Sương Tan Trời Sáng

Chương 1

1.

Chồng tôi ngoại tình — và người thứ ba chính là người đã chủ động nhắn tin báo cho tôi.

Khi đó, mẹ chồng đang nằm viện sau ca phẫu thuật, tôi vừa chăm bà suốt ba ngày ba đêm, vừa tranh thủ chạy về nhà cho con bú. Con tôi mới tám tháng, chưa cai sữa.

Tôi không nhận được một lời hỏi han từ chồng, chỉ nhận được hai dòng tin nhắn từ một số lạ:

[Chồng cô đang ở bên tôi.]

[Anh ấy thật chu đáo.]

Hai câu nhẹ hều ấy, rơi vào lòng tôi như sét đánh giữa trời quang.

Tôi chợt nhớ lại suốt hơn một năm qua, chồng tôi — tên anh ta là Tần Viễn — thường xuyên viện cớ tăng ca. Nhiều lần anh về nhà với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc. Tôi từng nghĩ có lẽ chỉ là mùi người khác vương lại nơi công sở, làm gì nghiêm trọng đến vậy.

Trước hôm nay, tôi chưa từng nghi ngờ anh phản bội mình.

2.

Trước khi mẹ chồng lên bàn mổ, tôi đã hỏi Tần Viễn: “Mẹ tỉnh lại rồi ai chăm?”

Ba chồng mất rồi, con gái chúng tôi còn quá nhỏ, tôi không thể một mình xoay xở cả hai bên cùng lúc.

Anh ta hứa hẹn đàng hoàng: “Anh sẽ thuê người chăm sóc.”

Nhưng đến ngày phẫu thuật, chẳng có ai xuất hiện.

Anh viện cớ công việc bận, rồi… lặng lẽ trốn khỏi mọi trách nhiệm, để mặc tôi lo tất cả.

Bất đắc dĩ, tôi đành mang con đến bệnh viện chăm mẹ chồng.

Mãi đến khi mẹ tôi biết chuyện, bà giấu em trai và em dâu tôi, âm thầm xin nghỉ làm để sang phụ tôi trông cháu.

Tần Viễn không hề nói lời cảm ơn, trái lại, vẫn tỏ vẻ đó là điều “đương nhiên”.

Tôi chăm sóc mẹ anh như mẹ ruột, không để thiếu sót một li một tí. Còn anh thì sao? Miệng bảo bận công việc, thực tế lại lên giường với người phụ nữ khác.

Tôi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, tính rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi ngẩng lên nhìn mình trong gương, tôi suýt không nhận ra mình.

Mặt vàng vọt, quầng thâm mắt rõ như gấu trúc, tóc tai rối bù.

Từ khi sinh con, mọi thời gian tôi đều dành cho con, đã rất lâu rồi tôi không còn biết chăm chút bản thân. Tần Viễn từng bảo tôi đừng mua mỹ phẩm nữa, nên để tiền dành cho con. Thế rồi, cũng chính anh là người chê tôi ngày càng xấu đi.

Tôi cúi đầu bật cười, một nụ cười cay đắng đến tê lòng. Nước mắt rơi không tiếng động.

3.

Tôi về nhà.

Mẹ tôi thấy tôi như cái xác không hồn liền hốt hoảng hỏi:

“Con sao vậy? Mệt quá à?”

Ừ, đúng là rất mệt. Nhưng cái mệt thể xác chỉ cần ngủ một giấc là qua. Còn nỗi mỏi mệt trong tim, biết gỡ ra kiểu gì đây?

Tôi nhìn quanh nhà.

Căn hộ mới mua chưa được ba năm, tiền vay vẫn còn nợ đầy.

Đứa nhỏ mới tám tháng, chưa cai sữa, chưa rời được mẹ.

Mẹ tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì em trai tôi còn khó khăn, bà vẫn phải gắng đi làm.

Còn tôi, từ lúc bầu những tháng cuối đã nghỉ việc, bây giờ không có một đồng thu nhập.

Nếu giờ tôi đòi l/y h ô.n, Tần Viễn cho dù không cần con cũng sẽ cố giành quyền nuôi, chỉ để làm khó tôi.

Kể cả tôi thắng, vậy trong thời gian kiện tụng đó, tôi lấy gì nuôi con? Mẹ con tôi sẽ sống ở đâu?

Tôi phải làm sao đây? Làm như chưa có gì xảy ra, cắn răng đội chiếc mũ xanh đó mà sống tiếp?

Người đàn bà nhắn tin kia ngữ khí tự mãn như vậy, thật sự sẽ cam tâm mãi làm người thứ ba ư? Hay là đang chờ thời cơ leo lên làm vợ chính danh?

Ý nghĩ rối như tơ vò, tôi chỉ thấy nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, Tần Viễn gọi điện.

Anh không hỏi thăm tôi, chỉ gào lên đầy giận dữ:

“Trương Bạch Lộ! Cô chết ở đâu rồi đấy? Mẹ tôi bảo cô không có ở bệnh viện!”

Tôi đáp:

“Tôi mệt quá, về nhà ngủ một lát.”

Tần Viễn hét lên:

“Cái gì? Cô điên rồi à? Mẹ tôi mới mổ xong, lỡ có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm nổi không?!”

Tôi phải chịu trách nhiệm? Tại sao?

Đó là mẹ anh, đâu phải mẹ tôi.

Hơn nữa, tôi đã chăm sóc suốt ba ngày rồi.

Ba ngày đó, anh ta ngoài việc đến bệnh viện nhìn một cái, còn làm được gì?

Làm được đấy — anh nằm trên giường đàn bà khác!

Ngực tôi lại bắt đầu đau — đau nhói, từng châm từng châm như kim đâm thấu xương.

Tôi sợ mình sẽ òa khóc ngay trước mặt mẹ, vội ôm con chạy vào phòng, khép chặt cửa lại.

4

Nửa tiếng sau, Tần Viễn quay về.

Mẹ tôi thấy anh ta thì rất ngạc nhiên.

Bởi lúc nãy tôi còn nói Tần Viễn đang ở bệnh viện, tôi mới tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.

Nên câu đầu tiên mẹ hỏi chính là lo lắng: “Hai đứa đều về rồi à, thế mẹ anh thì sao?”

Tần Viễn cười lạnh: “Chuyện này phải hỏi cô con gái tốt của bà đấy!”

Mẹ tôi ngơ ngác.

Tần Viễn hừ một tiếng, đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh ta đẩy cửa thật mạnh, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng động rất lớn.

Con gái ngủ cùng tôi bị giật mình tỉnh dậy, òa lên khóc.

Vậy mà Tần Viễn không hề xót con, lúc tôi quay lại dỗ bé thì anh ta gào lên: “Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, đáng ghét y như người đẻ ra mày vậy!”

Tôi biết anh ta chắc chắn đã chán ngấy, thậm chí chán ghét tôi nên mới ngoại tình.

Nhưng đứa bé tám tháng tuổi thì có tội tình gì?

Rõ ràng là anh ta mở cửa mạnh tay làm con sợ khóc, giờ lại quay sang chửi con đáng ghét!

Tôi tức đến run cả người.

Mẹ tôi ngoài cửa cũng không chịu nổi, vội đi theo, nhẹ giọng trách: “Anh làm An An sợ nên con mới khóc, sao lại có thể nói con gái mình như thế?”

Tần Viễn mặt sầm lại, quay sang nhìn mẹ tôi, ánh mắt đó làm lưng mẹ tôi cũng khựng lại.

Đúng lúc này, điện thoại tôi lại nhận thêm một tin nhắn lạ: 【Đồng hồ của chồng cô rơi ở nhà tôi rồi, để anh ấy đến lấy hay tôi mang sang nhà các người?】

Ngữ khí ngạo mạn, khiêu khích như trước.

Khoảnh khắc đó, ý nghĩ nhẫn nhịn vì con trong tôi vụt nổ tung.

Tôi nhìn Tần Viễn, từng chữ từng chữ nói: “Ly hôn đi.”

5

Tần Viễn sững người một chút.

Nhưng anh ta nghĩ tôi đột nhiên đòi ly hôn là vì chăm mẹ anh ta mệt quá.

Anh ta sẽ không nghĩ đến chuyện ngoại tình của mình đã lộ.

Nên anh ta cũng không thấy chột dạ, cười lạnh: “Ly hôn? Cô lấy gì đòi ly hôn? Cô tự kiếm ra tiền hay nhà cô giàu à? Ly hôn rồi cô đi mà uống gió Tây Bắc!”

Anh ta cao cao tại thượng, ánh mắt đầy khinh miệt.

Mấy câu đó không chỉ coi thường tôi, mà còn coi thường cả nhà tôi.

Mẹ tôi tức quá, vừa định mở miệng phản bác, Tần Viễn đã nói tiếp: “Em trai cô tháng trước mượn tôi hai nghìn tệ, nói là để đóng tiền thuê nhà. Nó gần ba mươi rồi, không mua nổi nhà thì thôi, đến tiền thuê còn không trả được, nhà cô có buồn cười không?”

Chuyện này tôi và mẹ hoàn toàn không biết.

Bị Tần Viễn đay nghiến bất ngờ, hai mẹ con tôi đều sững sờ.

Đặc biệt là mẹ tôi – bình thường rất giữ thể diện – bị con rể lôi chuyện khó xử của con trai ra trước mặt, bà đỏ bừng cả mặt, không nói được câu nào.

Tần Viễn trừng tôi: “Còn không mau về bệnh viện? Tôi còn phải về công ty làm việc!”

Anh ta là về công ty làm việc thật sao? Hay là sốt ruột đi với người đàn bà đó?

Tôi rất muốn vạch mặt anh ta ngay tại chỗ.

Nhưng nhìn đứa con nhỏ bé, lại nhìn mẹ mình khó xử.

Tôi biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất để đối đầu Tần Viễn.

Trong ánh mắt chán ghét của anh ta, tôi lặng lẽ trao con cho mẹ.

“Mẹ…,” mẹ tôi khẽ gọi tên tôi, xót xa mà bất lực.

Tôi cười an ủi: “Không sao đâu mẹ, đâu phải ngày đầu mẹ biết con với A Viễn, thỉnh thoảng cãi nhau là bình thường, lát nữa con với anh ấy nói chuyện xong là ổn thôi.”

Nói xong, tôi cũng không đợi mẹ nói thêm gì khác, vội kéo Tần Viễn ra khỏi nhà.

6

Trong thang máy, Tần Viễn hất tay tôi ra, đồng thời cảnh cáo: “Cô mà còn giở trò vớ vẩn gì nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Tôi cúi đầu không đáp, nhưng trong lòng thì đang tính toán rất nhanh: làm sao để moi tiền từ Tần Viễn.

Tần Viễn tưởng tôi không dám cãi lại nữa, hài lòng nhếch môi cười lạnh.

Còn về người đàn bà kia, chắc chắn sẽ không dám nói với Tần Viễn rằng chính cô ta là người nhắn tin khiêu khích tôi.

Dù sao thì, trước mặt Tần Viễn, cô ta vẫn còn phải giữ hình tượng dịu dàng, hiền thục.

Mà thế thì càng đúng ý tôi.

Đến bệnh viện rồi, mẹ Tần Viễn cũng chẳng khác gì anh ta, mở miệng ra là mắng tôi một trận tơi bời.

Cô chú giường bên nghe không nổi, lên tiếng bênh vực tôi vài câu.

Lúc ấy bà ta mới chịu ngậm miệng.

Trong suốt quá trình đó, tôi cư xử cực kỳ ngoan ngoãn, không cãi lại lấy một lời.

Hình tượng nàng dâu hiền lành cam chịu, tôi thể hiện không sót chút nào.

Hai ngày sau đó, tôi vẫn giữ nguyên thái độ như vậy.

Chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin với Tần Viễn một câu: “Mẹ hồi phục hơi chậm.”

Tần Viễn trách tôi không chăm bà ấy đàng hoàng, tôi liền răm rắp nhận sai, nói sẽ cố gắng hơn.

Mẹ anh ta ngày nào cũng gọi điện cho con trai, đa phần là để nói xấu tôi.

Cô chú giường bên nghe đến phát bực, tôi phải vội vàng cười trừ ra hiệu đừng nói thêm gì nữa.

Nếu không, bà ta sẽ quay sang làm khó tôi dữ dội hơn.

Cô chú chỉ biết thở dài.

Nhưng họ đâu biết rằng, tôi làm vậy là để khiến Tần Viễn và mẹ anh ta mất cảnh giác.

Tối ngày thứ ba, lúc mọi người đã ngủ hết, tôi lặng lẽ lấy điện thoại của mẹ chồng, tắt nguồn.

Sau đó, tôi gọi cho Tần Viễn, dùng giọng như thể trời sắp sập đến nơi mà nói gấp gáp:

“Anh Viễn, mẹ đột nhiên không ổn rồi, bác sĩ nói cần cấp cứu gấp, anh mau tới đi!”

Tần Viễn là kiểu con trai bám mẹ, mẹ anh ta mà có chuyện gì là chẳng khác nào mạng anh ta cũng đứt theo.

Nghe tôi nói vậy, anh ta hoảng hốt thật sự.

“Gì cơ? Ban ngày vẫn còn khỏe mà?”

“Tôi cũng không biết…” tôi cố ý nghẹn ngào, “Mới nãy đột nhiên bất tỉnh, bác sĩ với y tá đều chạy tới xem, rồi nói phải cấp cứu, nhưng tiền ứng trước thì không đủ nữa rồi…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lục đục thay đồ — chắc lại đang nằm trên giường của con đàn bà kia.

Lòng tôi chua xót vô cùng.

Nhưng càng đau thì tôi lại càng tỉnh táo.

Tôi hối Tần Viễn chuyển tiền nhanh lên.

Tần Viễn gào lên: “Cô bảo bệnh viện cứu mẹ tôi trước đi! Tôi chuyển tiền liền!”

Tôi không trả lời ngay, mà cố tình quay sang nói với không khí:

“Chồng tôi sắp tới rồi, anh ấy có tiền! Xin mấy người hãy cứu mẹ chồng tôi trước, tôi xin mấy người đấy…”

Những lời này vừa vặn lọt vào tai Tần Viễn, khiến anh ta tưởng tình hình thật sự nguy cấp, đến mức tôi phải khóc lóc van xin.

Anh ta lập tức nói: “Đừng khóc nữa! Tôi chuyển tiền liền, cô mau đi đóng tiền!”

“Được!”

Chưa tới nửa phút sau, anh ta đã chuyển ngay mười vạn.

Tôi nhìn số dư tài khoản, thở phào một hơi thật dài.

Tuy mười vạn này không đủ để nuôi con lớn lên, nhưng ít ra cũng giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Tôi có thể dùng số tiền này thuê một căn phòng, dứt khoát tách khỏi Tần Viễn.

Chỉ là… Tần Viễn sẽ sớm đến bệnh viện.

Khi phát hiện ra tôi lừa anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không để tôi yên.

Chương trước
Chương sau