trước mặt chúng tôi, đập vỡ ngọc trắng trong đống tro.  

 

Ngọc trắng vỡ vụn, b.ắ.n rasố tia sáng đỏ.  

 

Đến giờ, tôi mới hiểu tại sao rời làng lại thấy khó chịu. Ngọc trắng do trưởng làng cho, một là để biết chúng tôi đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, ngọc thể hút mùi của họ, hai là bị trưởng làng yểm bùa, khiến chúng tôi không dám bỏ trốn, xa làng lâu, nhan sắc sẽ già đi nhanh chóng.  

 

Lời dối trá vô tận, không cần truy cứu trưởng làng đã nói bao nhiêu lời giả dối nữa.  

 

Cơ Phàm Âm bảo quá khứ săn tình đó, hãy quên đi, chúng tôi không dính mạng người, nên cô tha cho chúng tôi, nhưng… đừng quên chúng tôi không phải người, đừng mơ tưởng liên quan đến loài người, nếu ngày đó, lớp da người sẽ biến mất, hiện nguyên hình, hy vọng chúng tôi nhớ lời cô dặn.

 

26  

 

Sau khi Cơ Phàm Âm và Đại Cước rời đi, từng viên gạch ngói làng Dương Thủy cũng tan theo gió, chúng tôi rơi từ trên cây xuống đất, hóa ratrước giờ chúng tôi chỉ là lũ quái vật ký sinh trên cây.  

 

Cái gọi là dời làng trước đây, chỉ là từ cây này chuyển sang cây khác, những cây cổ thụ đó chứng kiến mọi tội ác của làng Dương Thủy.  

 

Không trách Cơ Phàm Âm bảo tôi dẫn cô vào làng, rừng nguyên sinh nhiều cây thế, cô khó lòng mà tìm được.  

 

Trưởng làng dệt cho ông ta một thế giới đẹp đẽ, cũng xây cho chúng tôi một vương quốc mỹ miều, chỉ là những người phụ nữ chúng tôi không thấy đẹp mà thôi.  

 

Chương trước
Chương sau