Sương Tan Trời Sáng

Chương 3

11

Sau khi rời khỏi nhà Phan Dao, Tần Viễn lại mò về nhà tôi gây chuyện.

Nhưng mà… bố tôi cũng là một kẻ vũ phu đấy!

Em trai tôi thì là một đứa phá gia chi tử.

Ngoại trừ mẹ tôi là người bị bóc lột cả đời, hai gã đàn ông trong nhà tôi — chẳng có ai ra hồn.

Tần Viễn đến nhà tôi, còn thảm hơn cả ở nhà Phan Dao.

Bố tôi và em tôi lao vào đánh anh ta luôn, bố tôi còn doạ báo công an, nói sẽ kiện Tần Viễn tội “làm mất con gái ông”.

Dù sao trước khi tôi nghỉ việc, một nửa tài chính trong nhà tôi đều bị moi ra để nuôi cái nhà đó.

Giờ tôi biến mất, bố tôi còn chưa đi tìm Tần Viễn đòi người, thế mà anh ta lại dám tự mò đến nhà tôi gây sự?

Những chuyện chó cắn chó như thế, sau này mẹ tôi mới kể lại.

Tôi không dám cho bà biết số điện thoại mới, chỉ mượn máy Phan Dao gọi về.

Trong điện thoại, mẹ tôi than dài thở ngắn, không ngừng khuyên tôi đưa con quay về.

“Về để làm gì?” — tôi lạnh lùng hỏi lại, “Về đi làm nuôi em trai mua nhà?

Hay về để người ta cười vào mặt tôi là bị chồng cắm sừng mà không dám hó hé gì?

Hoặc là tiếp tục để mẹ chồng bắt nạt, mỗi đêm phải lén trốn vào phòng khóc, mà nhà mẹ đẻ thì chẳng có ai đứng ra bênh vực tôi?”

Những tháng ngày tối tăm không lối thoát ấy, giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

Mẹ tôi im lặng ở đầu dây bên kia.

Rất lâu sau, bà mới nghẹn ngào thốt lên một câu:

“Con với An An… phải sống cho thật tốt nhé.”

Cúp máy xong, Phan Daohỏi tôi:

“Nếu mẹ cậu cũng khổ sở vậy, sao không bảo bác qua đây giúp trông An An?”

“Bà ấy quá mềm lòng.”

Nếu tôi đưa mẹ sang đây, thể nào cũng lộ chỗ ở.

Lúc ấy thì bố tôi, em tôi rồi Tần Viễn thay phiên nhau đến nhà phá, tôi còn sống kiểu gì nữa?

“Mẹ tôi bị nhốt trong suy nghĩ của chính mình.

Bà ấy cho rằng phụ nữ thì nên ở nhà chăm chồng dạy con, nên gánh hết việc nhà.

Có mâu thuẫn thì ráng nhịn, nhịn riết rồi cũng qua.

Bà ấy cả đời này, chắc là chẳng thể thoát ra được đâu.”

Phan Dao định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

12

Từ khi tôi bỏ đi, cuộc sống của Tần Viễn loạn như chợ vỡ.

Con bồ của anh ta, lúc đầu còn mơ tưởng lên làm chính thất, bèn ra vẻ tận tình chăm sóc mẹ Tần Viễn mấy ngày liền.

Nhưng người ta nói rồi mà: “Giường bệnh lâu ngày chẳng còn con hiếu,”

huống gì là người ngoài.

Con bồ kia chịu được hai ngày thì gào lên đòi Tần Viễn thuê hộ lý.

Mà thuê hộ lý thì tốn tiền!

Tần Viễn nhớ đến mười vạn vừa bị tôi lừa, tức tối chửi con bồ:

“Cô vô dụng vừa thôi! Mới hai ngày đã rên rỉ. Trước đây Trương Bạch Lộ vừa chăm mẹ tôi vừa trông con, cô đã thấy cô yếu đuối đến cỡ nào chưa hả?!”

“Thế sao anh không đi mà rước vợ anh về?!

Ngoại tình trong hôn nhân rồi còn gào lên chửi người khác —

tôi thấy người gào giỏi nhất chính là anh đấy!”

Hai người cãi nhau một trận long trời lở đất, rồi con bồ bỏ đi.

Tần Viễn sau đó có đến tìm lại, nhưng thứ cô ta muốn — tiền, thì anh ta không có, thứ cô ta cần — sự yêu thương, anh ta cũng chẳng cho được.

Thế thì người ta quay lại để làm gì?

Phần lớn mấy cô tiểu tam, có ai cam tâm làm bảo mẫu miễn phí?

Đến lúc này Tần Viễn mới bắt đầu nhớ đến “cái tốt của tôi”.

Nhớ về những ngày tháng được tôi chăm lo từng li từng tí.

Nhưng anh ta không biết số tôi mới, cũng chẳng biết tôi ở đâu.

Đành đi cầu xin Phan Dao, nhờ chị ấy nhắn với tôi:

Anh ta biết lỗi rồi, sẽ thay đổi, mong tôi quay về.

Phan Dao đương nhiên không tin mấy lời xạo xự đó.

Nhưng thấy tôi im lặng, chị bắt đầu lo tôi mềm lòng.

“Trương Bạch Lộ, đừng bảo là cậu định quay lại đấy nhé?”

Giọng chị ấy đột nhiên to lên, làm tôi giật mình.

Tay cầm bút chì lệch một đường, suýt nữa phá hỏng bản vẽ thiết kế vừa sắp hoàn thành.

Tôi nhìn chị ấy mà phì cười:

“Cậu điên hay tôi điên? Cậu nghĩ tôi sẽ quay về thật à?”

Nửa năm vừa qua, vừa bế con vừa làm việc, bao vất vả chỉ có tôi tự mình nếm trải.

Không biết bao nhiêu đêm khuya, tôi nằm ôm gối khóc ướt sũng.

Đặc biệt là từ khi An An bắt đầu biết nói, bé học theo những đứa trẻ khác gọi “ba”, rồi quay sang hỏi tôi:

“Ba đâu rồi hả mẹ?”

Câu hỏi ấy, đau như kim châm vào tim, không ai hiểu được.

Tôi cũng từng có lúc yếu lòng, muốn gọi điện cho Tần Viễn.

Nhưng vừa chợt nghĩ đến tin nhắn của người đàn bà kia, tôi lập tức tỉnh lại.

Sau đó cô ta còn gửi cho tôi ảnh giường chiếu với Tần Viễn qua tin nhắn riêng.

Tôi chụp ảnh đó, che hết mặt mũi, rồi đăng thẳng lên tài khoản cá nhân.

Còn tag luôn cả tài khoản của Tần Viễn.

Anh ta thấy rồi, lập tức nhảy vào chửi tôi thậm tệ trong inbox.

Những lời dơ bẩn và độc địa đến mức tôi không tin nổi —

chúng lại đến từ người từng nằm cạnh mình mỗi đêm.

Anh ta còn dọa rằng, dù hai năm sau tôi có kiện ly hôn thành công, có giành được quyền nuôi con, thì anh ta cũng sẽ không cấp dưỡng một xu nào cả.

Anh ta còn hỏi:

【Cô không sợ con bé lớn lên không có bố sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt khác biệt à?

Không sợ nó bị bắt nạt ở trường à?】

Người thân nhất, hiểu rõ nhất, mới biết chỗ nào đâm thì đau nhất.

Thế nên… tôi quay về để làm gì chứ?

Vì con ư?

Nhưng trước khi tôi là mẹ, tôi phải là chính tôi đã.

Nếu ngay cả bản thân mình tôi còn không bảo vệ nổi, thì lấy gì để làm một người mẹ tốt?

13

Khi An An tròn hai tuổi, Tần Viễn thất nghiệp.

Anh ta bắt đầu điên cuồng liên lạc với tôi qua đủ loại tài khoản mạng xã hội, gửi những đoạn “tâm thư” mà anh ta tưởng là chân thành cảm động.

Mỗi lần anh ta liên lạc qua một tài khoản, tôi liền chặn một cái.

Thậm chí, có tài khoản tôi còn huỷ luôn.

Lúc này, Tần Viễn mới nhận ra — cái gọi là quan hệ hôn nhân, thật ra cũng chẳng vững bền đến thế.

Dù là thời đại mạng phát triển, chỉ cần đối phương muốn ẩn mình, đổi chỗ ở, đổi số, thì đúng là cả đời cũng chẳng gặp lại.

Còn tôi, để không bị rò rỉ thông tin cá nhân, suốt hơn một năm qua dù vẫn lên mạng, nhưng chưa từng dám đăng ảnh.

Tôi sợ nếu chẳng may bị Tần Viễn thấy, anh ta sẽ lần ra manh mối và tìm được tôi.

Trước khi ly hôn chính thức, tôi tuyệt đối không muốn chạm mặt anh ta.

Nhưng tôi không ngờ, Tần Viễn đã tới mức chó cùng rứt giậu.

Anh ta rình mò gần nhà Phan Dao suốt nửa tháng, bám theo Phan Dao từng bước, cuối cùng cũng lần ra được khu tôi đang sống.

Sau đó, anh ta lại phục gần khu tôi ba ngày liền, và rồi — vào một buổi chiều khi tôi đang dắt An An đi dạo, Tần Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt hai mẹ con tôi.

An An đã rất lâu không gặp anh ta, lại còn còn nhỏ, trí nhớ chưa rõ ràng.

Khi thấy người đàn ông lạ mặt đột ngột chìa tay định bế mình, con bé không hề vui mừng, mà chỉ thấy sợ hãi.

Tôi khựng người một giây, sau đó phản ứng rất nhanh —

ngay trước khi ngón tay của Tần Viễn chạm vào An An, tôi đã ôm con vào lòng.

Đồng thời, tôi hét lớn:

“Cứu với! Bắt cóc trẻ con!”

Đúng giờ người dân ra tản bộ sau bữa tối, xung quanh có rất đông hàng xóm.

Tôi đã sống ở đây hơn một năm, mọi người đều biết tôi và An An.

Nghe tôi hô lên như vậy, cả đám người lập tức ùa đến.

Có hai ông chú giữ chặt Tần Viễn lại, những người khác thì bảo gọi công an.

Tần Viễn gào lên: “Tôi là ba đứa bé mà!”

Mọi người sững lại, rồi nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi muốn phản bác… nhưng gương mặt Tần Viễn và An An giống nhau quá.

Giống đến mức, sau khi anh ta thốt ra câu đó, hai ông chú đang giữ lấy anh ta… cũng từ từ buông tay.

May mà lúc ấy, tôi đã lùi vào sau đám đông.

Tần Viễn thấy người vây quanh quá nhiều, cũng không dám liều mạng xông lên cướp con.

Anh ta chỉ còn cách đứng đó, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tôi tha thứ:

“Lộ Lộ, anh biết anh sai rồi…

Từ nay anh nhất định sẽ chăm chỉ làm việc nuôi con, không để em và An An chịu khổ nữa…”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Bộ đồ trên người chắc mấy ngày chưa thay, nhăn nhúm, lại bốc ra mùi hôi hám khó tả.

Tóc tai rối bù, mặt mày vàng vọt như thể mấy đêm liền chưa được ngủ.

Tôi đoán, hơn một năm qua chắc anh ta vừa phải đi làm, vừa phải lo cho mẹ già, sức lực cạn kiệt rồi.

Anh ta chắc chắn rất nhớ cái cảm giác ngày xưa —

về nhà có cơm nóng canh ngon, cởi áo ra có người giặt giũ, muốn mắng ai cũng được, muốn lười cũng chẳng ai dám nói.

Vậy nên bây giờ anh ta mới vừa khóc vừa cầu xin tôi:

“Lộ Lộ, về nhà với anh đi…”

Cũng đúng lúc đó, An An nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ ơi… đây là ba con hả?”

Chương trước
Chương sau